ZingTruyen.Store

Phong Tinh Trong Suong Quy Mon 2

  Căn phòng của Lãnh Thiếu Phong rộng lớn, sạch sẽ và ngăn nắp. Mọi vật dụng bày trí đều mang nét đơn giản nhưng tinh tế, màu sắc trầm tỉnh phản ánh phần nào con người của anh, phong độ, lãng tử nhưng cẩn trọng, điềm đạm.

Anh dặn người làm mang cho cô một cốc nước ép trái cây. Sự chăm sóc anh dành cho Gui khiến người khác phải ganh tị nhưng cô lại không chút cảm giác, lạnh lẽo...sự lạnh lẽo tỏa ra từ con người cô đã sớm kết thành một lớp băng khó mà tan chảy. Sự ấm áp mà người ta mang đến cho cô kì thực không cách nào có thể chạm đến trái tim cô, và ngược lại, ngoại trừ một vài người thật sự quan trọng, cô không để tâm đến bất kì ai.

Cô ngồi yên trên chiếc giường lớn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra không gian rộng lớn bên ngoài thông qua cái cửa sổ sát đất. Lãnh Thiếu Phong ngồi xuống cạnh cô làm chiếc nệm lún xuống một khoảng.

_Không cần quá lo, uống nước trái cây đi- anh vòng tay ôm lấy bả vai cô dịu dàng trấn an. Chuyện xảy ra khiến tâm trạng của cô căng thẳng cùng lo lắng, mặc dù biết rõ cô bản lĩnh hơn hẵn những cô gái tầm thường anh đã gặp nhưng anh vẫn cho rằng dù thế nào cô cũng là nữ nhi, không tránh khỏi sự sợ hãi khi đả thương người khác ra nông nổi như vậy.

Gui quay sang nhìn anh với đôi mắt ngấn nước_ Sẽ thật sự không sao chứ? Hắn tỉnh lại có kiện em gây thương tích hay không?- giọng cô nho nhỏ phát ra khiến lòng anh như mềm nhũn đi.

_Anh cam đoan sẽ không sao. Hơn nữa bên em có anh, anh sẽ hết lòng chống đỡ cho em.

Cô cúi đầu không nói, mái tóc đen dài rũ xuống che đi đôi mắt buồn, che luôn những tia giảo hoạt đang giăng đầy trong đáy mắt.

Hớp một ngụm nước ép lạnh cô cảm thấy thật dễ chịu, loại thức uống cô ưa chuộng chính là rượu hay những loại thức uống có cồn, nhưng li nước ép dưa lưới mật ong này thật sự rất ngon, có thể sau này cô sẽ uống nó nhiều hơn. Đặt li nước lên tủ đầu giường, cô đi ra ban công. Ngoài này nắng vàng ấm áp, nhìn thẳng ra vườn hoa đủ màu đủ sắc. Thiếu Phong cũng bước đến, từ phía sau ôm lấy chiếc eo nhỏ, vùi mặt vào làn tóc buông dài của cô mà hít lấy dịu ngọt.

Mái tóc cô thật suông mềm, trên người còn có mùi hoa phong lan đen quyến rũ đến kì lạ. Lãnh Thiếu Phong xưa nay trong chuyện yêu dương có phần nghiêm túc và bảo thủ, anh không bao nuôi các cô gái để mua vui cho bản thân, các mối quan hệ nam nữ của anh thì hầu hết đều do anh thật sự có cảm giác yêu thích. Thế nên khi ôm Gui Gui trong vòng tay, trái tim anh như đang ngự tại chốn Thiên Sơn với cảnh sắc hữu tình, không khí mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp soi rọi khắp mọi nơi, một cảm giác bình yên, thư thái.

_Người đó...- Gui Gui bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn hiện có.

Dưới hoa viên, một ông cụ ngồi trên chiếc xe lăn di chuyển chậm chạp, trên đùi đắp một tấm chăn mỏng.

_Là nội của anh- Thiếu Phong nhìn xuống, hình ảnh người ông bị tàn phế thu vào mắt anh nhưng dường như anh không có chút cảm giác thương yêu nào dù đó là ông của anh.

Có thể sự nghiêm khắc và tính tình cổ quái của ông khiến ông càng lúc càng xa cách với các thành viên trong nhà, thế nên tình cảm cũng vì vậy mà tan biến. Hằng ngày ông chỉ ở trong phòng, chỉ có buổi sáng sẽ tự ra vườn một chút liền trở vào nhà, đối với người làm chỉ có chửi mắng, sai bảo.

"Cạch..."

Tiếng động làm cả hai phải chú ý, chiếc xe lăn vấp phải đá mà ngã sang một bên, nội của anh té trên mặt đất không cách nào tự ngồi dậy được. Gui Gui vội chạy xuống xem ông thế nào và dĩ nhiên cũng là một màn kịch.

Thiếu Phong theo phía sau, không mấy sốt sắn, trong lòng chỉ nghĩ thế nào ông cũng nổi giận rồi chửi bới.

Khi Gui ra đến vườn ông vẫn nằm trên đất, muốn dùng sức để bò dậy nhưng càng cố càng không có sức, nhìn ông bất lực chống đẩy hai tay bộ dạng rất đáng thương. Gui quỳ xuống bên cạnh, đưa tay đỡ ông ngồi lên chiếc xe lăn, lúc này cô mới nhìn thấy đôi chân của ông đã teo lại còn rất nhỏ, chỉ da bọc xương.

_Người làm phải nhanh nhẹn một chút, có phải Lãnh gia nuôi các người tốt đến mức đi cũng không nổi hay không. Thật chậm chạp- ông vừa ngồi lên xe liền lớn tiếng quát Gui Gui. Cô đứng im lặng, nhìn ông, quả là bây giờ ông đã đủ thảm, cô có thể giúp ông ta một kiếm lập tức được siêu thoát.

_Nội, cô ấy là bạn gái của con- Lãnh Thiếu Phong tỏ thái độ không hài lòng với cư xử của ông.

_Bênh vực sao, bạn gái của con thì sao? Có phải cô muốn xài tiền của Lãnh gia mà tìm đến?- ông chỉ vào Thiếu Phong, đôi mắt nheo lại, miệng luôn nói ra lời chói tai.

Trên mặt Gui vẫn bình thản, ánh mắt tập trung vào hình ảnh người đàn ông tàn phế. Ông ta quả là một người thô lỗ, cô đã giúp ông mà khi ông mở miệng ra toàn những lời chà đạp người khác. Đã sa cơ lỡ vận ra như thế mà tính tình vẫn cao ngạo, không biết tình trạng của mình, khi có xảy ra việc gì luôn là lớn tiếng quát tháo.

_Nội à, cô ấy không phải như vậy- Thiếu Phong bước đến ôm lấy Gui Gui vào lòng, tâm trạng hết sức khó chịu, đôi chân mày chung thủy nhíu lại, sắc mặt một màu u ám.

Lãnh ông ngước nhìn họ với ánh mắt hung tợn rồi lăn xe vào nhà. Người già vốn đã khó chiều, lại gặp người cổ quái như ông đúng thật rắc rối, muốn lấy lòng cũng khó.

Gui Gui cắn cắn môi dưới, vẻ mặt khổ sở_ ông nội không thích em!

Lãnh Thiếu Phong phì cười_ ông nội với ai cũng như vậy. Phải rồi, tối nay em cùng anh đến buổi tiệc từ thiện nhé.

Cô còn chưa kịp mở miệng liền bị anh bá đạo chặn lại_ không cho phép từ chối.

~~~*•*~~~

Trên tầng cao nhất của Viêm Thức, Aaron nghiêm túc làm việc. Khuôn mặt hoàn hảo như bức tượng thạch cao được chạm khắc tỉ mỉ khiến bất kì cô gái nào cũng phải mê đắm. Tiếng gõ cửa làm anh chú ý nhưng cuối cùng vẫn là không ngẫng đầu lên, chỉ dứt khoát hô "Vào đi".

Triệu Ái Linh hiện tại bận bịu với hai công việc cùng lúc, thư kí kiêm trợ lí tổng giám đốc. Cô thật không hiểu tại sao trong cùng một thời điểm cả hai cô gái bên cạnh tổng giám đều bị sa thải, kì lạ hơn chính là Emma sau đó biệt vô âm tính, sự tình phía sau việc rời khỏi Viêm Thức của cô cũng không ai biết rõ.

_Tổng giám, đầu giờ chiều có cuộc họp với bộ phận kế hoạch và thi công công trình, ông Lý có cuộc hẹn đến gặp tổng giám vào 15h30. Tối nay có buổi đấu giá từ thiện không biết ngài có tham gia hay không?- Cô cầm trên tay bảng sắp xếp công việc của tổng giám trong ngày hôm nay.

Động tác Aaron dừng lại một chút, mấy buổi đấu giá từ thiện chẳng có gì hay ho_ Có những ai tham gia?- anh tiếp tục xem tài liệu, biết sơ qua những nhân vật đặc biệt rồi quyết định cũng chưa muộn, dù sao các buổi tiệc cũng có chút ý nghĩa cho việc xây dựng các mối quan hệ thương mại.

_Được biết danh sách khách mời không có nhiều nhân vật nổi trội, chỉ có ngài, chủ tịch Mr.A, và một vài người khác.- trong giới thương mại ở khu vực thành phố S tìm một người có vị trí cao hơn Aaron Yan anh quả thật không có, may ra chỉ có ngang hàng. Có thể kể đến công ty phát triển bất động sản Long Khai, nhưng sau khi Bùi Gia Khang xảy ra chuyện thì đang rơi vào tình trạng khó khăn vạn phần do giá cổ phiếu đột ngột giảm mạnh, Bùi Trí Hùng loay hoay giữa công việc và gia đình nên các quyết định đưa ra cũng không thật sự xuất sắc.

_Lãnh gia có ai tham dự hay không?- bất chợt anh nghĩ đến Lãnh Thiếu Phong.

_Nghe nói thiếu gia họ Lãnh đã đồng ý tham gia.- Ái Linh suy nghĩ một lúc thì trả lời, cô chỉ nghe nói như vậy còn sự thật có hay không thì cô cũng không chắc cho lắm.

_Được, tối nay tôi sẽ đến.

Ái Linh ngu ngơ nhận thấy có một sự kì lạ nho nhỏ, tại sao tổng giám lại chú ý đến Lãnh gia như vậy? So về thực lực và mức độ nổi tiếng thì Lãnh gia hoàn toàn không thể so sánh với anh, chú ý đến để làm gì.

---o0o---

Buổi chiều, bầu trời một màu tim tím u buồn, dòng xe lúc tan tầm nối đuôi nhau trên con đường lớn. Lãnh Thiếu Phong lái xe đưa Gui Gui đi mua sắm một vài thứ cần thiết cho buổi tiệc đêm nay, chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà trước mặt cô chính là nhà hàng Azure của mẹ cô. Từ sau khi Emma mất Azure cũng đóng cửa, tấm bảng hiệu nằm im trên đỉnh nhà như chìm vào đêm tối. Cánh cửa nhà hàng cũng khóa chặt cơ hồ có thể hình dung ra cả một lớp bụi, lạnh lẽo và tối tăm.

Trong lòng cô cồn cào một sự chua xót, lỗi lầm là do ai? Cô hay Aaron? Bao nhiêu năm qua cô đã từ bỏ gia đình của chính mình để mong rằng họ không vì cô mà bị liên lụy vào các mối thù oán chất chồng. Cô âm thầm đứng sau lưng họ để quan sát họ, nhìn họ hạnh phúc là cô đã rất an lòng mà đâu ai biết cô cũng thèm khát có được một cuộc sống giản đơn như họ, muốn được cùng họ ăn một bữa cơm, cùng họ cười cười đùa đùa.

Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy chính là do cô đã làm ảnh hưởng đến họ, nếu cô không thấy bất bình mà chạy ra cứu Aaron thì Emma đã không bị kéo vào cuộc. Nếu khi thấy Emma ở cùng Aaron cô chịu xuất hiện để nói rõ tất cả thì Aaron không thể nào hại chết Emma được. Suy cho cùng cô cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ hôm nay.

_Gui Gui, em sao vậy? Không khỏe sao?- Thiếu Phong thấy cô thất thần cảm thấy lo lắng, có phải hay không vì chuyện sáng nay mà vẫn còn bất an.

Gui Gui giật mình, xoay lại nhìn anh, cô nở nụ cười_ À không, em chỉ nghĩ xem mình nên mặc gì cho hợp thôi.

---o0o---

Buổi tiệc bán đấu giá trang sức để làm từ thiện hôm nay do một tổ chức xã hội phát động. Một số nhân vật được mời đến còn một số khác là tự nguyện tham gia, mục đích của họ không phải chỉ là làm từ thiện mà chính là gây chú ý cho truyền thông và tìm các đối tác mới tại đây.

Aaron đến đây cùng Như Thủy, vừa bước chân vào họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Như Thủy xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội màu trắng thuần khiết, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, đẹp mắt, điểm nhấn chính là chiếc vòng cổ kim cương cầu kì, chiếu sáng đến lóa mắt. Cô đi bên cạnh Aaron đúng là khiến người ta phải thầm cảm thán "trai tài gái sắc" ...nhưng Aaron đến đây không phải để được khen ngợi những câu vô nghĩa như vậy mà mục đích chính là tìm gặp một người.

Buổi bán đấu giá bắt đầu. Người chủ trì gõ mạnh chiếc búa gỗ xuống bàn để gây sự chú ý cho mọi người.

_Vật phẩm đầu tiên chính là trâm cài tóc, nó có niên đại hơn 200 năm, từng được Khang Hy Thái Hậu sử dụng. Toàn bộ đều là vàng và đá quý được làm thủ công. Giá khởi điểm 700 vạn.

_900 vạn

_950 vạn

Mọi người cùng nhau đấu giá, Aaron vẫn bàng quang xem bọn người kia tranh giành. Vật phẩm này trong mắt anh không có gì đặc biệt.

_Anh, cây trâm này em rất thích...- Như Thủy bên cạnh nũng nịu, cô thích như vậy mà anh vẫn không đáp ứng hay sao.

Aaron đưa tay nựng chiếc cằm V-line xinh xắn của cô. Cô thích anh sẽ lập tức mua tặng cho cô_ 3 triệu

Cả hội trường đều im lặng, không ai muốn tiếp tục kêu giá, cuối cùng cũng là làm từ thiện thôi mà, chẳng cần phải bỏ giá cao như vậy chứ.

Buổi đấu giá tiếp tục, các vật bày ra anh đều không quan tâm tới, ánh mắt luôn di chuyển khắp nơi, người anh muốn tìm thật ra là ở đâu.

Vật phẩm cuối cùng được trưng ra, một sợi dây chuyền hoàn toàn bằng kim cương, kim cương đỏ như máu, kết lại với nhau bằng những sợi bạch kim rất nhỏ tạo thành hình một con phượng hoàng sải cánh, thiết kế đẹp mắt, kỉ thuật làm ra cũng thuộc dạng cao tay, có một không hai, nhìn sơ cũng biết nó có giá trị đến chừng nào_ Vật phẩm này có tên "nước mắt hỏa phượng"...giá khởi điểm 5 triệu.

_5 triệu 100 vạn

Lãnh Thiếu Phong suốt từ đầu đứng cùng với Gui Gui ở một góc, đến giờ phút này anh thật rất muốn có sợi dây chuyền này_ 6 triệu- anh kêu giá

Cuối cùng thì Aaron cũng đã nghe được giọng nói này, ánh mắt anh lập tức nhìn về phía cuối căn phòng, Lãnh Thiếu Phòng và cả Gui Gui đều đứng ở đó. Anh nhếch nhẹ môi, giơ tay kêu to_ 7 triệu.

Nhận ra là người quen, đã từng gặp mặt. Lãnh Thiếu Phong gật đầu chào anh, Aaron cũng nâng ly rượu đỏ trên tay lên đáp lại lời chào. Gui Gui cau mày nhìn anh, sao hắn ta cũng đến đây, còn cùng Thiếu Phong tranh giành cùng một món.

_7 triệu 500 vạn- Thiếu Phong tiếp tục ra giá

Aaron không nghĩ ngợi_ 10 triệu- cả căn phòng xôn xao, anh đã bỏ ra một số tiền không nhỏ nha. Như Thủy miệng cười không khép lại được, anh mua nó chắc chắn là tặng cho cô rồi.

Thiếu Phong cuối cùng cũng đành nhường lại cho anh, cho dù có cố theo cách mấy thì kết quả cũng chính là Aaron thắng, không cần phí công thêm làm gì.

"Nước mắt hỏa phượng" về tay Aaron, Như Thủy cố tình vén tóc sang một bên để anh thuận tiện đeo vào nhưng không ngờ anh mang nó đi đến bên cạnh một cô gái khác.

_Là tôi muốn tặng cho cô- Aaron đưa nó ra trước mặt Gui Gui, không chỉ khiến cô bất ngờ mà Thiếu Phong cũng không kìm nổi sự kinh ngạc trong lòng.

Hắn muốn bày ra trò gì nữa đây, có phải là muốn phá bỉnh chuyện của cô. Gui Gui nhìn anh, cố gắng tìm ra những tia ngang ngược cùng giảo hoạt trong mắt anh nhưng cô chỉ thấy một ánh mắt như có ma lực, ánh mắt đó như cuộn xoáy sâu vào tâm hồn của cô.

_Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không thể nhận. Phải hay không anh nên tặng cho tình nhân của mình- Gui Gui nhẹ nhàng đáp trả.

_Cô không có quyền từ chối- Aaron lạnh nhạt mở miệng. Chỉ có ý của anh là tối thượng, còn lại anh không cần để tâm. Anh muốn tặng cô thì cô nhất định phải nhận, muốn từ chối cũng không được.

_Cậu không nghe thấy hay sao, cô ấy không nhận đồ của cậu- Thấy anh có ý định ép buộc Gui Gui phải đeo chiếc vòng cổ Thiếu Phong liền lên tiếng ngăn lại. Hắn muốn ngang ngược với cô gái của anh hay sao.

Aaron liếc mắt nhìn Thiếu Phong, vốn dĩ là anh không để cậu ta ở trong mắt. Anh một tay gạt Thiếu Phong sang một bên, trực tiếp nắm lấy tay Gui Gui mà kéo cô đi. Gui Gui vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi cánh tay to lớn, rắn chắc của anh nên buộc phải đi theo anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store