ZingTruyen.Store

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\

Part 16: Bước một bước

CharlotteDeborah

Phong Tín cuối cùng cũng tỉnh lại. Gã ngồi dậy, mơ màng cào cào tóc, sau đó kiểm tra thân thể một lượt, nhận ra pháp lực hắn truyền hết cho Mộ Tình đã hồi phục quá nửa. Không có gì bất thường. Phong Tín bước xuống giường, lấy áo ngoài mặc vào, chỉnh trang y phục đâu vào đấy rồi mới bước ra ngoài. Gã phải đi tìm Mộ Tình. Mở mắt ra lại không thấy y đâu nữa.

Phong Tín đi loanh quanh điện Huyền Chân mất nửa ngày vẫn chưa tìm được, thông linh cũng không ai đáp lại. Càng ngày sốt ruột, gã bước chân cũng nhanh hơn. Cách truyền chân khí họ vừa tiến hành không có gì quá nguy hiểm, nhưng nếu Phong Tín chỉ vừa tỉnh, pháp lực vẫn chưa hồi phục hẳn, thì Mộ Tình có lẽ cũng đang trong tình trạng tương tự, hoặc tệ hơn. Không ngoan ngoãn ở yên một chỗ, lại còn chạy đi đâu thế này.

Đang tức tối đứng giậm chân đùng đùng thì bất chợt, một thanh âm nhỏ xíu lọt vào tai Phong Tín, nghe như tiếng ai đó đang rên rỉ, như đang kiềm nén cái gì. Chỉ một tiếng rên khẽ, xong ngay lập tức lại im bặt. Phong Tín theo hướng tiếng rên vừa nãy mà đi, khẽ khàng như ăn trộm. Quanh co ngoằn nghèo một lát, chân gã bước đến một khu vườn nhỏ, mà ẩn sau nó, lại là một hồ nước nóng. Phong Tín thật sự không ngờ rằng sau điện Huyền Chân lại có một cái hồ nước nóng, thứ mà chẳng thần quan nào thèm xây vì vốn họ có cần tắm đâu! Nhưng nghĩ kỹ, nếu là Mộ Tình thì dám lắm. Một thần quan kĩ tính đến mức báo mộng cho tín đồ tạc tượng mình thật đẹp thì có xây hồ nước nóng trong điện của mình cũng không có gì lạ.

Phong Tín chỉ hơi ngạc nhiên chốc lát, tiếng rên vừa nãy làm gã bận tâm hơn. Gã quét mắt khắp một lượt. Làn sương mờ ảo bốc lên che khuất tầm nhìn nên gã phải tiến gần hơn, quỳ một chân ngay cạnh bờ, quan sát mặt hồ.

- ... Mộ Tình?! 

Phong Tín suýt chút nữa là hét lên. Trên mặt hồ, một đuôi tóc màu nhạt đang trôi nổi dập dềnh, chứng tỏ chủ nhân nó đã chìm dưới nước, không sâu lắm nhưng đủ để ngập luôn cả đỉnh đầu.

- Ngươi làm gì dưới đấy?

- Này?! Có nghe không?

Phong Tín lo lắng nhưng vẫn kiềm chế mà không nhảy xuống lôi Mộ Tình lên. Đây là điện Huyền Chân trên tiên kinh, không thể có chuyện có kẻ nào vào hãm hại Mộ Tình được, nên nhất định phải do y tự ý lặn xuống nước. Có thể có lý do gì đó. Nếu Phong Tín hấp tấp, biết đâu lại vô tình làm hỏng chuyện.

- Cho ta một tín hiệu gì đó chứng tỏ ngươi vẫn ổn đi? Ngươi mà không hó hé gì là ta nhảy xuống đó!

Nước trong hồ đều là một màu đùng đục, nên không thể nhìn rõ hình dáng người lặn bên dưới ngoài đuôi tóc đang nổi trên mặt nước. Phong Tín hết kiên nhẫn nổi. Ngay khi gã vừa di chuyển, muốn nhảy xuống thì một giọng nói vang lên trong đầu.

"Cút đi."

Là Mộ Tình! Phong Tín cố tình bỏ ngoài tai ý đuổi người trong câu nói kia, ngay lập tức dùng thông linh đáp lại.

"Ngươi có sao không? Sao tự dưng lại lặn xuống nước?"

"..."

"Làm ơn đừng yên lặng. Mộ Tình, ta nghiêm túc. Nói ta nghe. Đừng im lặng như vậy."

"..."

"Ngươi muốn tắt thở dưới đó hay sao?! Thần quan không chết được nhưng vẫn biết đau. Nếu ngươi đau thì ta... Tóm lại là trồi lên đây!"

Đáp lại tiếng gào thét của Phong Tín vẫn là sự im lặng từ Mộ Tình. Phong Tín không muốn đợi nữa, nhảy ùm xuống nước. Vì đây là hồ nước nóng để ngâm mình nên cũng không sâu lắm, chỉ tới ngực Phong Tín. Tức là để chìm được như vậy, Mộ Tình ắt hẳn phải cúi gập người bên dưới. Vì cái gì phải khổ như thế? Phong Tín thực sự tức giận. 

Chỉ vài ba bước dài, Phong Tín đã lội đến chỗ Mộ Tình. Gã đưa tay thọc vào nước, chẳng biết hên hay xui lại tóm ngay được nơi chỗ eo Mộ Tình. Eo y thon gầy, ôm rất vừa tay, được bao bọc bởi một lớp vải mỏng nhẹ đang lay động trong nước. Xúc cảm mịn màng trên tay khiến Phong Tín thoáng rùng mình. Chỉ một chút thế thôi, lúc này gã cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều. Phong Tín không nhìn, chỉ nhấc bổng Mộ Tình vác lên vai, lội nước ầm ầm lên bờ. Gã đặt Mộ Tình lên nơi bờ hồ lát đá nhẵn nhụi, tránh nơi sỏi đá gồ ghề để không làm y bị thương. Nhìn qua có vẻ mạnh bạo nhưng thật ra, vẫn là hành động ôn nhu bất ngờ đến từ tên võ thần cục súc như Phong Tín.

- Tại sao? Tại sao ngươi cứ phải như vậy? Ta đã bảo là ta muốn hiểu ngươi? Ngươi không muốn nói với ta, lại không cho ta nói. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tại sao hai chúng ta lại phải thù hằn nhau như vậy mới được? Ta không muốn!

Phong Tín nhìn thẳng vào Mộ Tình, cứ thế thả ra những suy tư khiến mình bức bối. Giọng nói mang âm hưởng giận dữ, lại có chút đau đớn. Gã đặt Mộ Tình dưới thân, quỳ phía trên y, hai tay chống hai bên vai, cả thân thể như biến thành chiếc lồng nhốt y vào. Mộ Tình một thân trung y sũng nước, tóc dài xõa tứ tán trên đất, một tay che mắt, kiên trì im lặng. Phong Tín không chịu nổi nữa, giật mạnh tay Mộ Tình ra, muốn nhìn xem y đang có biểu cảm như thế nào.

Ánh mắt Mộ Tình khiến gã giật mình. Đuôi mắt y ửng đỏ, óng ánh nước như hàng ngàn tinh thể đang tỏa sáng. Mộ Tình cắn môi, nhíu mày thật chặt, dùng ánh mắt long lanh ấy để đối diện với Phong Tín.

- Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Nói đi.

- Ta...

Phong Tín phát run. Bàn tay nắm lấy tay Mộ Tình đã buông ra, không biết đặt ở đâu. Muốn chạm vào y, muốn ôm lấy y, nhưng gã ngại ngùng, và sợ hãi. Gã từng nghĩ có thể không quá khó khăn mà nói cho y biết lòng mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, gã lại không biết phải mở lời như thế nào. Lời nói cứ nghẹn ứ trong ngực.

Từ lần đầu gặp gỡ, hai người bọn họ đã không ưa nhau. Cãi nhau, đánh nhau mãi đến nghiện. Dù đã phi thăng thành thần, nhưng vẫn cư xử với nhau như hai đứa trẻ không bao giờ lớn. Sự tương khắc đó xây nên một tấm bình phong kiên cố, một cách độc hại mà kiên quyết giữ lấy mối quan hệ của cả hai. Thật khó bước qua. Phong Tín muốn đập vỡ tấm bình phong, nhưng không muốn ra tay thiếu suy nghĩ, không muốn quá thô bạo. Gã sợ rằng nếu quá mạnh tay, thì không những tấm bình phong vỡ, mà thế cân bằng giữa họ cũng vỡ nốt. Đến lúc đó, làm sao có thể ôm người này vào lòng? Phong Tín muốn cho đối phương biết rõ sự chân tình của mình, nhưng không phải trong tình huống thế này.

- Ta đang cho ngươi cơ hội đây. Sao còn không nói?

Mộ Tình dường như đang giận dữ, y gằn giọng.

- Chẳng phải ta mới nên là người tra hỏi ngươi sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại thay đổi? Vì cái gì bây giờ lại nhìn ta như vậy? Chẳng phải trong mắt ngươi, ta lúc nào cũng là kẻ phản bội xấu xa, nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ biết cái lợi bản thân hay sao? Chẳng phải trong mắt ngươi ta thật đáng khinh, rẻ mạt hay sao?

- TA KHÔNG CÓ!

- NÓI LÁO! Từ khi quen biết ta tới nay, ngươi lúc nào cũng khinh thuờng ta! Còn lôi kéo thái tử về phía ngươi. Không ngừng nói xấu ta! Ngươi chưa bao giờ... chưa bao giờ...

- Là ta sai! Lỗi của ta!

- Không phải lỗi của ngươi. Ngươi đúng. Các ngươi đều đúng.

- Không phải... 

Phong Tín không nghe nổi nữa. Gã nhắm mắt, hít thật sâu để bình tĩnh lại. Gã cúi người, gục đầu vào cổ Mộ Tình, muốn cảm nhận người này, để cảm xúc đụng chạm với y mang lại dũng khí cho mình.

- Làm ơn bình tĩnh nghe ta nói. Dù thế nào, ta cũng đã sai lầm, muốn tạ tội với ngươi. Ta có lỗi với ngươi. Làm ơn tin ta đi, Mộ Tình. Ta trông như một kẻ ngốc, mà không, ta đúng là có ngốc thật. Nhưng ta sẽ không ngốc nữa. Đối với ta, ngươi rất quan trọng. Quan trọng hơn ta từng nghĩ nhiều. 

Lời nói của Mộ Tình lại mang những ký ức không hay khơi dậy một lần nữa. Lần ở núi Đồng Lô, tuy nói Phong Tín hai phần nghi ngờ tám phần tin tưởng, nhưng miệng lưỡi ăn nói không suy nghĩ, mỗi một câu gã phun ra lúc đó đều là chửi mắng, là tra hỏi, là nghi ngờ Mộ Tình. Chẳng khác nào tát thẳng vào Mộ Tình cái danh phản bội. Lúc đó Mộ Tình đã cảm thấy cay đắng như thế nào? Gã không dám nghĩ. Phong Tín cũng không ngu muội đến mức cho rằng tất cả đều là lỗi ở gã, vì thái độ của Mộ Tình lúc đó quả thật rất kì lạ. Nhưng, dùng bao năm ở cạnh nhau chỉ để đổi lấy những lời lẽ đó, làm sao không cảm thấy nặng lòng?

- Mộ Tình, tin ta! Thật lòng ta... ta muốn...

Phong Tín đang chìm trong cảm xúc, muốn bày tỏ sạch sẽ thì đột nhiên, gã khựng lại. Vì đang gục vào cổ Mổ Tình, chỉ gần thêm một chút là có thể ôm y vào lòng, nên mọi biến chuyển của Mộ Tình đều rất rõ ràng. Tim Mộ Tình vừa đập rất nhanh, nhanh đến mức tựa hồ sẽ vang thành tiếng. Lồng ngực y không ngừng phập phồng, cơ bắp cũng căng lên.

Phong Tín vội vã ngước mặt lên, kinh hoảng.

- Mộ Tình, ngươi làm sao vậy?

Mộ Tình nhắm chặt mắt, môi hé ra thở từng tiếng đứt quãng. Vừa thoát khỏi vòng vây của Phong Tín, y nhanh chóng ôm siết lấy chính mình, run rẩy cuộn người lại.

- Sao thế này? Đau ở đâu?

Mộ Tình đang đau đớn, nhận thấy Phong Tín đang xoắn xít bên cạnh mình, muốn nói với hắn rằng chỗ nào cũng đau, nhưng tiếc là đau đến không thốt nên lời. Toàn thân Mộ Tình đang phải chịu một áp lực kinh khủng, như thể y là một bình chứa mỏng manh sắp đến cực hạn, sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. 

Phong Tín bấy giờ mới cảm nhận được chân khí trong thân thể Mộ Tình đang cực kỳ nhiễu loạn. Đó là chân khí của gã truyền vào cho y. Là chân khí của gã đang dằn vặt Mộ Tình? Vì đau quá nên Mộ Tình mới ngâm mình trong hồ nước nóng ư? Gã tưởng việc này không nguy hiểm? Sao lại đến nông nổi này? Phong Tín rối tinh rối mù, ngay lúc hắn định thông linh cầu cứu Linh Văn, thì chợt dừng lại, Mộ Tình đang muốn nói gì đó.

Lúc này Mộ Tình đã đau đến mức mù mờ, không để ý đến Phong Tín nữa. Ánh mắt y không tiêu cự, đôi môi mấp máy rên khẽ:

"... Tạ Liên... cứu.. ta..."

----------------------

--- Lời tác giả: Thế này, mình cảm thấy hơi OOC hai đứa rồi. Nhưng mà tình hình là, tính hai đứa này trong nguyên tác trẻ trâu quá. Nếu không để tụi nó trưởng thành hơn tí thì tình cảm không thể tiến triển nổi. Giống kiểu hai thằng bạn chửi nhau như chó xong quay ra dịu dàng với nhau thì nhìn không quen, nghĩ thôi đủ ngượng chết mẹ rồi. Cho nên không OOC tí thì thiệt không biết viết thế nào. Mình cũng không muốn lôi Tạ Liên vô cameo chi cho nhiều, nhưng hết cách rồi. Mộ Tình và Tạ Liên đều có điểm giống nhau.
Dạo này hơi bị bí ý tưởng. Chương mới sẽ ngày càng lâu ra cho xem...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store