ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 38 :Lợi dụng

Kimnenha

Thứ bảy,ngày 14 tháng 10 (buổi sáng)

Phương Hoa-người kể chuyện.

---

Sau khi buổi lễ đính hôn của Thiên và Phong được đưa tin trên nhiều truyền thông

Tôi đang ngồi nhắn tin với con Thiên thì chợt nó nhắn hỏi.

-//Bộ...mày không nghĩ gì về việc...ta sẽ đính hôn với thằng Phong hả ?//

-//Người giàu đi với người giàu mà.Có sao đâu.//

-//...Thật sự à...?//

-//Ừ,bộ mày muốn tao ghen hay gì !?//

-//Không...không gì.//-nhắn tới đây thì con Thiên dừng lại,sau đó nó lặn luôn.

Tôi có ơi trầm ngâm một chút.

Chã lẽ chuyện nó thích tôi là thật ?

Tôi luôn chú ý tới mọi hành động của nó.Luôn là vậy.Và đã có đôi lần tôi nghĩ tới việc nó dành một phần tình cảm đặc biệt cho tôi ?

Tôi không chắc rằng nó có thật sự thích tôi hay không.Nhưng ích nhất tôi biết rõ việc nó để tâm tôi nhiều đến nhường nào.Và tôi hiểu rõ...chính bản thân mình đôi lúc đã lợi dụng điều này.

Tôi lợi dụng điều này để moi thông tin.

Lợi dụng điều này để không cô đơn khi xích mích với Huyền.

Hơn hết là...tôi lợi dụng điều này để biến nó thành đồng minh làm theo ý mình để chống lại Bác Văn.

Tôi biết.Tôi đã lợi dụng tình cảm của nó.

Nhưng nếu có thể chọn lại.Tôi vẫn sẽ làm vậy.Tôi vẫn sẽ lợi dụng nó.

-//Đi chơi không ?//

Tin nhắn của Ánh Thiên lần nữa hiện lên.Và lần này...coi như là lần tốt bụng sau cuối vậy.

Và không mất quá lâu.Tài xế riêng nhà Ánh Thiên đã có mặt để đón tôi và nó cùng đi ăn.

Một nhà hàng sang trọng nằm ở vị trí đắt địa trong trung tâm thành phố.Nhìn không hề giống nơi tốt để 'theo dõi' như lần trước tẹo nào.

-"Cô là Ánh Thiên phải không ạ"-Khi vừa bước vào,một phục vụ đã kính cẩn chào chúng tôi.

-"Vâng."-Ánh Thiên hờ hững đáp.

-"Thế thì mời chị qua khu bàn VIP đã đặt sẵn này ạ."-người phục vụ nói rồi chỉ dẫn chúng tôi tới chỗ ngồi.

Nơi chúng tôi ngồi là căn phòng riêng được trang trí đầy trang nhã.Ở giữa căn phòng lớn là một cái bàn tròn có thể xoay và chỉ vỏn vẹn 2 cái ghế ở hai bên bàn.

Người phục vụ kéo ghế cho tôi và Ánh Thiên ngồi xuống.Sau đó họ lùi lại và dần dần bê các món ăn lên.

-"...Nhiều dữ..."-tôi cảm thán,nhà hàng đắt tiền như này...đúng là chỉ toàn cao lương mĩ vị !

-"Ăn đi."-con Thiên gắp một miếng thịt vào chén ăn của tôi.

-"Cảm ơn."-tôi ngước nhìn nó,chợt thấy nó cười nhẹ một cái.

.

.

.

.

Sau khi ăn xong,tôi dự định sẽ về thẳng nhà nhưng lại bị con Thiên ngăn lại.

-"Về gì sớm vậy ?"

-"....Haha...."-tôi làm bộ cười trừ rồi đáp lại lời nó.

-"Nãy giờ mày có nói chi với tạo mô ? Giờ thấy tao về đi nên tiếc hả !?"

-"...."-con Thiên im lặng không nói gì.Thế nhưng khi thấy tôi vẫn quyết rời đi thì nó lại chạy theo nắm lấy tay tôi.

-"Sao nữa !?"-tôi ngờ vực hỏi nó.

-"....Muốn đi dạo với tao chút không ?"-con Thiên ngại ngùng dùng tay che đi khuôn mặt đang ẩn đỏ.

-"...Ừm."-hết cách,tôi đành đồng ý chiều theo nó.

Chúng tôi đi dạo ở phía khuôn viên sau nhà hàng.Ích ai ngờ được phía sau này là cả một vườn hoa luôn chứ !

Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa ngắm những bông hoa.

-"Chỗ này thích thật..."-tôi nói nhỏ,cảm thán về xung quanh nơi đây.

-"Vậy à !? Lần sau muốn ghé lại đây không ?"-con Thiên đang ngắm những bông hoa chợt ngước nhìn tôi.

-"Sao cũng được."-tôi nhún vai,không quan tâm tới lời đề nghị này lắm.

Con Thiên chợt đứng dậy đi về phía tôi.Điều này có hơi làm tôi giật mình.

-"Có gì dính trên tóc mày nè."-con Thiên dùng tay chạm vào tóc tôi.

-"À...cảm ơn."-tôi ngại ngùng nhìn nó.Cứ tưởng nó định làm gì xấu chứ !

-"..."-con Thiên im lặng không nói gì.Thế nhưng cơ thể nó lại đang từ từ ép tôi vào tường.Về cơ bản thì tôi đã bị nó khóa chặt giữa cơ thể của nó và bức tường đằng sau.

-"S-Sao vậy...?"-tôi lên tiếng,trong lòng không giấu nổi vẻ căng thẳng.Sau đó tôi bắt đầu dùng một tay để đẩy nó ra nhưng bất thành.

Con Thiên một tay nắm lấy cổ tay tôi,tay còn lại thì chống lên tường tạo thế đứng.Khuôn mặt nhỏ bây giờ chỉ cách tôi có vài inch,điều này bỗng làm tôi cảm thấy khỏ thở.Thiên ghé sát đầu vào hõm cổ rồi thì thầm bên tai tôi.

-"....Mày còn nợ tao một thứ đó."

-"Hả !?"-tôi bất ngờ trước câu nói của nó.Rõ ràng là tôi có nợ tiền hay gì của nó đâu ???

Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của tôi,nó chợt nắm chặt cổ tay tôi rồi....mạnh dạng khóa môi tôi mà không hề do dự !?

-"!?"-tôi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng bất thành.May thay,nụ hôn này không kéo dài quá lâu.

-"...Coi như là trả xong món nợ rồi đi."-Ánh Thiên rời đi ngay sau khi nói dứt câu,để lại tôi một mình đầy câu hỏi trong đầu.

.

.

.

.

---

-"Con ngốc..."-Ánh Thiên bước đi ngày một nhanh.

Mày nợ ta một lời xin lỗi.

Vì đã lợi dụng ta suốt bấy lâu này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store