ZingTruyen.Store

[Phong Cận X Sammy]_ Anh có đầu óc màu đen mà em sáng quá!!!

#4: Mất mát lớn

ThanhDuy288658

Sau khi đổi xong với Sim thì Phong mới tắt máy leo lên giường sau khi  tiếp xúc được chiếc gối thân thương thì Phong nghe thấy giọng Sam :

Sam: Cậu lấy xe trở tôi về được ko ?

Phong: Tại sao ?

Sam: Thì cậu thấy đó ! Trời thì tối mà tầm này cũng muộn rồi , tôi còn chưa tắm nữa

Phong: Thứ nhất: Tôi vừa trao đổi bà với bạn tôi cho con e bà , thứ hai: Tối nay bà ngủ cùng tôi , thứ ba: Nếu tắm thì tự vào phòng mà tắm , tôi cho mượn quần áo .

Sam: Trời đậu ! Con e vừa mê trai vừa mất dậy . Bơ chị ở đây một mình

Phong ném cho Sam một cái áo rộng thùng thình rồi nói 1 câu phải nói là rất là ko tốt cho đầu óc sáng sủa của Sam

Phong: Đấy! Vào tắm mặc bộ này còn đêm nay tôi sẽ " ăn " bà

Sam: Ăn ? Bộ ông ăn đêm à Phong ? Thế ko tốt đâu ! Béo lắm đấy

Phong ( nghĩ): "trời"  ! nhỏ vừa dễ thương , vừa sáng như thế này thì sao" ăn bây giờ'

Phong:Thôi đc rồi ! Bà vào tắm nhanh lên . Bà ở đây chói mắt lắm

Sam: Được thôi !

Sau khi Sam bước vô phòng tắm, thì Phong lại gần chiếc giường yêu quý của mình rồi cố gắng làm sao , thôi nghĩ về cái gương mặt dễ thương đó . Chết mẹ rồi ! Khó khăn quá . Muốn ăn nhưng lại ko nỡ nhìn thấy nhỏ đau . Trong đầu Phong đang đấu tranh tư tưởng cực mạnh , trong khi cái đầu đang đau thì bị 1 bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt . Phong mở mắt r và ngay lặp tức 1 chất lỏng màu đỏ trong mũi nhẹ nhàng chảy ra. Thân thể của Sam sau khi tắm xong phải gọi là tuyệt vời, bầu nhực căng tròn đều đặn được nhô lên cùng làn da trắng nõn ko tì vết nếu nhìn xuống thì là một cặp đùi đang cố gắng khép vào để người ngoài ko nhìn thấy thứ gì bên trong phải nói đây là 1 thiên thần giáng trần . Sam thấy ko ổn  liền đỡ phong  và cố gắng giúp phong tỉnh dậy nhưng ngay khi tỉnh dậy thì đập vào mặt cậu là gương mặt xinh đẹp và bờ môi căng mọng . 1 lần nữa cậu lại ngất đi nhưng lần này máu mũi ko có chảy mà là hồn của cậu đã " thăng " cậu nghĩ 

Phong: " Cuộc đời này tôi ko còn gì phải hối tiếc nữa . Con tới với bố mẹ đây "

Ngay lúc cậu " thăng " thì bị bàn tay của Sam tát nhẹ vô mặt cậu tầm mấy chục quả . Mặt cậu đã mở nhưng mặt thì " haizz " hàng chục cục u được cô tạo ra trên mặt cậu . Phong cố gắng lết thân xác mệt mỏi của mình lên gương , đèn đã tắt ko còn ánh sáng có thể lọt qua Đc nữa . Cậu nằm xuống bắt đầu nhắm mắt . 1 giây , 2 giây , 3 giây , ... Bỗng 1 bàn tay nhỏ thò vào ôm chặt lấy cậu , cố gắng áp sát vô người cậu . Một hướng nhẹ bay thoang thoảng qua mũi cậu cùng với hơi thở nhè nhẹ hít vào thở ra ngay sau cậu . Cậu nhĩ :

Phong: chết mịa mình quên bảo cô ấy ngủ đưới đất rồi giờ thì sao ngủ 

Từ đó Phong thức tới 3h sáng thì mới có thể lim dim ngủ được 1 chút thì 1 cuộc điện thoại bất ngờ khiến phong tỉnh giấc và mò xuống chiếc điện đang đc Sam giấu kĩ  trong chiếc gối của Sam là bàn tay của Phong cậu đã cố gắng nhấc đầu cô dậy mà ko làm cô thức giấc , nhìn cô thế này thì cậu thì cậu ko nỡ lòng nào gọi cô dậy . Phong mở điện thoại cô lên và nghe máy . một tiếng khóc nào lên ở đầu dây bên kia :

???: Hức .... Hức chị Sam à ! chị phải thật bình tĩnh khi nghe tin này

Phong: " Sim sao cô ấy " ....!

Sim: Ba mẹ mình đã ..... đã !

Phong: " bố mẹ cô ấy đã ....?

Sim: Đã bị tai nạn trên chuyến bay và tử nạn

Phong: Hả ?

Ngay lập tức tắt máy cố gắng điều tiết lại nhịp thở khung cảnh kinh hoàng hiện ra , 1 chiếc máy bay đang bốc cháy cùng với hình ảnh người phụ nữ đang cười trong nước mắt và đưa chiếc áo phao cùng 1 cái thùng gỗ trong đó có 1 con xuồng nhỏ đung ra là một cái phao to đung nổi trên mặt nươi Phong nhớ lại người phụ nữ đó : 

???: Hãy sống và trở thành 1 người thật tuyệt vời con nhé 

Phong: Mẹ !!!

Phong: Chết tiệt ! bây giờ con phải làm sao ? Nỗi mất mát này quá lớn đối với cậu ấy.

Phong: Con có thể vượt qua đc  nhưng cô ấy thì lại quá yếu đuối liệu rằng cô ấy có vượt qua đc ko ? Xin mẹ hãy cho con biết con phải làm gì ?

Phong ngồi dậy và đi xuốn phòng tắm . Cố nghĩ hoàn cảnh mặt nổi gân xanh trông cậu có vẻ  đau đầu đến nỗi nổ cả mắt ra rồi . Thực sự bây giờ cậu thấy thật vô dụng ko làm đc gì cả.Ko thể đưa ra ý kiến của mình ,ko thể bảo vệ cô ấy.Sáng hôm sau,cô vẫn phởn như mọi ngày vì cô ấy chưa biết tin gì.Cậu gọi cô dậy ngồi xuống giường và ôm cô ấy vào lòng: cô hét lên:

Sam: Cậu làm gì Vậy?

Phong: Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói

Sam: Sao có chuyện gì? mà cậu cứ bỏ tôi đi hẵng

Phong: Bố mẹ cậu....!

Sam: Bố mẹ tôi làm sao?

Phong: 2 bác ấy .....

Sam: Cậu cứ nói thẳng ra xem nào?

Phong: Hai bác ấy mất rồi vì tai nạn máy bay 

Sam:....!

Cô ấy mặt trắng rã  cùng với dòng nước mắt rơi xuống từ từ,tay buông thống xuống báo hiệu có cái gì đó ko ổn.Phong bỏ Sam ra và nhìn thẳng vào cô.Sam đã ngất đi mà nước mắt vẫn rơi.Ko khí trầm lặng bao trùm căn phòng nhỏ

                                                                                                                          -Hết-







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store