ZingTruyen.Store

phong khởi thượng lam(ngôn tình)

chương 4 : Nhan mạc qua nổi giận

sanimion

- Hắt chù!

- ai chửi mình vậy ta, hồi nãy còn lạnh xương sống nữa __phong luyến vãn đang ngồi cùng nhiễm nhiễm tại một quán ăn
Tiểu nhiễm nói:
- hay là cậu chọc phải ai hả?

- tớ nhớ đâu có đâu , để nghĩ lại đã

Ừm, xem nào hôm qua lúc mình onl thì chỉ đánh phó bản, ăn, ngủ rồi tự dưng động đất và tỉnh ngủ xong rồi...xong rồi thì....(nhớ tới người mà mình cứu)....đậu phộng!! Quên mất là hẹn với Nhan mạc qua tại thực vi tiên rồi!

- tiểu nhiễm , tớ quên mất là hẹn với một người rồi nên tạm biệt nha

- ừm

Sau khi ra khỏi quán ăn , phong luyến vãn mở bản đồ ra và dịch chuyển tới thực vi tiên

----ta là tuyến phân cách kaiwai~----

Tại một phòng trong thực vi tiên đang sặc mùi sát khí

Nhan mạc qua đang uống trà , nhìn xa thì bình thường nhưng lại gần thì sẽ thấy sát khí từng lớp đen bao quanh người Nhan mạc qua nhiều đến nỗi khi tiểu nhị mang điểm tâm vào thì khi đi ra sợ mất mật. Ví dụ điển hình thứ hai là Vân thăng:

- 5 tiếng!!chủ tử của mình đã chờ 5 tiếng !!nếu cô ta mà không đến thì đảm bảo nửa đời còn lại của mình sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai!

Vân thăng đứng lên định đi tìm phong luyến vãn thì thấy cô ấy đang chạy vào đây "cô ta đến rồi!" Liền đi xuống kêu phong luyến vãn vào :
- sao cô giờ này mới tới!

- à thì ....

Phong luyến vãn mới nói chưa xong thì đã bị Vân thăng mang đi lên một căn phòng lớn có cửa che lại bên trong:

- chủ tử , người đã đến rồi!

Trong phòng yên lặng một lúc mới vang lên tiếng nói:

- mang vào.

- vâng

Vân thăng nói nhỏ với phong luyến vãn :"chủ tử đang rất tức giận vì chờ cô trong một thột thời gian dài, ngài ấy được mệnh danh là toà băng sơn chưa từng tan chảy nên cẩn thận với lời mình nói nha, tôi đã từng lõ làm xước cây thương yêu thích của cậu ta và hậu quả là nằm liệt giường nửa năm.."

- nói xong chưa, Vân thăng? __Nhan mạc qua nghe được hết từng chữ nói của Vân thanh thì có chút tức giận,  lúc về phải cho hắn ngậm mồm lại mới được

Nghĩ vậy ,khóe môi của Nhan cong lên

Khi nghe thấy giọng Nhan mạc qua , Vân thăng thầm nghĩ lúc hắn về kiểu gì cũng bị chỉnh cho nên chán nản quay xuống dưới phòng ném lại một câu:

- tai gì thính như tai chó vậy,  hứ!

Nhan mạc qua theo bản năng ném  chén trà,  xong lau đi vết nước đổ lấy ly khác

Mà nữ chính của chúng ta đang ngây người ngoài đó, trong lòng đang đấu tranh có nên vào hay không

- vào đi  (Nhan)

Phong luyến vãn mở cửa phòng sau đó kiếm một chỗ trong góc khoất ngồi xuống như sợ hắn sẽ thấy mình

Nhan mạc qua thấy vậy ,cơn tức giận dịu xuống thay vào đó là tức cười nhìn cô gái đang cố che mình:
- phong luyến vãn?

- ể,  sao anh biết tên tôi?

- không nói!

- không nói thì thôi!

- khụ , tôi nên trả ân cứu mạng tôi thế nào đây?

- ừm, thì kết bạn đã nhỉ ,lúc đó có thể xem anh có gì cho tôi

- được thôi

khi hai người kết bạn xong thì liền đánh giá người kia

Phong luyến vãn nhìn người trước mặt mình

nói sao nhỉ hắn tóc bạc, cằm nhọn, mắt màu đỏ rượu ,cũng tạm cho là đẹp (ôi soái ca trong mắt tiểu vãn biến thành soái cốc rùi) thân hình không tệ, sức mạnh thì max lever, mình nên làm gì với hắn ta a (đừng nhìn tui,tui rất trong sáng a)

Cùng lúc đó Nhan mạc qua đang quan sát phong luyến vãn :khuôn mặt dễ thương, mắt màu đỏ rượu, Max lever ,đồ hồng đào và...

- rầm rầm xoảng! __tiếng cửa bị phá

Vân thăng chui vào hoảng loạng nói:

- mạc qua,  lãnh tuyết tiên tử đến kìa! Cô ta điên rồi!

- chậc, đi đến nơi này tiểu vãn,chỗ này ồn quá__Nhan mạc qua cầm tay tiểu vãn đang ngồi đó.

------------
p/s: đố các bạn biết Nhan đưa Vãn đi đâu nà

spoiler:
"tại sao không thể về ,ta ghét nơi này aaaaa"

"đánh không lại thì chuồn là thượng sách muahahah "

"ai cho ngươi đi chứ hả,đánh chết giờ"

TB: các bạn ui ,tui mỏi tay quá hu hu  :'( có ai nhớ tui không 820 chữ luôn đó mà viết bằng tay trên điện thoại (sắp chết rùi), vì đền bù mấy bữa nay nên up 1 chap nha - , -

có tem nào bình luận cái coi, tui cô đơn quá ,ngồi xem cho đõ bùn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store