Phong Du Dong Chau At My Worst
La Nhất Châu nằm vắt tay lên trán, mở điện thoại lướt lướt weibo vài cái bằng account phụ. toàn là mấy bài post quảng bá của đồng đội, vài bài hát mới của mấy người anh em cũ, mấy show diễn,và,post mới của Dư Cảnh Thiên.là một chiếc vlog em quay ở biển với nhạc nền cũng do chính em cover. La Nhất Châu từng biết tin em đi biển quay vlog qua vài người bạn chung của hai người, cũng biết hiện tại trạng thái em khá tốt, ít nhất, thì cũng tốt hơn anh.La Nhất Châu nhìn đứa trẻ từng là mặt trời nhỏ của anh, chạy nhảy tung tăng tinh nghịch bên bờ biển, giọng hát vẫn trong trẻo như ngày nào, nhưng đã phảng phất nét gì đó trưởng thành hơn một chút.La Nhất Châu bất giác cười cay đắng. đứa trẻ mà anh luôn nhất mực bảo vệ, trải qua bao nhiêu biến cố lại chỉ có một mình, đã lén anh mà tự mình trưởng thành thêm một chút rồi."if you stay forever, let me hold your hand
I can fill those places in your heart no one else can..."La Nhất Châu nhìn em. Dư Cảnh Thiên trong vlog ngồi trong một quán cafe đơn giản, tay cầm ống hút khuấy khuấy cốc sữa dâu em đặc biệt yêu thích. La Nhất Châu cũng chẳng phải kẻ ngốc, anh nhanh chóng nhận ra...chiếc ống hút ấy có màu xanh lục. màu đại diện của anh.La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên trong màn hình điện thoại thêm một lần nữa. đôi mắt một mí cún con to tròn như đang nhìn thẳng vào anh, nhìn thấu mọi suy tư, mâu thuẫn trong con người anh, mọi dày vò mà anh vẫn đang một mình chịu đựng."hãy để em nắm lấy tay anh, em sẽ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh..."La Nhất Châu tua đi tua lại cảnh này tới mức anh không còn đếm được đây là lần thứ bao nhiêu, tới mức màn hình ướt nhoè vì nước mắt. La Nhất Châu mệt mỏi ngửa đầu ra sau, cười chua xót, khoé mắt đỏ hoe. anh rất nhớ Dư Cảnh Thiên.chuông điện thoại của La Nhất Châu đột nhiên vang lên. giọng hát trong trẻo ngây thơ của Dư Cảnh Thiên cất lên như một ánh nắng mai dịu dàng xua tan nỗi buồn và sự đau đớn đang ngập tràn trong căn phòng."nếu như không phải là anh
em sẽ không trở nên dũng cảm như bây giờ"từ sau khi rời chương trình và nhận lại điện thoại, La Nhất Châu luôn cài nhạc chuông cố định của mình là phần hát của Dư Cảnh Thiên ở buổi công diễn 1.5. giọng hát của đứa trẻ rất sáng và rung động, luôn thành công xoa dịu trái tim và tâm hồn đang tổn thương của anh, nhất là sau khi phải trải qua những biến cố ập tới quá nhanh và quá nghiêm trọng khiến La Nhất Châu gần như suy sụp hoàn toàn.La Nhất Châu nhìn vào màn hình điện thoại, một cái tên vô cùng quen thuộc hiện lên nhưng lại khiến anh sững người vì sửng sốt.cái tên hàng đêm vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của anh, vẫn theo tâm trí anh không khi nào rời bước, vẫn khiến anh tưởng tượng ra khuôn mặt đứa trẻ mười chín tuổi trắng trắng mềm mềm, cười lên như ánh bình minh, nhưng cuối cùng lại cúi gằm xuống, lủi thủi bước đi thật nhanh khi mặt trời còn chưa ló dạng."Tiểu Thiên."
I can fill those places in your heart no one else can..."La Nhất Châu nhìn em. Dư Cảnh Thiên trong vlog ngồi trong một quán cafe đơn giản, tay cầm ống hút khuấy khuấy cốc sữa dâu em đặc biệt yêu thích. La Nhất Châu cũng chẳng phải kẻ ngốc, anh nhanh chóng nhận ra...chiếc ống hút ấy có màu xanh lục. màu đại diện của anh.La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên trong màn hình điện thoại thêm một lần nữa. đôi mắt một mí cún con to tròn như đang nhìn thẳng vào anh, nhìn thấu mọi suy tư, mâu thuẫn trong con người anh, mọi dày vò mà anh vẫn đang một mình chịu đựng."hãy để em nắm lấy tay anh, em sẽ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh..."La Nhất Châu tua đi tua lại cảnh này tới mức anh không còn đếm được đây là lần thứ bao nhiêu, tới mức màn hình ướt nhoè vì nước mắt. La Nhất Châu mệt mỏi ngửa đầu ra sau, cười chua xót, khoé mắt đỏ hoe. anh rất nhớ Dư Cảnh Thiên.chuông điện thoại của La Nhất Châu đột nhiên vang lên. giọng hát trong trẻo ngây thơ của Dư Cảnh Thiên cất lên như một ánh nắng mai dịu dàng xua tan nỗi buồn và sự đau đớn đang ngập tràn trong căn phòng."nếu như không phải là anh
em sẽ không trở nên dũng cảm như bây giờ"từ sau khi rời chương trình và nhận lại điện thoại, La Nhất Châu luôn cài nhạc chuông cố định của mình là phần hát của Dư Cảnh Thiên ở buổi công diễn 1.5. giọng hát của đứa trẻ rất sáng và rung động, luôn thành công xoa dịu trái tim và tâm hồn đang tổn thương của anh, nhất là sau khi phải trải qua những biến cố ập tới quá nhanh và quá nghiêm trọng khiến La Nhất Châu gần như suy sụp hoàn toàn.La Nhất Châu nhìn vào màn hình điện thoại, một cái tên vô cùng quen thuộc hiện lên nhưng lại khiến anh sững người vì sửng sốt.cái tên hàng đêm vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của anh, vẫn theo tâm trí anh không khi nào rời bước, vẫn khiến anh tưởng tượng ra khuôn mặt đứa trẻ mười chín tuổi trắng trắng mềm mềm, cười lên như ánh bình minh, nhưng cuối cùng lại cúi gằm xuống, lủi thủi bước đi thật nhanh khi mặt trời còn chưa ló dạng."Tiểu Thiên."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store