ZingTruyen.Store

Phong Du Dong Chau Chow Po Xin Xit

"La Nhất Châu, con gái cưng bảo bối của anh đấy, anh tự mình quản đi." Dư Cảnh Thiên lửa giận bùng bùng, hai tay chống nạnh hét toáng lên: "Nói cái gì mà sinh con gái cho thùy mị nết na, thùy mị nết na thì không thấy đâu. Chỉ thấy suốt ngày quậy phá, bắt nạt em trai là giỏi."

Phòng khách hiện là một bãi chiến trường hỗn độn, đồ chơi vứt nằm la liệt khắp nơi. Người giúp việc vừa mới dọn dẹp ngăn nắp xong chưa được năm phút thì lại tiếp tục bày bừa ra. Trẻ con ở cái tuổi này, hiếu động nghịch ngợm là chuyện bình thường. Nhưng sỡ dĩ Dư Cảnh Thiên tức giận như vậy là do vừa nãy La Tây Tây lỡ chân sút trái banh vào bàn trà khiến bộ tách ấm yêu thích mà cậu vừa mới tậu về rơi xuống nền gạch vỡ tan tành.

La Tây Tây là tên gọi của đứa con gái nhỏ nhà La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên. Bọn họ yêu nhau và kết hôn, sau đó cũng rất nhanh có em bé. Dư Cảnh Thiên lần đầu mang thai liền được ông trời ưu ái ban tặng cặp song sinh long phụng La Tây Tây và Dư Nhất Nhất.

Dư Cảnh Thiên từ khi sinh ra cơ thể có phần đặc biệt, lần đầu mang thai lại là sinh đôi nữa nên sức khoẻ càng phải thận trọng hơn. La Nhất Châu chăm Dư Cảnh Thiên rất kĩ, không cho cậu động chân động tay vào bất cứ việc gì. Hơn nữa bên cạnh cũng có ông bà nội và ông bà ngoại hai bên thay phiên chăm sóc nên trong suốt thời giang dưỡng thai diễn ra vô cùng thuận lợi.

Mặc dù cơ thể có hơi đặc biệt nhưng đổi lại sức khoẻ của Dư Cảnh Thiên lại vô cùng tốt. Vì từ nhỏ cậu thường xuyên tập thể dục và tham gia nhiều loại hình thể thao khác nhau nên cơ thể khá rắn chắc, mà trong thời kỳ mang thai Dư Cảnh Thiên cũng không có triệu chứng ốm nghén nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

Thời điểm Dư Cảnh Thiên nằm trên bàn sinh, La Nhất Châu ở bên ngoài thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên. Chắp tay sau lưng đi tới đi lui làm người lớn hai bên chóng hết cả mặt. Đến lúc trong phòng sinh lần lượt phát ra hai tiếng khóc oe oe khác nhau thì lúc này La Nhất Châu mới an tâm được một phần.

Bé gái ra đời trước bé trai mười bảy phút. Mẹ tròn con vuông, cả người lớn và hai đứa nhỏ đều khoẻ mạnh, tiếng khóc cũng rất lớn. Bà ngoại và bà nội mỗi người ẵm một đứa, La Nhất Châu sau khi nhìn mặt hai đứa nhỏ xong thì liền hỏi xin y tá vào trong nhìn Dư Cảnh Thiên. Nhận được sự đồng ý, anh liền tức tốc chạy vào.

Nằm trên bàn sinh Dư Cảnh Thiên gương mặt trắng bệch, hơi thở nặng nhọc, cả người đều là mồ hôi. Cũng may sức khỏe cậu khá tốt nên không có ngất xỉu sau khi sinh. Bác sĩ hiện đang kiểm tra lại thân thể cậu lần nữa rồi mới chuyển sang phòng hồi sức.

La Nhất Châu chạy đến chỗ Dư Cảnh Thiên đang nằm, nắm lấy bàn tay cậu hôn lên, vuốt ve bầu má lấm tấm mồ hôi. "Bà xã của anh kiệt sức rồi phải không em, cảm ơn em đã hy sinh chịu đựng đau đớn sinh con cho anh. Đã khiến em chịu nhiều vất vả, quãng đời còn lại anh sẽ dùng thân thể này của mình chiếu cố em thật tốt."

"Em không sao mà, cũng không quá đau đớn như em tưởng tượng. Cũng có thể là do một phần sức khoẻ của em tốt, phần còn lại là do con của chúng ta ngoan, không để em chịu đau." Vì vẫn còn mệt nên tiếng cậu nói phát ra hơi nhỏ. Dư Cảnh Thiên buồn cười nhìn La Nhất Châu cầm tay mình khóc thút thít. Người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ 'đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ' nhà mình cuối cùng cũng rơi nước mắt.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên định sẽ không sinh thêm nữa vì hiện tại bọn họ đã có đủ một trai một gái. Hơn nữa, La Nhất Châu cũng lo lắng sợ Dư Cảnh Thiên mang thai lần nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này nên không bằng lòng để cậu chịu đau.

Nhưng mà người tính lại không bằng trời tính. Sự cố ngoài ý muốn, ba năm sau Dư Cảnh Thiên mang thai lần nữa. Vẫn tiếp tục là thai sinh đôi mà lần này sinh đôi hai bé trai, lần lượt là La Nhất Thiên và La Cảnh Thiên.

Trở lại với thời điểm hiện tại.

Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy ba nhỏ nó tức giận đến như vậy nên đứa nào đứa nấy vẻ mặt đều ánh lên sự sợ hãi.

"Măng cụt nhỏ, lần này đúng là con đã làm sai. Mau xin lỗi ba nhỏ đi." La Nhất Châu bên cạnh chỉ dạy cho con gái, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất khuyên nhủ con gái. Trẻ nhỏ làm sai thì phải biết nhận lỗi, xin lỗi và sửa sai như vậy mới là một đứa trẻ ngoan.

"Măng cụt ngoan, con biết là ba nhỏ thương con mà, con chỉ cần đi lại xin lỗi ba nhỏ thì ba nhỏ liền sẽ hết giận." La Nhất Châu lần nữa lên tiếng trấn an con gái cưng của mình.

Bé Măng cụt mặt mày tái mét, run rẩy lén rén đi tới chỗ Dư Cảnh Thiên. Được nửa đường thì dừng lại quay sang nhìn La Nhất Châu, thì bé con nhận được cái gật đầu động viên từ ba lớn. Măng cụt nhỏ lấy hết dũng khí đi tiếp, nghịch thì nghịch chứ bé vẫn sợ hai ba lắm.

"Ba nhỏ ơi, Măng cụt biết sai rồi... Ba đừng giận con mà... Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu... Ba ơi!" La Tây Tây ôm chân Dư Cảnh Thiên, hướng đôi mắt long lanh như quả bi nhỏ đang ngập nước, mếu máo nói.

Sầu riêng nhỏ - Dư Nhất Nhất đang nấp trong góc tường cũng chạy tới bắt chước theo chị mình ôm chân Dư Cảnh Thiên: "Ba nhỏ ơi, chị Măng cụt nhận lỗi rồi, ba nhỏ đừng mắng chị nữa nha."

Dư Cảnh Thiên ngồi bẹp xuống nền nhà ôm hai đứa nhỏ, chân mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra. Bênh nhau chầm chập như thế đấy thì sao mà nỡ lòng phạt đây. Sầu riêng nhỏ hay bị chị bắt nạt nhưng mà vẫn thương chị lắm, chị mà bị hai ba hoặc ông bà mắng là liền bênh ngay. Biết sao được, ai bảo bọn chúng là chị em sinh đôi làm gì.

"Ba nhỏ ơi!"

"Ba nhỏ ơi!"

Hai tiếng ba nhỏ non nớt lần lượt vang lên, Dưa hấu nhỏ - La Nhất Thiên và Thanh long nhỏ - La Cảnh Thiên cũng phụ hoạ theo anh Sầu riêng nhỏ đi lại xin Dư Cảnh Thiên đừng giận chị Măng cụt nhỏ nữa.

Dưa hấu nhỏ và Thanh long nhỏ đang trốn trong lòng cô bảo mẫu thì được La Nhất Châu nắm tay kéo lại chỗ mình. Nói nhỏ vào tai hai bé con là mau tới chỗ Dư Cảnh Thiên năn nỉ giúp chị Măng cụt thì ba nhỏ sẽ không giận nữa. Hai đứa nhỏ nghe ba lớn nói như vậy cũng ngoan ngoãn làm theo.

Đúng như lời La Nhất Châu nói thì Dư Cảnh Thiên hết giận thật. Mấy chị em nhà này bênh nhau lắm, nên Dư Cảnh Thiên đôi lúc dạy con không được mà nặng lời thì lại càng không nỡ. Hơn nữa phía sau còn có ông bà hai bên và La Nhất Châu bảo kê cho bọn nhỏ lộng hành. Dù sao thì trong nhà có mỗi mình La Tây Tây là con gái một nên La Nhất Châu cưng chiều lắm.

"Dưa hấu nhỏ và Thanh long nhỏ theo cô bảo mẫu lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi uống sữa ngủ trưa nha con." Dư Cảnh Thiên dỗ dành hai đứa nhỏ bé nhất nhà đi ngủ trưa, trẻ nhỏ uống sữa nhiều, ngủ nhiều cho mau lớn. Cậu thơm lên má hai bé mỗi đứa một cái rồi mới để cô bảo mẫu mang cả hai lên phòng.

"Con cũng muốn được ba nhỏ thơm má." Là Măng cụt nhỏ lên tiếng, biết Dư Cảnh Thiên đã nguôi ngoai cơn giận nên bé mới dám nói. Huống hồ chi có đứa bé nào mà chả thích được ba mẹ mình thơm má, cưng chiều.

"Con cũng muốn nữa." Sầu riêng nhỏ cũng muốn được thơm.

"Được được, cả hai đứa đều có phúc lợi không cần phải tị nạnh nhau." Dư Cảnh Thiên yêu chiều hôn lên má hai đứa con, sau đó còn vỗ vào mông bọn nhỏ: "Hai đứa dọn dẹp lại đồ chơi rồi lên phòng tắm đi rồi xuống nhà ba lấy cơm cho hai con ăn."

"Vâng ạ." Măng cụt nhỏ và Sầu riêng nhỏ vâng lời đồng thanh đáp.

_______________________

La Nhất Châu cảm nhận thời gian gần đây tính tình Dư Cảnh Thiên hay cáu gắt, rất dễ nổi nóng. Ăn uống thất thường nhưng mỗi lần ăn thì ăn rất nhiều, ngủ cũng nhiều hơn trước. La Nhất Châu càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng, những biểu hiện này y hệt khoảng thời gian Dư Cảnh Thiên trong lúc mang thai mấy đứa nhỏ.

Suy đi ngẫm lại hình như gần đây nhất có một lần hai người họ chủ quan quan hệ mà không dùng bao, nếu nhớ không lầm thì lần đó La Nhất Châu cũng bắn bên trong cơ thể Dư Cảnh Thiên.

Chẳng lẽ Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục cấn bầu lần nữa???

La Nhất Châu vò đầu bứt tai, lấy hết can đảm trèo lên giường ôm lấy Dư Cảnh Thiên đang nằm nghịch điện thoại: "Bà xã, anh có chuyện này muốn nói với em."

Dư Cảnh Thiên nhận thấy giọng điệu của La Nhất Châu có phần nghiêm túc, cậu liền phát sinh suy nghĩ nghi ngờ La Nhất Châu đang làm chuyện có lỗi với mình nên lời nói mới thận trọng như vậy.

"Anh có phải ở bên ngoài làm chuyện xấu nên điệu bộ mới khẩn trương như vậy đúng không?" Dư Cảnh Thiên ngồi bật dậy, hất cánh tay La Nhất Châu đặt trên người mình ra.

"Không phải, anh nào dám làm chuyện xấu sau lưng em. Chuyện anh muốn nói là chuyện khác."

"Vậy thì anh mau nói đi." Dư Cảnh Thiên chưa hết nghi hoặc vẫn dùng ánh mắt ngờ vực nhìn La Nhất Châu.

"Em có cảm thấy biểu hiện dạo gần đây của em rất giống hai lần trước lúc em mang thai con không?" Anh nhịn một lúc rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa lần trước chúng ta làm không có dùng bao."

Dư Cảnh Thiên thẩn thờ, não bộ trì trệ trước lời nói của La Nhất Châu. Vài giây sau, mắt cậu mở lớn ra quay sang nhìn anh. Dư Cảnh Thiên leo xuống giường chạy tới bàn trang điểm, mở ngăn tủ lấy que thử thai rồi chạy vào phòng tắm.

"Tiểu Thiên, đi chậm lại đừng có chạy nhanh như vậy." Lỡ như có em bé thật thì sao, chạy nhanh như vậy không cẩn thận ngã xuống thì nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Dư Cảnh Thiên ở bên trong phòng tắm đã lâu vẫn chưa chịu ra, La Nhất Châu ở bên ngoài cũng sốt cả ruột gan, hai bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Tiểu Thiên, em bên trong có sao không?" Dư Cảnh Thiên vẫn không trả lời hắn, La Nhất Châu nghĩ kiểu này chắc là có em bé thật rồi.

"Anh vào trong với em nha."

"Ừm." Tiếng nói bên trong phòng tắm phát ra.

La Nhất Châu bước vào thì nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đang ngồi bó gối trên nắp bồn vệ sinh. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, mà Dư Cảnh Thiên sau khi thấy La Nhất Châu trước tầm mắt mình thì cậu đưa que thử thai đưa cho anh xem. Kết quả hiển thị trên que thử không nằm ngoài dự đoán của anh, hai vạch đỏ rực.

Nhìn Dư Cảnh Thiên buồn rầu như vậy La Nhất Châu không khỏi đau lòng, không phải bọn họ không muốn có em bé. Bởi vì Dư Cảnh Thiên là nam nhân, có được khả năng mang thai đã là điều kì tích. Cơ thể tất nhiên không thể giống như phụ nữ nên vẫn hạn chế việc sinh con nhiều lần. Trải qua hai lần sinh nở, sức khoẻ cậu cũng giảm sút một ít nhiều, mặc dù Dư Cảnh Thiên bồi dưỡng thân thể sau sinh rất kĩ lưỡng nhưng La Nhất Châu vẫn không yên tâm để cậu trải qua đau đớn lần nữa. Cũng trách bản thân quá chủ quan, không thận trọng trong lúc quan hệ.

"Anh ơi, lỡ như lần này lại là sinh đôi nữa thì phải làm sao?" Hai lần trước đều là sinh đôi, nếu lần này tiếp tục sinh đôi thì không tưởng tượng ra được kết quả sẽ ra sao. Không phải là không nuôi nổi, đều Dư Cảnh Thiên đắn đo là sợ bản thân sinh không nổi làm ảnh hưởng đến tính mạng đứa nhỏ chưa kịp ra đời.

"Anh cũng không rõ nữa, phải siêu âm thì mới biết được." La Nhất Châu suy ngẫm một lúc thì ngập ngừng nói chuyện: "Hay là... Hmm, hay là chúng ta bỏ đứa nhỏ này...?"

"Anh điên rồi, đây là một sinh mạng đó, lỡ sinh đôi thật thì đến tận hai sinh linh. Anh không thương con của chúng ta hả, anh không muốn đứa nhỏ ra đời sao, tự dưng lại nói những lời như vậy?" Dư Cảnh Thiên nghe La Nhất Châu nói xong thì giật mình phản bác.

Dư Cảnh Thiên khích động, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. La Nhất Châu chân tay luống cuống lau nước mắt trên gương mặt trắng bệch của cậu, cũng nhanh chóng trấn an.

"Không phải anh không muốn đứa nhỏ, anh là lo cho sức khoẻ của em. Bác sĩ cũng đã nói thân thể của em không thích hợp mang thai quá nhiều lần. Tất cả đều là lỗi do anh đã không cẩn thận khiến em chịu ủy khuất. Bà xã, anh xin lỗi."

Dư Cảnh Thiên thông suốt: "Anh đừng có tự trách mình như vậy, dù sao cũng có một phần lỗi nơi em. Chỉ là sinh con thôi mà, chúng ta đã mang con đến thế giới này thì phải có trách nhiệm với con. Em sẽ cố gắng hết sức mang con của mình thuận lợi ra ngoài. Cùng lắm thì sinh xong em sẽ bồi dưỡng thân thể cẩn trọng hơn nữa."

"Anh sẽ hỏi thăm bác sĩ bí quyết chăm sóc em tốt nhất, cho em và con đều thật khoẻ mạnh. Khi nãy bước vào nhìn em buồn rầu anh cũng không yên lòng." La Nhất Châu vuốt vuốt tóc cậu, đứng dậy bế Dư Cảnh Thiên lên. Sau đó bản thân ngồi xuống nắp bồn vệ sinh rồi mới đặt cậu ngồi ngay ngắn ở đùi mình.

Dư Cảnh Thiên vòng tay qua vai anh làm điểm tựa: "Lúc nãy là do em hơi sợ một chút thôi, ngay cả bản thân mang thai mà còn không hay biết. Lỡ như mấy ngày qua em không để ý bất cẩn làm tổn hại đến con thì phải làm sao đây?"

"Không sao, em đừng lo lắng. Ngày mai anh mang em đến bệnh viện gặp bác sĩ Lâm kiểm tra." Bác sĩ Lâm là vị bác sĩ chính chịu trách nhiệm theo dõi sức khoẻ cho Dư Cảnh Thiên trong hai lần mang thai. Cũng là bác sĩ chính đỡ đẻ cho cậu nên gia đình cũng rất yên tâm với vị bác sĩ này.

"Ừm, em biết rồi."

"Nếu đã thông suốt thì em đừng nhăn mặt nữa, lỡ lúc sinh con ra con mình mặt mày cũng nhăn nhó như em thì sao?" Thấy Dư Cảnh Thiên cứ rầu rĩ mãi La Nhất Châu mới chọc cười cậu để tâm trạng cậu tốt hơn một chút.

"Anh này."

"Được rồi, đừng có không vui như vậy. Có em bé là chuyện vui, mấy đứa nhỏ nhà mình sẽ rất vui vẻ khi sắp chào đón thêm thành viên mới. Em mà cứ lo lắng mãi thì con của chúng ta cũng sẽ lo theo em đó."

"Em biết mà, em phải nhất định sẽ thật khoẻ mạnh và vui vẻ để con của em sinh ra được hạnh phúc."

"Vậy để anh mang em ra ngoài. Cũng trễ rồi, em phải nghỉ ngơi sớm và ngủ đủ giấc thì con mình mới khoẻ." La Nhất Châu bế Dư Cảnh Thiên đi về giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi bản thân mình mới nằm xuống ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng vỗ lưng. Anh cũng rất cẩn thận không để mình nằm cấn vào bụng cậu.

_____________________

Kết quả siêu nhận được là Dư Cảnh Thiên mang thai được sáu tuần, thời gian này bào thai vẫn còn nhỏ nên chưa xác định được giới tính của con mà có vẻ lần này Dư Cảnh Thiên chỉ mang thai đơn. Đợi lần khám thai định kỳ tiếp theo sẽ biết được đứa nhỏ là trai hay gái. Vì là lần mang thai thứ ba nên Dư Cảnh Thiên càng phải chút trọng kĩ lưỡng hơn về sức khoẻ cũng như chế độ ăn uống cho thật phù hợp.

Và lần khám thai tiếp theo đã nhận định được giới tính của con, là một bé gái. Thai nhi phát triển khoẻ mạnh, hiện tại không nhìn ra được vấn đề nào phát sinh.

Thời điểm La Nhất Châu thông báo Dư Cảnh Thiên có em bé lần nữa cả nhà ai nấy cũng đều vui vẻ, sau đó vẫn lo lắng cho sức khoẻ của cậu nhiều hơn. Mẹ La ngồi bên cạnh suốt buổi cứ luôn lườm liếc La Nhất Châu, trách móc.

"Anh đó, liệu hồn cho tôi. Đừng có mà bắt nạt con dâu của tôi."

"Dạ, con biết rồi mẹ. Sẽ không có lần sau nữa đâu mà." La Nhất Châu từ nãy đến giờ ngồi cạnh mẹ mình phải chịu ánh mắt không mấy thiện cảm, anh cũng áp lực lắm. Mấy lần hướng ánh mắt cầu cứu đến Dư Cảnh Thiên nhưng đều bị cậu giả vờ ngó lờ. Dư Cảnh Thiên cười thầm trong bụng, kỳ này cho La Nhất Châu chết chắc.

Dư Cảnh Thiên trở dạ sớm hơn dự kiến một tháng, lần sinh này vất vả hơn hai lần trước. Sinh xong khoảng mười lăm phút thì Dư Cảnh Thiên ngất xỉu. Bé gái ra đời chỉ có 2,4kg nhẹ cân hơn mấy đứa nhỏ trước.

Khoảnh khắc bác sĩ thông báo Dư Cảnh Thiên ngất xỉu cần phải cấp cứu gấp La Nhất Châu đã sợ hãi tột độ, lồng ngực muốn nổ tung. Anh lo sợ Dư Cảnh Thiên sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, La Nhất Châu ngồi trên băng ghế ngoài hành lang chắp tay cầu nguyện cho đến khi phòng cấp cứu sáng đèn lên.

Dư Cảnh Thiên đã không sao rồi, nhịp thở đã ổn định trở lại, cậu chính là kiệt sức sau khi sinh, ngủ một đêm sẽ tỉnh lại. Bác sĩ cũng khuyên răn rằng không cho phép Dư Cảnh Thiên sinh nở thêm một lần nào nữa, đây tuyệt đối sẽ là lần cuối cùng. La Nhất Châu phải cẩn thận hơn trong lúc sinh hoạt.

Khi Dư Cảnh Thiên thực sự tỉnh lại mọi người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Cứ cách ba năm thì gia đình nhỏ của La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên lại chào đón thêm thành viên mới, cứ như là định mệnh đã ông trời được sắp đặt an bày từ trước vậy.

Đứa nhỏ được La Nhất Châu đặt là Dư Cảnh Điềm, tên gọi ở nhà là Dâu tây nhỏ. Bé Dâu tây ngoan lắm, không có hay quấy khóc như chị Măng cụt lúc nhỏ đâu. Khi đói thì chỉ nghoe nghoe một tí, no bụng rồi thì lại lăn ra ngủ tiếp. Có lẽ bé Dâu tây biết ba nhỏ của mình sinh mình rất vất vả nên bé mới hiểu chuyện như thế.

Dâu tây nhỏ thích cười lắm, chỉ cần nhìn bé hoặc cùng bé trò chuyện thì Dâu tây nhỏ liền nhoẻn miệng cười ngay. Dư Cảnh Điềm mắt một mí giống y đúc Dư Cảnh Thiên, khi cười mắt cũng híp lại thành hình lưỡi liềm. Em gái nhỏ đáng yêu lắm, nên chị Măng cụt, anh Sầu riêng, anh Dưa hấu và anh Thanh long ai cũng yêu thích bé Dâu tây hết. Cưng nựng em suốt ngày thôi, gia đình trái cây nhỏ rất là thương yêu lẫn nhau.

Măng cụt nhỏ và Sầu riêng nhỏ đã đến tuổi vào lớp một. Mà Dư Cảnh Thiên thì không muốn Dưa hấu nhỏ và Thanh long nhỏ đi mẫu giáo sớm nên vẫn cho hai bé con ở nhà chơi cùng Dâu tây nhỏ. Sang năm đi học cũng không muộn.

Cứ đến cuối tuần là gia đình nhỏ lại một phen náo động. Nhà có đến tận năm đứa con nhóc mà đứa nào cũng nghịch phá không chịu yên, đau đầu lắm. Chỉ có mỗi Dâu tây nhỏ vẫn còn bé nên chỉ nhìn anh chị chơi thôi. Mỗi lần như vậy bé Dâu tây thỉnh thoảng cũng cười phá lên góp vui.

Có vẻ như trong nhà chỉ có mỗi Dâu tây nhỏ là cô bé bánh bèo duy nhất của gia đình thôi đấy, vì chị Măng cụt là nữ cường mất rồi. Mà La Nhất Châu thích con gái lắm, nên tất nhiên là sẽ chiều chuộng hai đứa con gái nhỏ của mình nhiều hơn rồi. Con trai thì sẽ nghiêm khắc một chút chứ không phải La Nhất Châu không thương con đâu, ba lớn sẽ thương yêu con theo cách riêng của mình.

Mấy ông trời con mà đi ngủ hết thì căn biệt thự cũng tự động chìm vào yên lặng. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên nhân lúc mấy nhỏ ngủ trưa cũng tranh thủ nằm trên giường ôm ấp nhau, tận hưởng phút giây ngọt ngào hạnh phúc riêng tư của hai vợ chồng.

Gia đình nhỏ sống bên nhau hạnh phúc đến hết cuộc đời.

À ơi à ơi,

Mãi mãi chúng ta,

Một gia đình nhỏ,

Một hạnh phúc to.

(__lời bài hát "Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to"__)

End.

_____________________

Fendi bên Tàu đều mặc định La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên có 3 đứa con là Dư Nhất Nhất, La Tây Tây và La Cảnh Thiên rồi. Mà mình thích có 5 bé hơn, nên quyết định nâng cấp lên viết thành 5 bé luôn. Có bao nhiêu tên gọi liên quan đến Châu Thiên thì đều đặt vào hết. Mà tên mấy bé na ná nhau, sợ đọc một hồi bị nhằm lẫn nên mình dùng tên mấy loại trái cây làm tên ở nhà cho mấy bé dễ phân biệt 🤣

Nói thật thì mình viết truyện thì viết thế thôi chứ mình cũng không thích con nít lắm đâu, mấy đứa nhỏ nó quậy dã man. Một đứa thôi là đã muốn phát điên lên rồi chứ đừng nói là năm đứa. Dù sao thì cũng là La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên chăm con chứ mình không có chăm con nên mình cũng không cần phải đau đầu 🤣

Buổi tối đọc truyện vui vẻ xả sì trét nha mọi người ♥️

Dịch bệnh vẫn còn diễn ra phức tạp lắm nên mọi người cũng phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nha. Mình chưa từng bị nhiễm nên cũng lo lắm, giờ đi học trở lại rồi nên cũng sợ một lúc nào đó sẽ thành F0. Lớp mình hết đứa này F0 rồi tới đứa kia F0, học đại học mà nên sinh viên ở chín phương tám hướng nên đâu không biết đường mà lần. Mình thì không muốn bị F0 đâu vì hậu Covid để lại cũng nguy hiểm lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store