ZingTruyen.Store

Phong Du Dong Chau Comback Hoan

2 năm trước khi show youth with you khởi quay.

Đang tận hưởng kì nghỉ mùa xuân ở khu nghĩ dưỡng của chính mình, hai phú nhị đại của tập đoàn Phong thị muốn thót cả tim khi thấy một người nổi lên trong hồ nước.
Phong Châu hét lớn gọi người xuống kéo người đó lên. Cô em Phong Đồng sợ đến nổi nhũn cả chân.

"Cậu ấy vẫn còn thở" nhân viên cứu hộ nói.

"Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện Phong thị. Cẩn thận một chút đừng làm mọi chuyện ồn ào."

"Nhưng mà chị có thấy cậu bé này nhìn quen lắm không. " Phong Đồng kéo tay Phong Châu

"Chị cũng thấy trông quen lắm. Giờ em về chuẩn bị một chút đi, chị đến bệnh viện xem sao. Chắc sẽ đưa cậu ấy về nhà chúng ta. Ở bệnh viện dù sao cũng không tiện lắm" Phong Châu tay với lấy chiếc áo khoác rồi lên xe phóng đi.

Biệt thự Phong Thị

"Cậu ấy tỉnh rồi" Phong Đồng đang ngồi cạnh giường xoay lại gọi Phong Châu.

"Tôi đang ở đâu đây" Dư Cảnh Thiên đầu nặng trĩu mệt mỏi gượng dậy.

"Em là Dư Cảnh Thiên?"

Phong Châu bước đến gần nghi hoặc hỏi. Trong lòng tự nghĩ có phải mình do u mê Dư Cảnh Thiên quá nên điên rồi không.

"Chị biết em sao" .

Tại sao ở Canada lại có người biết mình. Trông hai vị tỉ tỉ này giống như doanh nhân không giống người sẽ theo dõi showbiz mà.

Phong Đồng ngạc nhiên hết cỡ nắm lấy vai Dư Cảnh Thiên lời nói có chút loạn xạ. "Sao em lại xuất hiện ở đây 8 năm trước em rời đại xưởng thì không có tin tức gì nữa. Còn có tin em mất tích nữa tụi chị còn khóc ròng suốt cả tháng trời. Nhưng mà sao ngoại hình của em không chút gì thay đổi vậy."

Dư Cảnh Thiên không kịp tiêu hóa những gì Phong Đồng vừa nói.
"8 năm là sao em chỉ mới rời đại xưởng 6 tháng thôi mà. Với lại ở đây là đâu ạ? Sao em lại ở đây?"

Phong Châu cũng bắt đầu rối trí:
"Chuyện này là sao? Em kể bọn chị nghe đã chuyện gì đã xảy ra sau khi em rời đại xưởng"

Dư Cảnh Thiên kể lại mọi chuyện...

Lúc đó cậu đang ngồi bên bờ hồ nhớ về kỉ niệm ở đại xưởng thì có một cơn gió lớn cuốn phăng bức ảnh trong tay, cậu với tay định nhặt lại thì trượt chân đập đầu vào viên đá gần đó rồi rơi xuống hồ. Tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

"Nhưng mà hai chị là ai sao em lại ở đây"

Đúng là trẻ con ngây thơ không biết người trước mặt là ai đã kể hết mọi chuyện. Kể xong mới nhận ra mình không quen biết họ đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Đúng là khó tin thật nhưng mà em bình tĩnh nghe chị nói. Bây giờ là năm 2029 cách ngày em rời đại xưởng 8 năm rồi chị không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đây là Bắc Kinh không phải Canada..."
Phong Châu logic hết mọi chuyện đã cho Dư Cảnh Thiên nghe.

"Năm đó sau khi mọi chuyện sáng tỏ em vẫn không xuất hiện sau đó lại có tin em đã mất tích. Qua mấy năm thì không còn ai nhắc lại chuyện này nữa cũng không ai biết tin tức về em. Mọi người đã rất nhớ em đó Tiểu Thiên."

Sau khi tiêu hóa được đống thông tin trên Dư Cảnh Thiên cả buổi mới lên tiếng. "Vậy sao hai chị vẫn nhận ra em"

"Em so với lúc đó không khác gì cả. Năm đó cả chị và Phong Châu đều là trạm tỷ trung thành của em. Em còn nhớ mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo năm đó không"

"Là các chị sao."

"Chuyện này thật khó tin. Em ngã một cái đã đến 8 năm sau rồi. Còn gặp lại hai chị không biết phải nói mình may mắn hay xui xẻo đây." Dư Cảnh Thiên tự cười nhạo mình.

"Em định sẽ thế nào tụi chị sẽ giúp em." Phong Đồng vỗ vai an ủi đứa nhỏ bên cạnh.

"Em cũng không biết phải làm gì nữa không biết cách nào trở về cũng không biết phải đi đâu. Bây giờ em rối lắm." nước mắt như chực trào.

Phong Châu và Phong Đồng ôm lấy em.

"Năm đó diễn biến phức tạp không thể ngay lập tức bảo vệ em khỏi tổn thương . Nhưng bây giờ chị sẽ bảo vệ em. Em cứ ở lại đây đi. Đừng lo gì cả" Phong Châu vỗ lưng Dư Cảnh Thiên, trong lòng không khỏi thấy xót xa

Sau 2 tháng Dư Cảnh Thiên tập quen dần với cuộc sống của năm 2029. Phong Châu và Phong Đồng đối với cậu rất tốt, tạo mọi điều kiện cho cậu. Phong lão gia biết chuyện hai đứa con gái thu nhận cậu không những không phản đối còn rất thích cậu sau đó còn nhận Dư Cảnh Thiên làm con nuôi lấy cho cậu cái tên mới là Tony vì cậu trông gầy quá Phong lão gia nghe nói đặt tên đứa trẻ là Tony đứa trẻ đó sẽ béo lên. Tony Feng từ đó mà có.
Giấy tờ tùy thân của cậu cũng được Phong lão gia lo liệu hết.

Dư Cảnh Thiên ngờ mình lại gặp loại chuyện khó tin như thế này càng không ngờ trạm tỷ luôn túc trực bên cạnh cậu bây giờ lại trở thành doanh nhân thành đạt còn cậu bây giờ trông thật quá thê thảm rồi.

Nhưng bù lại Dư Cảnh Thiên có thể gặp được những người vô cũng tốt. Cậu vẫn là một cậu bé có suy nghĩ tích cực.

Thấy Dư Cảnh Thiên chỉ quanh quẩn trong nhà quá buồn chán nên Phong Đồng đề nghị cậu ra ngoài giúp mình.

"Nyny công ty đang đầu tư cho một cuộc thi nhảy em đến giúp chị nhé được không"

"Em sao, có ổn không chị" Tony có chút lo lắng.

"Tất nhiên là ổn rồi chị tin ở em." Phong Đồng muốn cậu tìm lại với đam mê của mình muốn nhìn thấy cậu vui vẻ trở lại.

Sau khi giúp Phong Đồng hoàn thành tốt vai trò giám khảo cuộc thi Dư Cảnh Thiên dần lấy lại tinh thần. Tiếp đó đã tham gia thêm nhiều cuộc thi lớn nhỏ đạt thành tích cao đem lại cho Phong thị thêm nhiều lợi ích kinh doanh mở ra thị trường mới.

Công việc ngày càng bận nên Phong Châu đã thành lập Fengde giao cho Dư Cảnh Thiên quản lý cũng như như để hỗ trợ cậu trong lĩnh vực giải trí.

__________________

Phong Châu và Phong Đồng là ai?

Sau khi giải quyết sáng tỏ sự việc năm đó. Vẫn không có tin tức của Dư Cảnh Thiên. Phong Châu và Phong Đồng ngậm ngùi từ bỏ sự nghiệp mama fan quay về tiếp nhận Tập Đoàn Phong thị

Phong Châu 37 tuổi đang trực tiếp điều hành Phong thị.

Phong Đồng 35 tuổi quản lý các chi nhánh lớn nhỏ của Phong thị.

Hai chị em Phong thị trong giới kinh doanh không ai không nể mặt. Họ nắm hầu hết các thị trường kinh doanh. Là hai phú bà quyền lực đam mê chủ nghĩa độc thân. Chẳng ai ngờ họ là từng là trạm tỷ túc trực theo chân idol.

_______________

"Tony Youth with you sau nhiều năm đóng băng sẽ khởi động lại mùa mới cậu nghĩ sao muốn tham gia chứ" Quản lý của cậu đang huyên thuyên trong điện thoại.

"Em... không muốn tham gia." Dư Cảnh Thiên bật điện thoại loa lớn để ở cạnh bếp bàn tay nhanh nhẹn thuần thục làm bữa sáng.

"Tại sao lại không nền tảng của em tốt như vậy chắc chắn sẽ được chọn. Không phải em nói muốn có sự nghiệp riêng mà không dựa vào Phong thị sao. Đây là cơ hội tốt để em thể hiện sao lại từ chối"

"Nhưng mà em..." . Đúng lúc này Phong Châu cũng đi xuống. "... Hmm chuyện này nói sau đi" cậu nói xong rồi nhấn cúp máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Chương trình năm đó khởi động lại, quản lí hỏi em có muốn tham gia không nhưng em từ chối anh ấy rồi."

"Em còn nhớ chuyện năm đó sao? Sao không tham gia?" Phong Châu vừa rót nước vừa hỏi.

Thật ra cậu đã không còn để ý chuyện đó nữa rồi mọi chuyện cũng qua lâu rồi cũng đã sáng tỏ cả rồi.

Điều làm cậu do dự là La Nhất Châu sẽ làm PD. Cậu luôn nhớ về anh hai năm nay cậu luôn theo dõi anh. Biết anh bây giờ rất tốt, rất nổi tiếng.

Cậu sợ anh nhận ra cậu. Còn sợ hơn nếu anh không nhận ra cậu. Tâm tình rối bời như vậy tốt nhất không nên gặp mặt.

Thấy cậu đứng ngây người Phong Châu nói tiếp:"Năm đó em không được debut C vị là điều làm chị tiếc nuối nhất."

Phong Đồng bước tới huýt tay Phong Châu thì thầm trêu: "chứ không phải điều chị tiếc nuối nhất là không thể thấy Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu ở cùng nhau sao?"

Fan couple đã lộ mặt rồi nhen quý dị.

"Chị nghe nói La Nhất Châu sẽ làm PD mùa này đó." Nói xong cả hai cười nham hiểm.

"Hai chị nói gì vui vậy sao không cho em nghe" Dư Cảnh Thiên ấm ức bĩu môi khi hai bà chị cứ đứng cười khúc khích không để ý đến cậu.

Phong Đồng giả bộ nghiêm túc: "Đúng đó Ny năm đó em rời đi vào phút cuối cùng là điều chị tiếc nuối nhất. Nhân lần này giành vị trí đó một lần nữa đi. Có được không?"

"Chuyện đó..." Dư Cảnh Thiên ngập ngừng.

"Quyết định vậy nha tụi chị lần nữa ủng hộ em."

Bản thân Dư Cảnh thuật sự cũng không cam tâm vì phải rời đi trước thềm chung kết và vì Phong Châu và Phong Đồng rất tốt với cậu còn giúp cậu rất nhiều nên cậu không thể từ chối họ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store