ZingTruyen.Store

Phu Thuy A Em Lai Day Di H

- MÙa đông -

Tại một bệnh viện phụ sản tư nhân , 5 tiếng 46 phút đồng hồ đã trôi qua đối với bác sĩ , y tá và cả người phụ nữ chật vật đang nằm trên bàn sinh kia là cả một giai đoạn khó khăn.

Sau một hồi la hét thất thanh của người phụ nữ cuối cùng đứa bé đó chào đời, người phụ nữ gần như cạn kiệt sức lực mà ngất đi. Trước khi lịm đi vẫn nghe được có tiếng ý tá nói:' là con trai'

Nhíu nhíu mi tâm cô mở mắt dậy chiếu thẳng vào mặt là những ánh vàng cam của nắng chiều hiếm hoi trong thời tiết lạnh lẽo này.Tỉnh táo lại vội quay sang hỏi bác sĩ đứng bên cạnh :
-" Bác sĩ , con tôi đâu rồi "

Vị bác sĩ tầm trung tuổi đó bỏ cặp kính xuống nghiêm túc nhìn cô , sau đó là thông báo một tin như trời giáng xuống với cô
- " Hạ tiểu thư , thật xin lỗi !" - ông nói với giọng đầy áy náy .

Nước mắt lã chã như những hạt ngọc đứt dây mà dơi xuống
-" không , không thể nào nó vừa mới đây " - âm thanh dần trở nên nức nở rồi thành tiếng khóc đầy thê lương . Bên tai vẫn vọng vào những lời nói như con dao khoét đi từng miếng thịt của mình vậy
- " chúng tôi đã có hết sức, vì đứa trẻ bị kẹt ngay phần đầu ở trong bụng mẹ quá lâu không có khí nên vừa ra đời đã ....chết rồi " - vị bác sĩ và hai cô y tá đứng sau cúi người xin lỗi

________________________
Trước cửa bệnh viện

-" Nhị thiếu gia, chính là chỗ này Hạ tiểu thư đang ở bên trong " - người nói ngồi bên cạnh ghế tài xế đeo kính nhìn tổng thể trông rất lịch sự được mọi người gọi là trợ lý Bình .

Qua gương chiếu hậu là hình ảnh của người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng , sống mũi cao thẳng đôi môi mím chặt như là đang chứng tỏ có một sự tức giận đang chuẩn bị bộc phát

Trợ lý Bình vội xuống xe mở cửa xe , người đàn ông đó dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bệnh viện " Hà Tiểu Liên , em được lắm dám mang con của tôi đi mà không có sự cho phép của tôi "
Nhưng khi chân vừa tới cửa phòng bệnh nghe được tiếng khóc thất thanh , hình ảnh người phụ nữ khuôn mặt trắng bệt khóc thương tâm đập thẳng vào mắt hắn như đâm vào tim hắn vậy .... đau..
Không suy nghĩ gì nữa lao nhanh tới bên giường bệnh rồi ôm chầm lấy người phụ nữ đó lại :
- " Tiểu Liên , tiểu Liên em sao vậy "
- " Lâm Lục Thiên , con .... con tôi mất rồi... nó đi rồi ... con trai của tôi " - tiểu Liên vừa nói vừa thở trong nước mắt

Nghe vậy vòng tay hắn càng chặt hơn ôm lấy cô ấy vào lòng , muốn xua đi tất cả cái lạnh của người con gái đó đi .
Vì vừa mới trải qua gần 6 tiếng sinh vất vả cộng với cú sốc đó , cô khóc dần dần rồi mệt mà thiết đi
-"xin lỗi em tiển Liên , tại anh ! em yên tâm anh sẽ dùng nửa cuộc đời còn lại để bù đắp cho em ! "

__________\\_____

    Bên ngoài cửa sổ , thấp thoáng hai bóng đen

-Bóng đen 1 :" haizz , ta bảo biết bao lần rồi lần nào cũng vậy . Em bớt cái sờ với cả tai của e lại thì hơn . Đợi mãi mới thấy có khí sáng thiên tài ở đây , tại vì đợi e mà vụt mất rồi kìa

- Bóng đen 2 : " Em cũng muốn nhanh lắm chứ , nhưng đi ra ngoài thì cũng phải xinh đẹp gọn gàng chứ . Đỡ súc phạm ánh mắt người nhìn mà , anh thấy có đúng ko ?? "

- Bóng đen 1: " em nghĩ con người nhìn thấy em khi em khoác cái áo phù thuỷ này à ? Ta trịu em thật rồi đấy! -.-!"

- Bóng đen 2 : " thì người ta không thấy em nhưng mà em nhìn thấy người ta á . Cho nên như thế vẫn cần phải đẹp "

-Bóng đen 1 :..... -.-!

-----------------' lề ' ------------
Chắc cả nhà cũng đóan được hai bóng đen kia là ai rùi nhỉ
-----Chuẩn đó --
Là cô nàng phủ thuỷ hài hước xinh đẹp đó
^.^
À mà Bóng đen còn lại là thanh mai trúc mã với Bery đó. Lại còn suýt thành đôi cơ ý chứ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store