PHÓ SƠN HẢI. ( lý trầm chu x liễu tùy phong )
21
Đêm đó, trăng vằng vặc như tấm lụa bạc trải khắp sân. Ánh trăng rơi xuống vai áo trắng của Liễu Tùy Phong, tạo thành thứ ánh sáng dịu mờ như sương. Dù đôi mắt vẫn bị che bởi lớp vải trắng, cậu vẫn bước đi chậm rãi, từng bước như lắng nghe cả hơi gió thổi qua cành lá, như cảm nhận cả ánh trăng bằng linh hồn thay cho đôi mắt.Tiếng bước chân nhẹ theo sau, đều đặn mà cẩn trọng — Tống Minh Châu.
Nàng không dám đi quá gần, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để khi công tử vấp ngã, nàng có thể kịp đỡ. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt nàng, lộ rõ vẻ lo lắng xen lẫn thương xót.Gió đêm khẽ lay, tà áo trắng của Liễu Tùy Phong khẽ tung, mái tóc đen mềm bị gió cuốn bay, để lộ một nét mặt tĩnh lặng nhưng buồn đến nao lòng. Cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi nhẹ như gió thoảng:> “Minh Châu, trăng đêm nay... có đẹp không?”
Tống Minh Châu thoáng sững người, rồi đáp khẽ, giọng run run:> “Đẹp... đẹp lắm, công tử. Trăng sáng, cả vườn cũng sáng... chỉ là—”
Nàng dừng lại, nuốt lời định nói “chỉ là người không thể thấy”.
Nhưng Liễu Tùy Phong lại mỉm cười, nụ cười nhạt như trăng mờ:
> “Không sao… ta nhìn thấy rồi. Dù chẳng bằng mắt, nhưng ta vẫn cảm được ánh sáng của nó.”
Giọng cậu nhẹ như làn sương, khiến Tống Minh Châu đứng phía sau khẽ siết tay.
Nàng bước thêm vài bước, nhẹ nhàng hỏi:> “Công tử, người… có mệt không? Hay để nô tỳ đỡ về phòng?”
Liễu Tùy Phong khẽ lắc đầu, bàn tay khẽ đưa ra phía trước như muốn chạm vào hư không:> “Không đâu, ta chỉ muốn đi thêm một chút. Gió đêm nay mát quá, hệt như đang gột rửa trong lòng ta bao phiền muộn.”
Tống Minh Châu nghe thế, tim bỗng mềm lại. Nàng chậm rãi đi lên, bước song song bên cạnh cậu. Hai người không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán trúc, tiếng côn trùng rỉ rả, và tiếng bước chân hòa vào nhau.Ánh trăng rải trên con đường đá, bóng hai người kéo dài, như hòa vào nhau trong tĩnh lặng.
Tống Minh Châu khẽ nói, giọng đầy thương cảm:> “Công tử, người đừng buồn nữa… mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đại phu nói chỉ là tạm thời thôi, người nhất định sẽ nhìn lại được.”
Liễu Tùy Phong mỉm cười, khẽ nghiêng đầu về phía nàng, giọng ôn nhu đến lạ:> “Ừ… ta tin vậy. Dù không thấy gì, nhưng có cô bên cạnh… cũng chẳng còn đáng sợ nữa.”
Câu nói ấy khiến Tống Minh Châu khựng lại. Gò má nàng khẽ ửng hồng, môi run run, chỉ dám cúi đầu nhỏ giọng đáp:> “Nô tỳ nguyện… luôn ở bên công tử.”
Gió đêm lại thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ.
Dưới ánh trăng thanh, hai bóng người vẫn sánh vai trên con đường nhỏ, tĩnh lặng mà ấm áp — như thể trong giây phút ấy, thế gian này chỉ còn lại họ.
Đột nhiên liễu tùy phong dừng lại rồi cất tiếng hỏi tống minh châu > " Minh Châu....nếu người cô thích đã ở bên một người khác cô nghĩ thế nào"
Tống Minh Châu hơi khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến làn da trắng hồng như phủ một lớp sương mỏng. Nàng cúi đầu, khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, giọng chậm rãi vang lên:> “Nếu… người ấy thật lòng hạnh phúc bên người khác, thì nô tỳ nghĩ… chỉ cần nhìn thấy họ yên ổn là đủ rồi.”
Nói đến đây, nàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một tia chua xót không thể giấu:> “Chỉ là… đôi khi, biết rõ lòng mình mà không thể nói ra, cũng là một loại khổ. Cảm giác ấy… giống như nhìn thấy ánh trăng ở rất gần, nhưng dù với thế nào cũng chẳng thể chạm tới.”
Liễu Tùy Phong khẽ nghiêng đầu, lắng nghe từng chữ.
Cậu im lặng một lát, rồi nhẹ giọng hỏi tiếp, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào gió đêm:> “Vậy… nếu người ấy từng cho nàng hy vọng? Từng khiến cô tin rằng, dù chỉ thoáng chốc thôi, người ấy cũng có chút tình cảm với cô…”
Tống Minh Châu ngẩng lên, đôi mắt lay động như nước.
Nàng hít nhẹ một hơi, rồi nói:> “Thì có lẽ… nô tỳ sẽ chọn giữ lại hy vọng ấy, làm một giấc mộng đẹp. Mộng tỉnh rồi, dù đau, cũng là điều đáng nhớ. Có đôi khi, một khắc được yêu… đã đủ để sống cả đời.”
Gió đêm lướt qua, làm mái tóc nàng khẽ lay động, mùi hương nhè nhẹ thoảng trong không khí.Liễu Tùy Phong mím môi, bàn tay khẽ siết lại bên hông, như đang giấu đi điều gì. Một lát sau, cậu mới cất lời — giọng trầm tĩnh, nhưng xen lẫn chút bi thương khó giấu:> “Thì ra… trong lòng nàng từng có người như vậy.”
Tống Minh Châu hơi sững người, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nàng chỉ cúi đầu đáp nhỏ:> “Người ấy… là chuyện đã qua, công tử đừng bận tâm.”
Liễu Tùy Phong khẽ gật, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhạt.
Trong lòng cậu, bỗng thoáng lên một nỗi chua xót mơ hồ — chẳng biết là vì câu chuyện của nàng, hay vì chính bản thân mình…
---Trăng đêm nay rất đẹp, sáng đến nao lòng, nhưng lại chẳng thể soi tỏ được lòng người.
Ánh trăng lặng lẽ đổ xuống hiên nhà, nhuộm bạc đôi vai mảnh khảnh của Liễu Tùy Phong.
Cậu đứng yên, gió đêm lùa qua mái tóc, khiến dải băng trắng trên mắt khẽ lay động.
Từ trong bóng tối mịt mờ ấy, cậu vẫn ngẩng đầu, như muốn nhìn cho rõ bầu trời mà mình không còn thấy được nữa.Tống Minh Châu chỉ lặng lẽ đứng sau, không dám cất lời.
Tiếng gió len qua tán lá, tiếng dế kêu xa xa, hòa vào một không gian yên ắng đến nghẹt thở.
Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, nhưng khoảng lặng giữa họ lại như chứa ngàn tâm sự chẳng thể thốt ra.Liễu Tùy Phong khẽ mỉm cười — nụ cười nhạt như sương khói.
Cậu đưa tay ra, chạm vào luồng gió thoảng qua, tựa như đang tìm lại chút ánh sáng từng soi rọi đời mình.
Nhưng ánh trăng, dù sáng đến đâu, vẫn không thể chiếu được vào trái tim con người.Đêm ấy, chỉ có trăng lặng nhìn hai bóng người đứng dưới hiên,
một người mù lòa trước mắt,
một người im lặng trong lòng,
mà chẳng ai biết — nỗi cô đơn của ai mới sâu hơn.
------
Từ xa, ánh trăng hắt xuống con đường lát đá, in bóng một dáng người uyển chuyển đang chậm rãi bước tới.
Triệu Sư Dung mặc một chiếc áo khoác mỏng, tay bưng một khay gỗ trên đó đặt bát thuốc còn bốc khói nhẹ.
Hương dược thảo thoang thoảng hòa cùng mùi gió đêm.Khi nàng lại gần, thấy hai bóng người đứng cạnh nhau dưới hiên — Liễu Tùy Phong cùng Tống Minh Châu — nàng hơi khựng lại một thoáng, rồi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc:
— Gió đêm lạnh, Tùy Phong, thân còn thương thì chớ nên đứng lâu ngoài này.Liễu Tùy Phong nghe tiếng, hơi quay đầu, giọng nhẹ:
— Sư tỷ à, ta chỉ muốn hít chút không khí thôi, không sao đâu.Triệu Sư Dung mỉm cười, tay khẽ nâng bát thuốc trên khay:
— Ta cũng nghĩ thế, nên mới mang thuốc qua cho Trầm Chu. Hắn vẫn chưa chịu nghỉ, nghe nói còn đang duyệt sổ ở thư phòng.Nàng nói rồi nhìn thoáng qua Liễu Tùy Phong, trong mắt có một tia ấm áp mà xa xăm:
— Còn ngươi, lát nữa về nhớ để ta xem lại vết thương.Tống Minh Châu đứng cạnh khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh:
— Phu nhân..Triệu Sư Dung chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng khiến nụ cười kia trở nên mong manh — như có gì đó rất nhỏ trong lòng nàng vừa chạm khẽ mà đau.— Thôi, hai người nghỉ sớm đi.
Nói rồi, nàng ôm khay thuốc, chậm rãi quay lưng rời khỏi sân, bóng áo trắng dần khuất vào hành lang sâu.Gió đêm lướt qua, lay động chùm chuông gió treo dưới mái hiên, ngân lên tiếng leng keng mơ hồ.
Liễu Tùy Phong nhìn theo bóng dáng ấy rất lâu, trong lòng thoáng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên — vừa kính trọng, vừa xót xa, lại như có chút gì day dứt không thể nói thành lời.
---Trong thư phòng, ánh nến hắt bóng người lên tường.
Lý Trầm Chu vẫn ngồi đó, y phục chưa thay, tay cầm bút nhưng chẳng viết thêm chữ nào.
Nghe tiếng cửa khẽ mở, hắn ngẩng lên.Triệu Sư Dung bước vào, tay vẫn nâng khay thuốc, giọng nàng mềm như tơ:
— Chàng vẫn chưa nghỉ sao? Trời đã khuya rồi.Lý Trầm Chu khẽ mím môi, ánh nhìn lướt qua nàng, rồi dừng lại nơi bát thuốc trong khay.
— Nàng vẫn chưa ngủ?Triệu Sư Dung khẽ lắc đầu, đặt khay xuống bàn:
— Ta sợ thuốc nguội, nên mang tới.
Giọng nói nàng rất nhẹ, nhưng trong âm cuối có chút run mơ hồ, như muốn nói điều gì lại thôi.Lý Trầm Chu nhìn nàng, im lặng hồi lâu.
Ánh nến phản chiếu trong mắt hắn, ấm nhưng lại xa vời, khiến người ta không thể chạm tới.
Một lát sau, hắn mới khẽ nói:
— Nàng vất vả rồi.Triệu Sư Dung mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi sự mỏi mệt trong đáy mắt:
— Chỉ cần chàng bình an là đủ rồi.Nàng rót thuốc, đưa tận tay hắn.
Khoảnh khắc tay hai người chạm nhẹ, nàng cảm nhận được hơi lạnh trên da hắn.
Tim nàng thoáng co lại, nhưng hắn vẫn chỉ nhận lấy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì.Yên lặng kéo dài.
Tiếng gió ngoài cửa sổ lọt qua khe hẹp, làm rung ngọn nến, khiến ánh sáng lay động như sắp tắt.Triệu Sư Dung khẽ cúi đầu, giọng rất nhỏ, gần như thì thầm:
— Trầm Chu... có phải chàng đang giấu ta chuyện gì không?Ngòi bút trong tay hắn khựng lại.
Một thoáng im lặng, rồi hắn đáp, giọng trầm thấp:
— Không.Hai chữ ngắn ngủi, dứt khoát, nhưng lại khiến lòng nàng trĩu nặng hơn.
Nàng gật đầu, cố mỉm cười:
— Vậy... ta yên tâm rồi.Rồi nàng khẽ xoay người định rời đi.
Nhưng ngay khi nàng vừa bước đến cửa, Lý Trầm Chu bỗng khẽ gọi:
— Sư Dung.Nàng quay lại, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt hắn — nửa sáng nửa tối, khó đoán.
Hắn nói rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:
— Cảm ơn nàng.Triệu Sư Dung ngẩn người, môi run run định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ quay đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, chỉ còn lại hắn với ngọn nến chập chờn.Trong ánh sáng mờ nhạt, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà —
ánh mắt vô thức như hướng về nơi xa xăm nào đó, nơi có một người dù đôi mắt đã bị băng kín, vẫn luôn mỉm cười dịu dàng dưới ánh trăng bạc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store