ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 48 :Kết thúc rồi.

Kimnenha

Thứ bảy,ngày 21 tháng 10(buổi khuya)

Hồng Nhân-người kể chuyện.

---

Tôi nằm trên giường bệnh và nghĩ về những cơn đau đầu khiến tôi ngất đi.

Ban đầu chỉ là những hình ảnh nhiễu loạn về những địa điểm và những người khác nhau.Thế nhưng càng về sau nó lại biến đổi thành hình ảnh tôi lang thang và gặp gỡ những thứ đó.

-"Thật kì lạ..."-tôi nhìn vào tay mình.Thật sự là quá chân thực rồi...

Tôi lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi liếc nhìn đồng hồ.Bây giờ là 11 giờ đêm.Đèn đường thì vẫn đang sáng.Ấy vậy mà chả thấy một bóng xe nào.

-"...."

"Chúng ta dẫu sao cũng là một mà."

Hình ảnh cô gái y hệt tôi chợt hiện lên trong đầu.

Nếu những hình ảnh đó liên quan đến nhau...vậy có khi nào cô gái đó và cả những kẻ 'kì lạ' kia có liên quan đến nhau ? Liệu cô ấy có phải người bọn họ đang nhắc tới không nhỉ ? Nếu là vậy...thì cũng đồng nghĩa bọn họ đang nói tôi ?

Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau đầu.Cô gái ấy và đám người kia có thật sự là liên quan quan đến nhau ? Còn những hình ảnh kì lạ mà tôi thấy thì tượng trưng cho điều gì ? Và còn...bài hát luôn vang vọng ấy thì sao ?

Tôi thở dài rồi nhắm mắt.Có lẽ tôi nên ngủ một giấc để tạm quên đi việc này còn hơn cố nghĩ về mối liên hệ giữa những việc kia.

.

.

.

.

.

.

Tầm 12 giờ đêm,có ai đó đã lẻn vào phòng bệnh của Hồng Nhân.Hắn ta thận trọng đi từng bước rồi đứng im bên cạnh giường bệnh của cô nàng.

-"...."

Hắn giơ tay lên rồi lại thôi,dường như đang cố kiềm chế nỗi lòng mình.Ngắm nhìn cô gái mình thương đang quằn quại với cơn đau đớn.Trái tim hắn bỗng chốc có cảm giác bị bóp nghẹt.

-"...Hah..."-Hồng Nhân nhăn mặt.Mồ hôi thì đầm đìa trên trán.

Có lẽ cô nàng đang gặp ác mộng chăng ?

Hắn cuối cùng cũng không kìm lòng được mà lấy chiếc khăn tay riêng của bản thân mà khẽ lau những giọt nước ấy.Tay hắn run run,cố gắng để cô nàng không phải thức dậy.

Hàng lông mày của cô nàng giảng ra,tuy vậy vẫn còn một chút khó chịu và bức bối.

-"...."

Tên đó cuối đầu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nàng rồi lấy cái ghế gần đó ngồi.Hắn đã bênh cạnh cô nàng suốt cả đêm ấy,chỉ khi trời bắt đầu rạng sáng thì mới quyết định rời đi.

Hắn đi từng bước nhỏ ra phía ngoài cửa.Luyến lưu cô nàng đến mức phải ngắm nhìn thêm vài lần nữa trước khi thật sự rời đi.

Hắn đi dọc dãy hành lang rồi vô tình nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng.

-"Tới sớm thế ? Cảnh Phong."

-"...Haizzz..."-Cảnh Phong quay đầu lại rồi nhìn thẳng vào Ánh Thiên.Khuôn mặt không thể giấu nỗi sự mệt mỏi và yếu đuối.

-"...Mày nên biết lo cho bản thân hơn là lo cho nó đó ? Sức khoẻ mày đang dần yếu đi mà !?"-Ánh Thiên nhướng một bên lông mày rồi lại gần hắn.

-"Không cần phải lo."-hắn xoa đầu rồi đi tới trước mặt Ánh Thiên.

-"Tao nghĩ...mày nên lo về chuyện của Phương Hoa hơn."

-"...."

-"....Chuyện giữa tao với nó thì quan trọng gì chứ."

Ánh Thiên nhìn đi chỗ khác.Gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì hệt như một bức tượng đá.

-"Mày nói dối tệ quá."-Cảnh Phòng nhìn cô nàng rồi khẽ lắc đầu.

Cả 2 vốn là bạn thuở nhỏ vì vậy cũng đã quá hiểu rõ tính nhau.Ánh Thiên luôn là con người điềm tĩnh và ít nói.Điều này Cảnh Phong thừa biết.Nhưng không vì thế mà cô nàng hoàn toàn vô cảm như lời bàn ra tán vào.Cô nàng...chỉ là không giỏi biểu lộ cảm xúc !

-"...."

-"Haizzz...mày thích nó nhiều như vậy mà."

-"...Thích đến mấy cũng không thể thành đôi đâu."

Cảnh Phong có hơi khựng lại,nhưng rất nhanh sau đã lấy lại được nhịp điệu mà tiếu tục.

-"....Tại sao ? Bộ...ba mày kì thị hả ?"-hắn nói nhỏ.

-"...Không,chỉ là không thể thôi."

-"...."

-"Được thôi."-Cảnh Phong nhún vai rồi cùng Ánh Thiên rời đi.

Cả 2 tới quán cafe gần đó với không gian riêng tư hơn bởi lẽ đứng tám gẫu trước phòng bệnh nhân nào đấy chả phải ý hay lắm.

-"Tối ngày mai....là lần cuối rồi đấy !"-Cảnh Phong lại lên tiếng.

-"...Ừm."

-"...Haizzz...kết thúc thật rồi."-hắn khẽ thở dài rồi tựa người vào ghế.

Sau ngày mai,hắn và Nhân sẽ không bao giờ có thể trở về như trước nữa.

-"...Thiên thần của tôi..."-Cảnh Phong lẩm nhẩm.

-"...."

Ánh Thiên nhìn Cảnh Phong .Trong lòng bỗng chốc hỗn loạn. Cả 2 bọn họ....suy cho cùng đều cũng chỉ muốn yêu.

-"...Thật khó...để không yêu em."-Ánh Thiên đưa tay chạm nhẹ vào môi...Nhớ về nụ hôn đầu tiên của họ.

-"...Phải giết em mau thôi.Cơ thể hắn đang ốm yếu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store