[[ PHÍA XA NƠI SEOUL ]] Jaywon fanfic
(3)
Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ khi Jungwon nghỉ học , hỏi cậu có tiếc không thì đương nhiên là có , cậu đã học đến lớp 11 rồi , chỉ còn 1 năm nữa thôi . Nhưng dù sao cậu cũng đã quyết định rồi , cậu sẽ không bao giờ hối hận đâu
Tối đó sau khi đã hoàn thành hết công việc nhà , cậu như thường lệ xách đàn lên vai , chỉnh chu quần áo
" tối nay anh hai có đi đàn không ?" Cá Kho đeo cặp và đội chiếc mũ vành tròn che kín mặt , cậu bé chuẩn bị đến lớp học buổi tối
" có chứ " cậu vừa nói vừa khóa cửa cẩn thận
" cho em theo với , em không muốn đi học nữa đâu "
Cậu ngừng khóa cửa , quỳ xuống để mặt đối mặt với Cá Kho
" em nói gì vậy ? Hay là em muốn nghỉ lớp này để đến trường luôn ? Nếu thế thì đợi vài hôm nữa thôi "
" không , em sẽ không đi học , em muốn nghỉ học giống anh hai "
" có chuyện gì sao , nói anh hai nghe đi "
Cá Kho trước giờ là một đứa bé ngoan , tuy thời gian nó được mẹ chăm sóc không lâu bằng cậu , nhưng thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn và vâng lời cậu như vậy , nó chưa bao giờ cãi lời cậu , cũng như chưa bao giờ muốn bỏ học , việc học dường như là ước mơ cả đời của nó , thế mà sắp tới có cơ hội được đi học , nó lại phản ứng như thế này
" không có gì cả , em muốn nghỉ học " thằng bé bắt đầu rơi nước mắt , giọng nó không giống như đang buồn bã mà giống như đang giận dỗi hơn
" em quên mất mẹ từng dặn phải học hành thật chăm chỉ sao ? Em không muốn mẹ buồn đúng không ? " Jungwon cố gắng làm dịu thằng bé , nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng của một người anh , lúc này cậu bắt đầu thấy lo lắng về thái độ của thằng bé
" không !!" Thằng nhóc hét to
" Sao em hư thế hả ? "
Không kiềm chế được bản thân vì thấy Cá Kho ngoan cố , cậu lỡ tay đánh thật mạnh vào mông thằng bé
Cá Kho càng khóc nhiều hơn nữa , sau đó chạy một mạch đi
Cậu không đuổi theo , chỉ đứng đó bất lực , thở dài , nhưng vì biết mọi người đang đợi nghe mình đàn nên đành nuốt cơn nghẹn ở cổ họng vào trong mà đi , tối hôm đó cậu thả hồn trôi theo mây , không thể tập trung chơi đàn nên mọi người cũng dần chán nản mà bỏ đi , cho đến khi không còn ai nữa cậu mới cúi gằm đầu xuống đất , chán nản bản thân , nhưng cậu không khóc nổi , chỉ biết ngồi đó lặng nhìn khung cảnh xung quanh
Trái với cậu , Cá Kho lúc này đang thu mình khóc thút thít ở trước cửa một cửa hàng tiện lợi , thằng nhóc ngồi đây gần 1 tiếng rồi nhưng không ai hỏi nó cả , nó tự hứa với lòng là sẽ không nhìn mặt anh hai nữa rồi
" Cậu bé ! Sao em lại ngồi đây "
Cá Kho ngước mặt lên với đôi mắt đẫm nước và hai cái má hồng hồng , người vừa hỏi thăm nó là một chàng trai tóc nâu , đeo bảng tên có logo của cửa hàng , hình như anh là chủ của cửa hàng tiện lợi này
" em có muốn vào trong không , ngồi đây lạnh lắm " thấy Cá Kho im lặng , anh hơi lúng túng
" dạ vâng " lúc này nó mới khẽ đáp , rồi đứng lên phủi phủi quần áo theo chàng trai bước vào cửa hàng
Nhân lúc đang vắng khách , chàng trai lấy một cái bánh ngọt nhỏ xinh cho Cá Kho , rồi bắt đầu hỏi chuyện , căn bản thằng nhóc trông thật đáng yêu , lại còn ngồi khóc trước cửa hàng của anh , trông rất tội nghiệp
" nhà em ở đâu ?"
" nhà em ở gần đây , nhưng anh hai của em không thương em nữa , nên em bỏ đi " Cá Kho cầm bánh bằng hai tay , vừa ăn vừa kể chuyện , nước mắt cũng dần khô đi rồi
Đồng hồ điểm 11h đúng , Jungwon lúc này mang trên mình vẻ mặt lo lắng đến toát mồ hôi , cậu chạy khắp mọi ngóc ngách để tìm Cá Kho nhưng không thấy , kể cả cô giáo ở lớp học buổi tối cũng nói rằng Cá Kho không tới hôm nay , nên cậu sốt ruột khủng khiếp , cảm thấy thật hối hận vì đã đánh nó , nếu nó có mệnh hệ gì có lẽ cậu cũng chẳng còn thiết sống nữa
" thôi được anh hiểu rồi ! Jungsang à anh nghĩ em nên về nhà đi , anh hai em chắc chắn đang rất lo , anh sẽ đưa nhóc về nhé ?"
" .... em muốn ở đây , không muốn gặp anh hai ... " Cá Kho xịu mặt , tay này bứt tay kia cúi gằm mặt xuống đất
" hãy nghĩ xem anh hai em sẽ lo lắng như thế nào khi không thấy em đi ! Sao ? Về chứ ?" Chàng trai xoa đầu thằng bé , mỉm cười , anh nhìn thằng bé rất giống anh hồi còn nhỏ , lúc nhỏ anh cũng nhút nhát và hay khóc , sau một thời gian nhờ chuyển lên Seoul sinh sống anh mới cởi mở và nói nhiều hơn
" vâng , được ạ "
Nói rồi hai anh em nắm tay nhau , anh đi theo chỉ dẫn của thằng bé rồi cuối cùng cũng tới nơi , đó là một căn nhà nhỏ xíu ở trong góc hẻm tối tăm , tuy nhỏ nhưng nhìn không cũ kỹ ngược lại rất sạch sẽ và ấm cúng , anh thầm nghĩ ở Seoul cũng có những chỗ như thế này sao
" khóa cửa rồi , anh hai em chưa về " Cá Kho nhắm một mắt nhìn qua lỗ tròn nhỏ trước cửa
" có lẽ đi tìm nhóc đấy , nhóc thấy tội nhóc lớn chưa ?"
Cá Kho có lẽ cảm thấy có chút tội lỗi
Nhưng may mắn chỉ vài phút sau Jungwon đã xuất hiện , cậu vừa thấy Cá Kho thì liền chạy ào tới ôm thằng nhóc vào lòng , thở phào nhẹ nhõm
" em đã đi đâu vậy chứ có biết anh lo lắm không ?" Giọng nói cậu gấp gáp xen lẫn tiếng thở gấp , cũng phải thôi , cậu đã chạy bộ biết bao nhiêu quãng đường
Jungwon đứng dậy , nhìn thấy chàng trai đứng sau Cá Kho liền hiểu anh ấy là người đã đưa Cá Kho về , nhưng thằng nhóc cũng nhanh chóng giải thích
" anh ấy đã đưa em về đấy anh hai , anh ấy còn cho em bánh nữa "
Jungwon chỉ biết cảm ơn chàng trai nọ , vì lúc này cậu đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần , thật may mắn làm sao vì có chàng trai này Cá Kho mới chịu về nhà
" tôi đã nói chuyện với Jungsang rồi , tôi cũng biết nguyên nhân thằng nhóc muốn bỏ học "
" là gì thế ?"
Cuộc trò chuyện giữa Jungwon và chàng trai diễn ra giữa đêm tối khi Cá Kho đã vào nhà đi ngủ
" thằng nhóc nói rằng ở lớp buổi tối nó bị bạn bè trêu chọc vì là trẻ mồ côi , bọn chúng bảo nó là nếu đi học trên trường cũng sẽ bị trêu chọc thôi nên tốt nhất nên nghỉ học đi "
Từng câu từng chữ cứ như đâm thẳng từng nhát dao vào tim Jungwon vậy , cậu không biết nói gì , chỉ biết gục đầu xuống hai bàn tay đang đan vào nhau trước gối
Thật đau lòng làm sao khi trước giờ thằng bé vẫn luôn chịu đựng mỗi buổi tối đến lớp bị trêu chọc như vậy nhưng chẳng bao giờ nó thể hiện ra , mãi cho đến hôm nay có lẽ sức chịu đựng của nó đã không còn nữa , sao cùng là trẻ con mà bọn chúng lại độc ác như thế chứ
" cậu có ổn không ?" Chàng trai nhìn Jungwon
" tôi không sao " Jungwon lắc đầu
" cậu đừng lo , Jungsang nó quý tôi lắm , tôi sẽ giúp nó ổn định tinh thần , sẽ yêu quý trường lớp lại thôi "
" Cảm ơn anh , anh cũng ở gần đây sao ?" Jungwon lúc này nhẹ lòng đi được một phần , liền thắc mắc về chàng trai ngồi cạnh mình
" đúng , cửa hàng của tôi ở gần đây , tối tôi ngủ lại đó . À nhân tiện giới thiệu luôn tôi tên là Park Jongseong , còn cậu ?"
" tôi là Jungwon , Yang Jungwon , em tôi là Yang Jungsang "
" chúng ta kết bạn nhé , từ giờ tôi sẽ giúp đỡ hai anh em cậu thường xuyên , có gì cứ nhờ tôi " Jongseong cười tươi , với mái tóc nâu ẩn hiện dưới ánh đèn le lói trông anh thật đẹp và hiền hậu
Jungwon rụt rè bắt tay , cảm giác lạ ghê , lần đầu tiên từ khi lên thành phố cậu mới có cảm giác được kết bạn với một ai đó !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store