ZingTruyen.Store

Phù Hoa Một Mộng (Đồng Nhân Thần Điêu)

Chương 19 - Hành trình Giang Nam: Hương rượu, gió xuân và kiếm sáng trong đêm

YangBoo

Từ ngày rời Cổ Mộ đã gần nửa tháng, gió xuân thổi qua từng vạt rừng trúc, mang theo hương rượu và mùi đất ẩm mới sau cơn mưa.
Quách Phù và Lâm Triều Mộ đi khắp dọc đường Giang Nam, nơi sông hồ giao nhau, cảnh sắc như tranh. Nhưng nếu có ai từng gặp hai cô gái này, hẳn sẽ không quên được cảnh tượng: một người áo trắng thanh lãnh như nguyệt, tay luôn cầm bút hoặc kiếm, một người áo xanh tươi sáng, tay cầm bánh bao, miệng lẩm bẩm chê rượu nhạt.

---

"Phù à, nàng nghĩ xem-người đời cứ bảo Giang Nam mỹ cảnh, nhưng rượu ở đây chẳng bằng rượu Mai Hoa của Đào Hoa Đảo,"
Triều Mộ vừa nói vừa nhón miếng thịt vịt quay trên bàn. Hương thơm mỡ béo tỏa ra, khiến người ta chỉ muốn nuốt nước miếng.

Quách Phù bật cười:
"Ngươi đã nói vậy suốt ba ngày rồi. Rượu không ngon thì đừng uống, ăn thôi."

"Không được," Triều Mộ cãi, giọng ngọt như kẹo, "ăn mà không có rượu thì chẳng phải là phí mất phong cảnh sao? Còn nữa, món cá này phải ăn với rượu hoa điêu, mùi mới ra được hết hương."
Nàng nói như kẻ sành ăn chính hiệu, khiến cả quán khách quanh đó phải ngoái lại nhìn.

Một lão nhân râu bạc ở bàn bên khẽ cười, chắp tay nói:
"Cô nương hiểu biết sâu về ẩm tửu, hẳn không phải người tầm thường."

Triều Mộ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên:
"Tiền bối cũng là người thích rượu sao?"

"Lão là kẻ giang hồ dạt trôi, trước nay chỉ thích uống rượu với người thú vị. Không biết hai vị có hứng nghe một câu chuyện đổi lấy một vò rượu không?"

Triều Mộ lập tức đồng ý trước cả khi Quách Phù kịp phản ứng.
"Nghe chuyện mà có rượu, tội gì không!"

Quách Phù đành cười bất lực.

---

Lão nhân kể:
"Ở vùng này có một truyền thuyết cổ - người ta gọi là 'Truyền thuyết Cổ Mộ cứu nhân'. Nghe nói dưới lòng đất sâu nơi Chung Nam, có mộ cũ ngàn năm, ban đêm phát ra ánh sáng lam nhạt như trăng nước. Ai bị thương lạc vào đều được cứu, nhưng nếu lòng dạ xấu xa, thì sáng ra chỉ còn là một nắm xương trắng."

Nghe tới đây, Quách Phù khẽ liếc sang Triều Mộ.
Nàng chỉ cúi đầu, cười mà không nói.

Lão nhân tiếp tục:
"Có người nói trong mộ có ba nữ hiệp - một người lạnh như băng, một người rực như lửa, một người cười nói như gió xuân. Ba người ấy được gọi là Tam Nữ Cổ Mộ, từng cứu người khắp nơi, nhưng ít ai biết thân phận thật."

Triều Mộ nheo mắt:
"Tiền bối nói có căn cứ chăng?"

Lão nhân chỉ cười:
"Truyền thuyết vốn không cần căn cứ. Nhưng nếu có người như vậy thật, hẳn thiên hạ sẽ thanh bình hơn đôi chút."

Triều Mộ im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng:
"Không phải ai cứu người cũng mong thiên hạ biết đâu. Có khi cứu một người, chỉ để chứng minh với chính mình - rằng lòng mình vẫn chưa chết."

Câu nói ấy khiến lão nhân sững lại. Quách Phù nhìn nàng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Người này, tuy luôn cười, nhưng ẩn dưới nụ cười ấy là một nỗi cô độc rất sâu.

---

Chiều hôm đó, họ chia tay lão nhân và tiếp tục lên đường.
Giang Nam vào xuân, sông ngòi đầy nước, những cây liễu xanh biếc rủ xuống mặt hồ. Quách Phù dắt ngựa đi chậm, Triều Mộ đi bên cạnh, tay cầm chiếc quạt vẽ lại sơ đồ các chốt trạm giang hồ mà họ đi qua - nàng gọi đó là "địa đồ hành hiệp", nghe qua như trò chơi, nhưng từng đường vẽ đều tinh tế như bản đồ quân sự.

"Ngươi định dùng bản đồ này làm gì?" Quách Phù hỏi.

"Ta muốn biết trên đời có bao nhiêu nơi cần người giúp đỡ."
Triều Mộ ngẩng lên, nắng chiếu trên má nàng, đôi mắt sáng rực,
"Giang hồ không chỉ có ân oán và giết chóc, còn có cơm, có rượu, có người tốt, có chuyện đáng cười. Ta muốn đi xem hết."

Quách Phù bật cười:
"Ngươi là nữ hiệp hay là du khách vậy?"

"Là nữ hiệp biết ăn ngon!"
Triều Mộ đáp tỉnh bơ.

---

Chiều tối, họ dừng chân ở một trấn nhỏ bên sông. Trấn này nổi tiếng vì món bánh tổ yến và rượu sen. Triều Mộ say mê nếm thử, không ngờ gặp chuyện - một nhóm cường đạo đang bắt nạt chủ quán.

Quách Phù liếc nhìn, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Nhưng Triều Mộ ngăn lại, khẽ nói:
"Khoan, để ta dạy cho họ một bài học kiểu ăn ngon."

Chẳng ai hiểu nàng định làm gì, cho đến khi mùi khói cay bốc lên từ bếp. Nàng ném vào đó vài hạt tiêu và thuốc bột chế từ Cổ Mộ - một thứ khiến người hít phải cay đến chảy nước mắt, nói chẳng ra lời.
Đám cường đạo lập tức la oai oái, lăn lộn khắp nơi.
Triều Mộ vừa ăn bánh vừa nói thản nhiên:
"Đánh người thì dễ, dạy họ nhớ đời mới khó. Hôm nay ta cho họ biết, cướp quán ăn là tội lớn nhất thiên hạ!"

Cả quán khách cười ầm. Quách Phù nhìn nàng mà không nén được cười, ánh mắt ẩn chứa một tia dịu dàng hiếm thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra - cô gái hay cười, hay ăn, hay cãi kia, đang dần làm rung động lòng mình.

---

Đêm xuống, Triều Mộ ngồi bên sông, nhìn trăng phản chiếu trên nước.
Quách Phù đến ngồi cạnh, hỏi nhỏ:
"Ngươi từng nói không đặt thế tục trong lòng, vậy còn... tình cảm thì sao?"

Triều Mộ hơi sững, rồi mỉm cười:
"Tình cảm à? Cũng như rượu thôi. Có người uống vì khát, có người uống vì muốn say. Còn ta-"
Nàng ngẩng nhìn trăng,
"-chỉ uống khi bên cạnh có người đáng để uống cùng."

Quách Phù cúi đầu, giọng khẽ đến mức như gió:
"Vậy giờ bên cạnh ngươi... đã có chưa?"

Triều Mộ không đáp, chỉ rót thêm một chén rượu, đẩy về phía nàng.

Ánh trăng soi trên hai chén rượu, lặng lẽ giao nhau.
Tình cảm chưa rõ, chỉ có hương rượu nhẹ bay, và tiếng cười vang lên giữa đêm Giang Nam thanh bình - như khúc dạo đầu dịu dàng của một bản tình ca chưa thành lời.

--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store