Thế giới thay đổi
Ánh chiều đỏ cam buông xuống, phủ lên mái tóc dài của Sori một lớp bụi màu lấp lánh. Phần tóc mái nhẹ nhàng tung lên, chạm vào cằm Dongyoung nhồn nhột. Cô gái hơi co mình trong vòng tay, rầm rì gọi tên thật của cậu như một con mèo cô đơn gọi đồng loại.
Dongyoung. Doungyoung.
Người đầu tiên gọi đúng tên cậu, lại là người cậu chẳng ngờ.
"Sori, cậu biết tớ không phải Doyoung à?"
Cô khẽ gật đầu.
"Ba, thế giới này đã luôn chờ ba đến."
Bức tường nghệ thuật thứ tư đã sụp đổ từ lúc nào.
Dongyoung biết người vẫn còn đứng phía sau, cũng biết cậu ấy hẳn đã nhìn thấy Sori ôm mình rồi. Nam chính à, xin lỗi, lúc này thôi, hãy để tôi ôm Sori thêm một chút nữa thôi.
"Con gái..."
Cậu ngập ngừng khẽ gọi, tự tin rằng Jaehyun không thể nghe thấy. Cô khẽ gật đầu.
Dongyoung, nhiều thêm một chữ đã thành một con người khác. Thế giới này không phải là thật, hay ít nhất đó chẳng phải là thế giới mà Dongyoung thuộc về. Thế giới này phải trả cho Kim Doyoung. Thế nhưng Sori lại bảo rằng thế giới này đã luôn chờ đợi cậu.
Phía sau có tiếng khẽ gọi.
"Doyoung."
Cô gái trong vòng tay hơi giật mình, ngẩng lên từ bên tay áo cậu, nhìn Jaehyun đang bước lại gần. Dongyoung biết cậu ấy vẫn luôn ở đó. Jaehyun là nam chính của câu chuyện tình này, nhưng giờ Dongyoung không thể tiếp tục coi Sori là nữ chính nữa rồi.
"Trời ơi, tớ mừng quá. Ban tổ chức cứ nhắc tớ phải mời bằng được Doyoung vào tổ viết kịch bản ấy. Ôi, tớ làm gì thế này, xin lỗi bạn học Kim nhé."
Sori khẽ đẩy nhẹ vào ngực Dongyoung, tách cậu ra, giọng nói hoan hỉ cao vút khác hẳn với cô gái mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy cậu gọi "ba" lúc nãy. Dongyoung hơi khựng lại trước sự thay đổi bất ngờ của cô, rồi mới nhanh chóng nhận ra cô đang cho họ một lý do hợp lý hóa cái ôm vừa rồi. Cậu khẽ gật đầu. Sori nhanh tay kéo ống tay áo Dongyoung, kéo cậu vào lớp học, một lần nữa đẩy ra cuốn sổ đăng ký. Dongyoung lặng lẽ làm theo lời cô, cầm bút điền tên mình vào cuốn sổ.
Tổ biên kịch. Ở ngoài đời viết văn, trong tiểu thuyết của mình cũng phải viết. Éo le ghê.
Cậu viết tên mình xuống, ngập ngừng một chút mới viết Kim Doyoung. Khi đến phần điền số điện thoại, Sori nhìn cậu, hơi mỉm cười. Doyoung mở điện thoại, lúng túng một chút chẳng rõ số điện thoại của Doyoung là gì.
Jaehyun từ lúc nào đã lặng lẽ đến bên, đọc ra một dãy số.
Dongyoung ngẩng nhìn cậu trai ấy. Nét vô tư mọi khi tựa như vừa chuyển mình, giấu sau đôi môi đã không còn cong cong cười. Trong lúc Dongyoung viết xuống những con số, Jaehyun bất chợt hỏi.
"Tổ biên kịch còn tuyển người không?"
"Hả?"
Người bị hỏi là Sori. Cô có chút bất ngờ khi nghe hỏi. Jaehyun có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"Cậu nói lễ hội cuối năm đang tuyển người mà."
"À, tổ biên kịch thì vừa đủ người rồi, nhưng còn vài tổ khác thì đang tìm người đó. Cậu..."
"Tổ kịch. Tổ kịch còn cần người không? Hôm qua tớ nghe nói bên đó vẫn đang tìm người."
"À đúng vậy."
"Được. Vậy tớ có thể đăng ký tham gia được không?"
Jaehyun lịch sự hỏi và Sori đáp rằng cô sẽ đưa cậu vào danh sách thử vai. Dongyoung trầm ngâm điền nốt vài thông tin về trường lớp, mã học sinh, rồi đẩy cuốn sổ đăng ký sang cho Jaehyun. Tên nhóc ấy nhìn cậu một chút, lật tìm trang mới, bắt đầu viết vào cột đăng ký thử vai.
Thời thế đúng là đảo điên.
Trong tiểu thuyết gốc, Jung Jaehyun được mời đến làm diễn viên chính, ngôi sao được săn đón của đội kịch, thế mà giờ đây, cậu ta lại phải viết tên mình chen chúc dưới danh sách thử vai. Còn Doyoung, vốn dĩ luôn có vẻ thờ ơ và điềm tĩnh, chỉ đi theo ông bạn thân ngó qua đội kịch vài lần thì giờ lại được mời vào tổ biên kịch.
Tình tiết của câu chuyện đang dần thay đổi, Dongoyung biết rõ, nhưng lại chẳng thể làm gì. Sori đã phá vỡ được bức tường thứ tư, nhận ra cậu là "cha đẻ" của mình. Ngay từ lúc ấy, cậu lại biết thế giới này đang dần tách khỏi thế giới trong tiểu thuyết, lần nữa trở thành một thế giới song song. Khó có thể nói cậu đang ở trong cuốn tiểu thuyết của mình được nữa, nhưng nếu bảo nó đã hoàn toàn khác biệt cũng không chắc.
Dongyoung nhìn người đang kiên nhẫn viết thông tin của mình vào phần thử vai. Khuôn mặt nhìn nghiêng gọn gàng, nhìn thế nào cũng đầy quý khí của một cậu công tử. Cậu ta sống vô tư, ấy là bởi cuộc sống cho phép cậu được vô tư, được thoải mái. Người như thế lại phải nghĩ đến việc cạnh tranh lấy một vai chưa rõ ràng trong một vở kịch thậm chí còn chưa lên ý tưởng liệu có hợp với phong cách của cậu ấy không. Câu trả lời là không, rõ ràng như bảng chữ cái.
Người ta có thể đến mời Jung Jaehyun, Jung Jaehyun chưa từng phải vất vả tìm cho mình một vị trí trong thế giới nhỏ bé này.
Dongyoung bất chợt ngước nhìn Sori. Cô vẫn nhìn cậu, nửa như vui mừng, nửa lại có vẻ lo lắng không thôi.
Lẽ nào là bởi Sori?
Cái định lý "Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" lẽ nào có thể áp dụng được trên người Jaehyun. Cũng có thể lắm. Vô số chuyện khó hiểu của cậu thiếu gia Jaehyun là được chị biên tập của Dongyoung chỉ đạo.Có lẽ sự dở hơi đến khó hiểu ấy đã ăn vào máu cậu ta từ lúc nào cũng không chừng.
Hoặc cũng có thể là định lý "Lạt mềm buộc chặt". Jaehyun thấy Sori bỏ qua một nam thần đẹp trai ngời ngời, hào quang bắn bốn phương tám hướng để mời một kẻ cứ lên lớp là uống thuốc ngủ như Dongyoung nên nảy sinh tâm lý ghen tỵ, rồi đòi tham gia cho kỳ được chăng? Ừm. Cái này nghe hợp lý hơn đấy.
Jaehyun đặt dấu chấm, gấp cuốn sổ và trao lại cho Sori. Cô nhận lấy, vui vẻ nói rằng bao giờ có thông báo tuyển người thì sẽ gọi cho cậu. Jaehyun gật đầu, kéo khuỷu tay áo Dongyoung.
"Về thôi."
"Ờ."
Dongyoung thoáng hơi ngạc nhiên. Đó có lẽ là những lần đầu tiên Jaehyun không mỉm cười khi nói chuyện với cậu. Tông giọng cũng thật khác. Lạnh lùng hơn một chút. Chẳng lẽ chưa gì đã cảnh giác được "tình địch tương lai" rồi sao?
Nam chính thì vẫn cứ là nam chính. Thế nhưng nữ chính định mệnh của cậu đã là con gái tôi rồi đấy nhé. Đừng có mà ngang ngược.
Dongyoung bĩu môi trong lòng, vẫy tay chào tạm biệt Sori rồi cùng Jaehyun trở về. Cậu ta đã chu đáo mang cả cặp sách cho cậu. Hai người lặng lẽ trở về.
Trên đường đi, Jaehyun không nói nhiều lắm, hay chính xác là tuyệt chẳng hé lời. Dongyoung vốn cũng chẳng phải người nhiều lời. Cậu thích cái vẻ yên tĩnh này, lặng lẽ tận hưởng mùi cà phê tỏa ra từ một tiệm nhỏ. Thế nhưng cuối cùng Jaehyun vẫn là người phá bỏ sự im lặng ấy. Bắt đầu bằng một tiếng thở dài như vừa buông bỏ được sức nặng trong lòng, Jaehyun chợt nói một câu không đầu không cuối.
"Thua cậu luôn."
"Thua gì?"
Jaehyun không đáp, quay sang nhìn Dongyoung. Đôi mắt lớn hơi xếch nhìn cậu. Bên trong là ánh nhìn phẳng lặng và trong veo.
"Doyoung..."
"Ừ."
Jaehyun nhìn kỹ, thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, thế nhưng lại chẳng thể lưu lại quá lâu. Cậu khẽ cười khổ.
"Hôm nay cậu không đòi đi ăn bánh gạo cay."
"À há. Thế giờ đòi còn kịp không?"
"Không. Lúc nãy đi qua rồi."
Dongyoung cúi đầu, ngẫm nghĩ một chút.
"Không sao. Lát tớ về gọi đồ ăn."
Jaehyun không đáp. Dongyoung cũng cứ vậy bước lên một bước. Bất chợt ống tay áo bị nắm lấy, kéo nhẹ.
"Không. Tớ sẽ nấu cơm cho cậu. Tớ từng hứa nuôi cậu cơ mà."
Chợt Dongyoung lại nghĩ muốn ịn cái tài khoản ngân hàng của mình lên gương mặt đẹp trai của Jaehyun, hét lên rằng chuyện nuôi tôi thì để ba mẹ tôi lo đi. Rồi cậu lại nhớ ra ba mẹ ấy là ba mẹ của Doyoung, thẻ cũng là của Doyoung. Phía sau mối quan hệ này có gì đó, tựa như thánh địa mà Doyoung chẳng dám chạm tới còn Dongyoung bắt buộc phải đi đường vòng. Jaehyun biết nhưng chỉ có thể đứng ngoài.
Dù có phải đứng ngoài thì Jaehyun cũng không phải kiểu người bỏ mặc cậu. Chắc thế. Cậu ta trông có vẻ như vừa quyết tâm được cái gì đó mà Dongyoung không thể hiểu nổi, giờ đã khoác vai cậu hớn hở nói về bữa tối.
"Tớ nấu ăn ngon cực."
"Nấu ăn hay nấu mỳ?"
Dongyoung hỏi ngắn gọn.
"A hi hi."
Jaehyun cười ngắn gọn.
Trong lúc Jaehyun đang vừa tra công thức nấu ăn trên mạng vừa làm món thịt heo xào chua ngọt, điện thoại trong túi quần Dongyoung khẽ rung lên một cái. Là tin nhắn từ số lạ.
"Ba à, thế giới này đang thay đổi rồi. Cứu con khỏi kịch bản này với."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store