ZingTruyen.Store

Phong Khoi Thuong Lam Di Ban Hen Kiep Lai Sinh

Sau ngày nhập môn sóng gió kia, Huyền Tịch Tông luôn sôi nổi vì thất linh căn - Phong Luyến Vãn và biến dị Lôi linh căn Bách Lý Không Thành !

Cơ mà nàng chẳng biết Bách Lý Không Thành đang ở Huyền Tịnh Tông, thậm chí chuyện hắn muốn đến Dược Các nàng cũng không biết đâu a !

- Tiểu Vãn, con đã xong chưa?

Mộc Khinh Ưu đợi một hồi không thấy nàng ra thì lo lắng hỏi, Phong Luyến Vãn từ phía sau tấm màn bước ra, vẫn là bộ hồng y khả ái nhưng trên gương mặt nàng là lo lắng thấy rõ. E ngại nhìn Mộc Khinh Ưu, nàng úp mở hỏi :
- Sư phụ..... như vậy cũng được sao?

- Như vậy? Là như thế nào?

Nàng nhìn Mộc Khinh Ưu một hồi rồi cúi mặt xuống đất :
- Ta là thất linh căn, hơn nữa còn chưa biết luyện đan........ta có thể làm đệ tử chân truyền của người sao?

........... Y nhìn nữ tử trước mặt, đặt tay lên đầu xoa tóc nàng :
- Con đừng lo, ta nhất định bảo vệ con. Tuyệt đối không để ai thương tổn con nữa !

Phong Luyến Vãn ngước mặt lên, đôi mắt mở to nhìn Mộc Khinh Ưu : " Sư phụ........ người thật tốt với ta "

- Sư Phụ !!!

Nàng ôm lấy y, vùi mặc vào bộ bạch y quen thuộc. Mộc Khinh Ưu đưa tay xoa đầu nàng : " Ta chưa dạy con thì làm sao con biết luyện đan chứ? Đứa trẻ ngốc này ! "

Nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, y hạ mí mắt nhớ về ngày hôm trước !
-------------------------
- Sư phụ, ta xuống núi đây.

- Này, con đi đâu đấy?

Nàng nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến phụ mẫu đang ở đó đợi nàng trở về thì nàng đã rất vui rồi, còn chuyện Tang Nhiễm gây ra với nàng, chắc chắn phụ mẫu sẽ làm chủ cho nàng.

Nhưng mà........
Bầu trời bị mây đen che phủ, từng trận cuồng phong thổi trên ngọn đồi này tạo nên một màu bi thảm. Ngôi mộ đôi mang tên phụ mẫu nàng như nhát dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ và mỏng manh của nàng.

Gục ngã....... không gian xung quanh nàng đột nhiên trở nên tăm tối. Nhìn lên ngôi mộ trước mặt, nàng hóa ngốc vừa quỳ vừa đi đến đó. Trời đổ mưa tầm tã,nước mưa hòa cùng nước mắt làm ướt thân thể nhỏ bé của Phong Luyến Vãn. Mộc Khinh Ưu chỉ biết đứng từ xa nhìn nàng khóc. Bị tỷ muội tốt phản bội, phụ mẫu cũng bị người hại chết, con tim nàng đã thương tổn rất nhiều rồi !

Phong Luyến Vãn, giờ phút này trong đầu nàng chỉ còn những hình ảnh của phụ mẫu nàng, gia đình êm ấm hạnh phúc của nàng đã không còn nữa. Rồi thình lình, hình ảnh Tang Nhiễm hiện lên, nàng mở to mắt :
- AAAAAA !!!!!!

Tiếng thét đau thương của nàng làm Mộc Khinh Ưu sợ hãi chạy đến.

- Tiểu Vãn? Tiểu Vãn?

Lay lay cơ thể bất động trong lòng, Mộc Khinh Ưu gấp gáp bắt mạch cho nàng rồi thở phào :
- Cũng may chỉ là kích động tổn hao nguyên khí.

Sau đó, nàng nhiễm phong hàn suốt mấy ngày liền. Đến nay mới miễn cưỡng cười lên được, Nhưng tại sao nàng vẫn không muốn chỉ đích danh Tang Nhiễm chứ?

Nhìn cô nương khả ái trong lòng mình gọi mình " sư phụ ", y lại cảm thấy có chút...... không thỏa mãn !

* Đùng * ....... sét đánh ngang tim !

Cái cảm giác này khiến y giật mình nhưng cái y lo lắng hơn chính là những tên được Tang Nhiễm sai khiến giết phụ mẫu Phong Luyến Vãn đã bị giết trước mặt y và nàng. Xem ra việc vạch mặt Tang Nhiễm còn rất khó khăn a !

End chap 8~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store