Chương 4:Ác quỷ
Thứ ba,ngày 2 tháng 9 ( Buổi đêm )
Huyền-người kể chuyện đồng thời là nạn nhân đầu tiên tác giả cho lên thớt.
---
-"..."-tôi căng thẳng lùi lại vài bước.
-"Hah,làm gì mà cứ như thỏ vậy ?"-Bác Văn lại gần tôi.
Cha mẹ tôi đều đã đi công tác,thằng em tôi thì giờ lại đang ở ngoại.Bây giờ ở nhà chỉ có mình tôi !
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng đêm nay,Bác Văn hiện lên với vẻ bí ẩn,bộ vest đen càng tô điểm cho hắn ta thêm phần khó đoán hơn.May thật...ích nhất hôm nay hắn ta không ở dạng quỷ...Vậy ra là chưa thèm 'người'.
-"...Đang nghĩ gì vậy ?"-hắn nghiêng mặt hỏi tôi,để lộ cái răng sắt nhọn.
-"Đâu...đâu có..."-thấy vậy tôi càng sợ hãi lùi lại.
-"..."-mặt tên đó biến sắt,nhìn không cũng thấy đen như đít nồi.
Hắn từ từ bóp chặt bàn tay lại trên không trung,tôi cũng vì thế mà cảm thấy nghẹt thở.Trên cổ tôi dần dần hiện lên hình ảnh sợi dây xích.
Bác Văn cười một cách ma mị,hắn càng nắm chặt tay hơn,cũng vì thế mà tôi cứ ngỡ mình sắp chết.Sau cùng,hắn thả lỏng tay ra,tôi cứ thế được dịp hít lấy hít để không khí trước khi chết thật.
Nhưng chỉ được vài giây,hắn lại bóp chặt nắm tay rồi đột ngột kéo tay ra sau.Tôi như thể thật sự có sợi xích buộc vào cổ,cứ thế bị kéo theo mà ngã nhào vào lòng hắn.
-"Ah ah !!!"-tôi khó chịu kêu lên.
-"Hahaha."-tên điên ấy cười,cuối cùng cũng chịu thả lỏng tay ra.
-"Ư..."-tôi mệt mỏi nằm gục trên lòng ngực của hắn.Thở dốc không ngừng.
-"Hừm..."-Bác Văn xoa đầu tôi,nhìn như đang suy tính gì đó.
-"Ta nhớ...cô từng thích ta nhỉ ?"-Bác Văn ôn tồn nói với tôi,mắt không hề chớp.
-"....Hả !?"-tôi đang thở dốc nghe câu này xong hết muốn thở luôn.Chuyện từ đời nào rồi,biết làm gì ?
-"Nghe nói tình yêu là một gia vị đặc biệt để giúp 'món ăn' ngon hơn."-hắn nhìn tôi rồi cười.
Tôi biết,món ăn mà hắn muốn nói đến chính là tôi....
-"Uh....t-thật ra....giờ t-tôi là người vô tính !!!!"-tôi bịa đại một lý do nghe khá vô lý để thuyết phục hắn.
-"...Vậy à ?"-Bác Văn nghe vậy lại cười,hắn không hề nao núng mà bế tôi lên.
-" !!!! "-theo phản xạ tự nhiên khi bị tên đó bế lên bất ngờ,tôi liền choàng tay qua cổ ôm chặt hắn ta.
Bác Văn thấy vậy thì thích thú vô cùng.Hắn chậm rãi bế tôi vào phòng rồi đặt tôi lên giường.
-" N-nè !!!"-tôi hốt hoảng la lên.Một trai một nữ trong phòng riêng,quá là nguy hiểm !!!
-"Hừm ?"-Hắn mỉm cười,nhìn như sói muốn ăn thịt thỏ.
Mặt Bác Văn càng ngày gần mặt tôi.Tôi vì thế mà hoảng loạn né đi,vô tình ngã về phía sau.Tôi nằm trên chiếc nệm của bản thân,mặt đối diện với hắn.
Hắn nhìn bộ dạng bây giờ của tôi,miệng cười một cách ma mị.Tên điên ấy cuối thấp đầu xuống và cứ thế đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.Thế rồi,tên ấy thì thầm bảo:
-"Nếu cô còn chậm trễ,ta nhất định sẽ 'ăn' cô."
.
.
.
Người bạn thời thơ ấu của tôi,là quỷ.
Là một con quỷ sẽ hút mòn sinh lực của con người cho đến khi nạn nhân chết đi....Và giờ tôi là nạn nhân của hắn...Ích nhất bây giờ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store