Phong Canh Nguyen Lam Shortfic 564 335
Vừa ra quân đã bị đánh cho tơi bời, còn mang trọng thương, thiếu chút nữa còn phải gánh thêm mối nợ hơn một vạn tệ. Lâm Mặc đem uất ức kể ra với đôi mắt ngấn lệ, một bên bóp cổ Trương Đằng, một bên gào lên."Ở chung thì ở chung! Các cậu nhìn tôi đi, có còn tình người không hả?"Hồ Diệp Thao mới sáng nay đến giảng đường liền bị cái trán trắng bóc này của Lâm Mặc doạ một trận, trong lòng cũng cảm thấy tức giận thay. Không ngờ đám người khoa nhạc cụ này lại thâm hiểm đến thế, ngang nhiên còn dám động thủ với Lâm Mặc. Vì vậy cậu lại một lần nữa đập bàn đứng dậy, sắn tay áo lên nói."Đi, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ.""Cậu tính làm gì?" Lưu Vũ hỏi."Đương nhiên nợ máu thì phải trả bằng máu.""Thôi đi, cậu không nhìn thấy là do cái đầu đá này của Lâm Mặc va phải người ta à? Cây đàn hơn một vạn tệ vậy mà cậu ta cũng đâm cho gãy được. Hiện giờ còn muốn đánh người, cậu có nhiều tiền để đền vậy à?"Tình hình vẫn chẳng khả quan hơn là bao, đúng lúc này điện thoại trên bàn Lâm Mặc rung lên một tiếng. Hắn cầm lên xem, liền thấy tin nhắn weixin từ cái tên "zjy_erye". "Cậu đang ở đâu? Đàn của tôi sửa xong chưa?"Lâm Mặc trước giờ ngoài giả điếc ra thì còn gì giỏi hơn nữa. Liền mau chóng nhắn lại một hàng dấu hỏi chấm."Xin lỗi, nhầm người rồi."Thật lâu sau không thấy bên kia trả lời, Lâm Mặc còn đang tự cho rằng kẻ kia nhìn vậy mà lại có chút dễ lừa gạt quá. Không ngờ tới trước mặt đã bị một cánh tay chặn tới, Trương Gia Nguyên đã từ đâu xuất hiện, chống một tay, ngả người lên bàn hắn."Mới vậy đã quên rồi sao? Không ngờ não cậu lại liệt như vậy.""Sao cậu lại ở đây?" Lâm Mặc có chút thảng thốt co rúm lại, lui lại về phía Trương Đằng bên cạnh.Trương Đằng thấy vậy cũng lập tức lên tiếng "Cậu là ai?"Trương Gia Nguyên nhìn đám người, sau đó đưa ngón tay thon dài chỉ đến cây đàn ghi ta đang bị dựng một góc dưới chân bàn Lâm Mặc, nói "Chủ nhân của cây đàn này."---
*Xin đừng ấn theo dõi*
Em vẫn thấy có chị bấm theo dõi đó....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store