Phong Du Dong Chau Comback Hoan
La Nhất luôn theo dõi cậu từ lần đầu xem đoạn video giới thiệu đến khi gặp mặt trực tiếp anh luôn quan sát biểu hiện của cậu, anh có thể khẳng định đây là tiểu Thiên của anh. Cậu ngước lên nhìn anh, lúc này thật sự anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng.
La Nhất Châu áp sát gương mặt cậu.“La Nhất Châu anh đừng quá đáng. Tôi đã nó là anh nhận nhầm người rồi. Anh muốn gì ở tôi chứ.” Dư Cảnh Thiên đẩy anh ra.Dư Cảnh Thiên là đang tức giận nhưng phản ứng này lại quá đáng yêu khiến La Nhất Châu lại muốn bắt nạt một chút: “Em hỏi tôi muốn gì sao. Em thật sự muốn biết.” La Nhất vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách giữa hai người.“Anh... ” Vừa tức giận đó Dư Cảnh Thiên đã bị khí thế của anh áp đảo không nói nên lời. Bé con vẫn là bé con nghĩ mình sẽ giấu được La Nhất Châu 30 tuổi với hơn 10 năm lăn lộn trong giới giải trí sao. Dù có cố giấu thế nào thì cậu vẫn là Dư Cảnh Thiên thôi có những thói quen nhỏ vẫn không nhầm với ai được. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng anh tin tưởng trực giác của mình là đúng.La Nhất Châu gạt bỏ hết những khúc mắc trong lòng, bây giờ anh chỉ muốn bên cạnh cậu lần này nhất định không để cậu chạy mất."Là tôi lúc đó quá đường đột làm em sợ, xin lỗi em. Chúng ta..." La Nhất Châu đang định nói gì đó thì Lương Dịch Mộc đẩy cửa vào.“À! em xin lỗi, em nên gõ cửa mới đúng. Thật ngại quᔓKhông sao, tôi cũng sắp đi rồi. Định sẽ đợi các cậu về chào một tiếng nhưng chắc không kịp rồi tôi còn có việc. Vậy chào nhé, mọi người cố gắng tập luyện, chú ý sức khỏe. Mọi người vất vả rồi”“Anh cũng vất vả rồi PD. Về cẩn thận ạ”“Tony lần sau chúng ta trao đổi thêm. Chú ý sức khỏe” Anh quay sang chào cậu rồi ra về.Dư Cảnh Thiên thật sự nghi ngờ La Nhất Châu đa nhân cách, sao lại thay đổi nhanh như vậy.Đợi La Nhất Châu đi xa Lương Dịch Mộc liền vỗ vai cậu: “Nãy giờ hai người nói chuyện gì vậy? PD có vẻ rất quan tâm đến em”“hã… không có …không có anh ấy đối với ai cũng đều quan tâm như vậy.”“Vậy hai người đã nói g씓Chỉ là em nhờ anh ấy chỉnh một số động tác sao cho đẹp mắt thôi.” Cậu viện cớ giải thích“Anh chỉ hỏi thôi không cần căng thẳng. Thấy sắc mặt em không tốt lắm hay về kí túc xá nghỉ ngơi trước đi.”“Hình như dạ dày của cậu ấy có chút không khỏe. Em định nói staff đưa cậu ấy đi khám” Vạn Vũ Thần bước tới gần cậu thuận đưa tay vuốt mấy sợ tóc lòa xòa trước trán Dư Cảnh Thiên.“Tớ không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn mà. Không cần làm lớn chuyện”“Vậy để tớ đưa cậu về. Mộc Ca mọi người tập trước đi em đưa cậu ấy về rồi quay lại sau.”“Anh biết rồi. Hai đứa đi đi anh sẽ nói lại với mọi người”Bây giờ đang là mùa đông không khí bên ngoài khá lạnh, việc tập luyện gấp rút lại ăn uống không điều độ khiến dạ dạy của Dư Cảnh Thiên được dịp đau hơn, cậu gắt gao ôm chặt lấy bụng, bước đi cũng trở nên nặng nề. “Lại đau rồi sao. Sắp đến rồi cậu vào trong trước đi. Tớ đi tìm staff lấy thuốc cho cậu”Dư Cảnh Thiên gật đầu rồi một mình về phòng. Hành lang vắng lặng yên tĩnh. Mọi người đã đi tập hết rồi nên ở đây hầu như chỉ có mình cậu. Thật thích hợp để nghỉ ngơi một chút. Dư Cảnh Thiên ngồi trên giường thẩn thờ nhớ đến La Nhất Châu, trước mặt anh cậu lúc nào cũng lúng túng như vậy. Khí thế của anh đúng là bức người. Nhưng mà có phải cậu phản ứng hơi quá đà rồi không, lúc nãy không biết anh định nói gì. Chậu chu đỉnh hồng bên cửa sổ có chút ỉu xìu Dư Cảnh Thiên bước đến tưới cho nó ít nước. Từ cửa sổ phòng kí túc xá có thể nhìn thấy bãi xe phía dưới tình cờ cậu nhìn thấy La Nhất Châu đang đứng cùng ai đó, cậu dụi mắt đeo mắt kính vào nhìn lại lần nữa khẳng định người đó là anh, nhưng mà tư thế của hai người họ rất ám muội hình như là đang hôn nhau. Cậu vội kéo rèm lại quay mặt đi nước mắt cũng tự dưng rơi xuống. Lúc nãy anh xin lỗi ánh mắt chân thành như vậy trong lòng đã không còn bài xích đối với anh nữa vậy mà bây giờ lại để cậu nhìn thấy chuyện này. La Nhất Châu không ngờ sau 10 năm anh lại biến thành tra nam đã có người yêu còn cố tình trêu đùa cậu. Trêu cậu vui lắm sao. Đúng là đồ xấu xa mà.
La Nhất Châu áp sát gương mặt cậu.“La Nhất Châu anh đừng quá đáng. Tôi đã nó là anh nhận nhầm người rồi. Anh muốn gì ở tôi chứ.” Dư Cảnh Thiên đẩy anh ra.Dư Cảnh Thiên là đang tức giận nhưng phản ứng này lại quá đáng yêu khiến La Nhất Châu lại muốn bắt nạt một chút: “Em hỏi tôi muốn gì sao. Em thật sự muốn biết.” La Nhất vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách giữa hai người.“Anh... ” Vừa tức giận đó Dư Cảnh Thiên đã bị khí thế của anh áp đảo không nói nên lời. Bé con vẫn là bé con nghĩ mình sẽ giấu được La Nhất Châu 30 tuổi với hơn 10 năm lăn lộn trong giới giải trí sao. Dù có cố giấu thế nào thì cậu vẫn là Dư Cảnh Thiên thôi có những thói quen nhỏ vẫn không nhầm với ai được. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng anh tin tưởng trực giác của mình là đúng.La Nhất Châu gạt bỏ hết những khúc mắc trong lòng, bây giờ anh chỉ muốn bên cạnh cậu lần này nhất định không để cậu chạy mất."Là tôi lúc đó quá đường đột làm em sợ, xin lỗi em. Chúng ta..." La Nhất Châu đang định nói gì đó thì Lương Dịch Mộc đẩy cửa vào.“À! em xin lỗi, em nên gõ cửa mới đúng. Thật ngại quᔓKhông sao, tôi cũng sắp đi rồi. Định sẽ đợi các cậu về chào một tiếng nhưng chắc không kịp rồi tôi còn có việc. Vậy chào nhé, mọi người cố gắng tập luyện, chú ý sức khỏe. Mọi người vất vả rồi”“Anh cũng vất vả rồi PD. Về cẩn thận ạ”“Tony lần sau chúng ta trao đổi thêm. Chú ý sức khỏe” Anh quay sang chào cậu rồi ra về.Dư Cảnh Thiên thật sự nghi ngờ La Nhất Châu đa nhân cách, sao lại thay đổi nhanh như vậy.Đợi La Nhất Châu đi xa Lương Dịch Mộc liền vỗ vai cậu: “Nãy giờ hai người nói chuyện gì vậy? PD có vẻ rất quan tâm đến em”“hã… không có …không có anh ấy đối với ai cũng đều quan tâm như vậy.”“Vậy hai người đã nói g씓Chỉ là em nhờ anh ấy chỉnh một số động tác sao cho đẹp mắt thôi.” Cậu viện cớ giải thích“Anh chỉ hỏi thôi không cần căng thẳng. Thấy sắc mặt em không tốt lắm hay về kí túc xá nghỉ ngơi trước đi.”“Hình như dạ dày của cậu ấy có chút không khỏe. Em định nói staff đưa cậu ấy đi khám” Vạn Vũ Thần bước tới gần cậu thuận đưa tay vuốt mấy sợ tóc lòa xòa trước trán Dư Cảnh Thiên.“Tớ không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn mà. Không cần làm lớn chuyện”“Vậy để tớ đưa cậu về. Mộc Ca mọi người tập trước đi em đưa cậu ấy về rồi quay lại sau.”“Anh biết rồi. Hai đứa đi đi anh sẽ nói lại với mọi người”Bây giờ đang là mùa đông không khí bên ngoài khá lạnh, việc tập luyện gấp rút lại ăn uống không điều độ khiến dạ dạy của Dư Cảnh Thiên được dịp đau hơn, cậu gắt gao ôm chặt lấy bụng, bước đi cũng trở nên nặng nề. “Lại đau rồi sao. Sắp đến rồi cậu vào trong trước đi. Tớ đi tìm staff lấy thuốc cho cậu”Dư Cảnh Thiên gật đầu rồi một mình về phòng. Hành lang vắng lặng yên tĩnh. Mọi người đã đi tập hết rồi nên ở đây hầu như chỉ có mình cậu. Thật thích hợp để nghỉ ngơi một chút. Dư Cảnh Thiên ngồi trên giường thẩn thờ nhớ đến La Nhất Châu, trước mặt anh cậu lúc nào cũng lúng túng như vậy. Khí thế của anh đúng là bức người. Nhưng mà có phải cậu phản ứng hơi quá đà rồi không, lúc nãy không biết anh định nói gì. Chậu chu đỉnh hồng bên cửa sổ có chút ỉu xìu Dư Cảnh Thiên bước đến tưới cho nó ít nước. Từ cửa sổ phòng kí túc xá có thể nhìn thấy bãi xe phía dưới tình cờ cậu nhìn thấy La Nhất Châu đang đứng cùng ai đó, cậu dụi mắt đeo mắt kính vào nhìn lại lần nữa khẳng định người đó là anh, nhưng mà tư thế của hai người họ rất ám muội hình như là đang hôn nhau. Cậu vội kéo rèm lại quay mặt đi nước mắt cũng tự dưng rơi xuống. Lúc nãy anh xin lỗi ánh mắt chân thành như vậy trong lòng đã không còn bài xích đối với anh nữa vậy mà bây giờ lại để cậu nhìn thấy chuyện này. La Nhất Châu không ngờ sau 10 năm anh lại biến thành tra nam đã có người yêu còn cố tình trêu đùa cậu. Trêu cậu vui lắm sao. Đúng là đồ xấu xa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store