ZingTruyen.Store

Phù Sinh, không sao rồi!

Chương 1

luongcohoanghau

Tại quán bar VỌNG
_Quân Từ, hôm nay tôi dẫn cậu tới đây là để say, để say, say quên hết mọi phiền muộn đi. Nào, uống tiếp!
Tạ Vũ đầy hào sảng mời người bạn thân cũng như vị giasm đốc của mình. Anh và Lương Quân Từ chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo, Tạ Vũ anh không có bố,mọi người xung quanh cũng nhưng bạn bè trong lớp đều cười chê, chế giễu nói mẹ anh là cave, là đứa con hoang. Không ai chơi với anh, lúc đó chỉ có duy nhất Quân Từ không chê bai làm bạn với anh. Quân Từ chính là 1 đại thiếu gia, mẹ anh là 1 nữ ca sĩ cũng có chút tiếng tăm, nhưng chỉ Quân Từ và Tạ Vũ mới biết, mẹ anh giọng hát bình thường, nếu không phải đã cặp với rất nhiều đại gia thì sẽ chẳng thể nào có tiền và chút tiếng tăm này. Quân Từ giống Tạ Vũ chính là không có bố. Nhưng Quân Từ khác Tạ Vũ là Quân Từ biết bố, được hưởng vòng tay yêu thương của bố đến năm 4 tuổi, bố anh ra đi vì bệnh tật. Từ đó mẹ 1 mình nuôi Quân Từ, nhưng mẹ Quân Từ lại chẳng cho Quân Từ 1 chút yêu thương nào,bà hay dẫn những người đàn ông nhìn có tiền, có địa vị về nhà, bà dặn anh khi thấy họ thì anh tốt nhất không nên xuất hiện, nếu có xuất hiện cũng không được nói gì, anh chỉ biết khi đứng trước mặt những người đàn ông đó, mẹ chỉ nói anh là con của 1 người chị họ vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ đi xa nên gửi con lên đây nhờ bà chăm sóc. Về sau Quân Từ mới hiểu rằng, đứa con trai của bà là anh chính là cản trở con đường công danh kiếm tiền của bà. Ngoại trừ việc cho anh ăn uống đi học và cho nhiều tiền thì bà chẳng cho anh chút tình thương nào của mẹ. Chẳng bao giờ được nghe truyện cổ tích do mẹ kể, chẳng bao giờ được cảm giác mẹ ôm vào lòng, lúc ốm đau cũng tự sinh tự diệt. Mẹ Quân Từ thường dành cho anh ánh mắt đau nghiến chán ghét, bình thường thì không sao nhưng chỉ cần có chuyện không vui là bà lại lôi anh ra chửi bới, chửi cả bố anh nữa, khác hẳn với hình ảnh thánh thiện đầy giả tạo của bà trên sân khấu.
_Quân Từ, ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cậu có hứng thú với em nào không?
Quân Từ đã ngà ngà say, anh bâng quơ nói:
_Vui sao?
Phải, anh rất mệt. Tổng giám đốc tập đoàn đá quý RUBY Lương Quân Từ cái gì mà không có chứ? Tiền tài, địa vị, tuấn tú , phong độ. Có ai biết mẹ thấy anh thành công liền ngọt ngào nhận làm con, ép buộc anh phải cưới 1 cô gái mà anh không yêu, nói là môn đăng hộ đối, con gái của 1 vị buôn bất động sản giàu có. Anh có thể từ chối sao? Từ chối thì sao? Không phải anh sợ bà ta, mà là vì bố, bố nói bố rất yêu bà ta, trước lúc mất ông nói dù thế nào anh cũng phải bảo vệ bà, không được bất hiếu với bà, phải nghe lời bà, bố muốn bà ấy sống trong hạnh phúc. Bà ấy nói nếu anh từ chối, bà ta sẽ mất chỗ dựa, tiếng tăm sẽ bị phá hủy rồi đòi tự tử, vị thương nhân đó ngoại tình và nuôi bà rất nhiều năm, cũng nâng đỡ bà rất nhiều trong giới giải trí, ông ta tất nhiên cũng không vừa, muốn đem con gái gả cho anh để làm lời. Chỉ đáng tiếc, con gái ông ta tuy xinh đẹp ngọt ngào cỡ nào cũng không quyến rũ được Quân Từ, anh đồng ý cưới nhưng chưa từng động vào người cô ta. Căn bản ánh mắt đó của cô ta vốn chẳng có gì thật lòng với anh, anh còn không biết cô ta vốn chỉ muốn hưởng thụ cơ ngơi của anh hay sao.
_ Không vui, nhưng đủ để phát tiết.-Tạ Vũ trả lời câu hỏi của Quân Từ.
_2 đại gia đây phải chăng đã say? 2 ngài có muốn được phục vụ thêm nữa không ạ?- Lão chủ quán nhiệt tình tới hỏi han, biết đây là 2 người có tiền, lão chắc chắn sẽ không bỏ qua.
_Ở đây có tốt không?- Tạ Vũ Hưng phấn hỏi.
_Các ngài yên tâm, chỗ chúng tôi uy tín đặt hàng đầu.
_Được, hôm nay phục vụ sếp tôi, đừng làm ngài ấy thất vọng.-Tạ Vũ nhiệt tình nói.
_Dạ được được, bây giờ tôi sẽ đưa ngài ấy vào phòng nghỉ trước, rất nhanh thôi sẽ có người tới phục vụ.
Quân Từ được đưa vào phòng VIP, thực ra anh chỉ ngà ngà say, đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Thực ra anh chẳng có chút hứng thú nào, có chỗ để phát tiết rồi trả 1 chút tiền, cũng tốt.
Lát sau, có người dẫn vào 1 cô gái. Quân Từ cũng chẳng buồn nhìn, chỉ biết có người dẫn cô gái đó vào rồi người đó chúc anh vui vẻ rồi đóng cửa đi ra. Quân Từ đang rất mệt mỏi, anh cứ ngồi im trên giường nhắm mắt mặc cô gái nhỏ đứng rụt rè ở đầu giường.
Rất lâu sau, Quân Từ mới mở ra, nhàn nhạt nói:
_Các cô tiếp khách kiểu này sao?
Cô gái nhỏ lúc này mới sợ sệt cởi từng bộ quần áo trên người mình ra, khi trên người chỉ còn đồ lót mỏng manh mới tới gần Quân Từ, ngồi lên cởi vest của anh, sau đó là canavat, từng cúc áo của anh bung ra theo ngón tay mảnh khảnh của cô..
_Thật chậm. Cô không tình nguyện?
Quân Từ nhíu mày giọng lạnh nhạt nói. Cái gì mà uy tín chứ? Chẳng có chút hứng thú gì.
_Tôi... tôi xin lỗi...
Cô gái nhỏ sợ hãi run rẩy nói. Cô thực sự rất sợ, mỗi lần bị đám đàn ông hành hạ đều rất đau đớn, cô bị lừa bán vào đây, bị ép tiếp khách, cô đã rất nhiều lần bỏ trốn, mỗi lần bỏ trốn đều bị bắt lại và bị đánh rất đau.
Quân Từ lúc này mới để ý kĩ tới cô gái nhỏ kia, vốn dĩ chẳng có tí kinh nghiệm gì, loại gái này chẳng phải đều lẳng lơ rất giỏi chiều lòng đàn ông sao? Phải chăng cô ta chỉ giả vờ thánh thiện?
_Mặc quần áo vào, tôi mệt, không hứng thú.
Quân Từ lại nhắm mắt vào, giọng vẫn lạnh nhạt thế.
Anh nào có biết cô gái nhỏ trong lòng cảm tạ anh biết nhường nào. Hôm nay không phải phục vụ, sẽ không đau đớn, sẽ không phải uống thuốc nữa. Cô nhanh chóng mặc quần áo, ngồi bên cạnh giường.
_Tắt điện giúp tôi.
Quân Từ mệt mỏi nói, rất nhanh sau đó trong phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ.
Quân Từ nhờ rượu nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh cũng không nằm xuống mà cứ ngồi yên như thế. Trong giấc ngủ, anh mơ thấy bố,bố bế anh vào lòng, rồi thả diều cùng anh, rất hạnh phúc, nhưng một lát sau, anh lại không thấy bố ở bên cạnh nữa...
_Đừng khóc...
Ngón tay mềm mại lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt anh cùng giọng nói rất nhỏ. Quân Từ vẫn nhắm mắt đắm chìm trong giấc mơ, anh chỉ cảm thấy có ai đó sờ mặt mình, cảm giác được vỗ về, muốn khóc nữa.
Đoàng!
Tiếng sấm dữ dội bên ngoài đột nhiên vang lên làm anh tỉnh giấc, anh chậm rãi mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy bàn tay trắng nõn vội vàng rút về.
_Là cô?
Quân Từ biết bàn tay này vừa rồi đã lau nước mắt cho anh, giọng nói kia cũng là của cô gái này.
_Tôi..xin lỗi.
Thực tình cô chỉ thấy anh trong giấc ngủ khuôn mặt rất khổ sở, chỉ thấy có 1 giọt nước mắt trào ra, giúp anh lau đi không có ý định gì cả. Không nghĩ anh lại ghét cô đụng vào đến vậy.
Nhìn cô gái nhỏ kia lúng túng xin lỗi, khuôn mặt Quân Từ mới hoà hoãn 1 chút, anh đã làm gì cô đâu mà cô sợ anh đến vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt cô, anh lại cảm thấy không có giả dối.
_Tôi bảo cô làm sai sao mà cô xin lỗi?
_Tôi...
Quân Từ chợt cảm thấy kì lạ, anh từ bao giờ đang ngồi trên giường lại nằm rồi, lúc nãy anh đâu có đắp chăn, sao bây giờ chăn đã đắp đàng hoàng, chân cũng được cởi tất rất dễ chịu, còn cô gái nhỏ này cứ ngồi đó suốt, trời bên ngoài đang mưa rất lạnh, quần áo cô mặc trên người mỏng dính, răng đã đánh cầm cập rồi cũng không nói 1 tiếng sao?
_Cô đi rửa mặt đi.
Khuôn mặt này trang điểm thật dày, Quân Từ đặc biệt ghét những người con gái chát cả hộp phấn lên mặt. Cô gái nhỏ ngơ nhác nghe lời đi tẩy hết lớp trang điểm, cô cũng rất khó chịu. Nếu không phải bị ép, cô cũng không thích động vào lớp phấn dày cộm ngứa ngáy đó.
Xong xuôi, cô nhẹ nhõm bước ra, khuôn mặt sạch sẽ. Cô cảm thấy ít nhất đêm nay sẽ không bị hành hạ. Quân Từ nhìn cô, lúc này anh nhận ra, cô gái nhỏ để mặt mộc còn dễ nhìn hơn là để cái mặt trang điểm nặng nề đó. Cô gái nhỏ này ngũ quan rất thanh tú, xinh xắn, đặc biệt đôi mắt kia vẫn trong sáng thế, chẳng có chút lẳng lơ nào. Ít nhất anh nhìn thấy rất dễ chịu.
_Cô tên gì? -Quân Từ vẫn nằm đó, nghiêng người hỏi.
_Tôi là Nhạc Phù Sinh.
_Tên rất hay.Cô không tình nguyện làm cái này?
_Rất đau. -Phù Sinh ủy khuất nói, cô không dám nhìn thẳng vào Quân Từ.
_Tại sao lại vào đây?
_Tôi bị lừa bán.
_Bố mẹ không tìm cô sao?
_ Tôi không còn bố mẹ, đi làm giúp việc bị nghi ngờ quyến rũ chồng người khác, sau đó là bị bà chủ nhà cho thuốc mê bán vào đây.
Phù Sinh nói nhẹ tênh, năm tháng đó cô rất khổ sở, sau này lại càng đau khổ hơn nên đã chẳng còn cảm xúc nữa.
Quân Từ biết, khóc lóc chưa hẳn đã đau khổ, cô gái này tuy lời nói nhẹ tênh nhưng khiến người khác cảm thấy khó thở. Phù Sinh không khóc, không phải là cô không đau buồn mà cô đã khóc cạn rồi, khóc rồi có thay đổi cuộc đời cô không? Khóc thì làm gì có ai thương cô chứ?
Quân Từ nghĩ, anh vẫn hạnh phúc hơn cô đấy. Vậy mà cô lại đi lau nước mắt cho anh. Sai thật! Quân Từ bỗng mỉm cười, anh rất ít cười, nhưng khi cười lên thật sự rất đẹp. Rất lâu rồi anh mới cảm thấy thoải mái như thế này.
_Lạnh không?
Quân Từ hỏi cô, cô rất lạnh, cô thể hàn, chịu lạnh rất kém, từ nãy đến giờ ngồi như vậy chưa đóng băng là may rồi, nhưng chắc chắn mai sẽ sốt. Nhưng cô không có quyền kêu than.
_Lên giường đi. Tôi không làm gì cô đâu. Mệt lắm, chỉ ngủ thôi.
_ Không sao, anh cứ ngủ đi, tôi chịu được.
Phù Sinh biết anh là người tốt, cô không muốn động vào anh, cô không muốn làm bẩn anh.
_ Bảo lên thì lên. Cô ngồi đó tôi lại tưởng ma nữ.
Phù Sinh chỉ biết im lặng nghe lời, cô nằm lên giường đắp chăn, chân tay cô thật sự đã lạnh ngắt rồi. Nhưng cô chỉ dám chiếm 1 góc rất nhỏ, cách anh rất xa.
Hơi ấm của chăn khiến cô chìm vào giấc ngủ, đêm nay cô đặc biệt dễ ngủ hơn, mặc dù ngủ không sâu nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Chỉ có Quân Từ là vẫn không ngủ tiếp, anh biết Phù Sinh không dám ngủ với anh là vì cô sợ thân phận của mình khiến anh khó chịu. Sống dưới nét mặt của mẹ bao nhiêu năm có ánh mắt nào anh không hiểu chứ. Quân Từ nhìn ánh mắt người khác là anh hiểu ý nghĩ của họ. Cô gái nhỏ kia ngốc nghếch thế, thế nào anh lại đoán không ra chứ.
Anh quay sang Phù Sinh, chỉ dám nằm 1 góc rất nhỏ ở mép giường, thậm chí cánh tay thừa ra ngoài nhưng cũng không tham lam đòi hỏi. Người cô vẫn lạnh run, Quân Từ tự dịch lại hơn 1 chút, kéo thêm chăn sang người cô.
Anh cảm thấy cô không ghê tởm chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store