ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 35 :Sau ngày hôm đó

Kimnenha

Thứ ba,ngày 10 tháng 10 (buổi sáng)

Phương Hoa-người kể chuyện.

---

Đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong chuyến cắm trại tuần trước.Đáng chú ý nhất có lẽ là vụ cháy ở khách sạn khiến nhiều học sinh trường tôi nhập viện,may mắn là không có thương vong.

Từ sau vụ cháy,cuối cùng Hồng Nhân cũng tỉnh lại sau 3 ngày hôm mê.Thế nhưng,nó lại bị mất trí nhớ tạm thì do sốc tâm lí.Bác sĩ bảo giờ trí nhớ của nó chỉ dừng lại ở cuối cấp 2,vậy nên nó vẫn còn nhớ tôi và Huyền.Chỉ là không nhớ các bạn cùng lớp và những chuyện diễn ra bây giờ thôi.

Còn Huyền....tôi đã biết được chuyện nó bị đe dọa bởi Bác Văn.Nói thẳng ra tên đó là quỷ ! Sau khi biết được sự thật này,tôi cố tách con Huyền khỏi hắn nhưng vô dụng.Cứ mỗi lần làm vậy là mấy đứa trong lớp lại nhốn nháo hỏi đủ điều hết cả lên.Vậy nên hiện tại vẫn là án binh bất động.

-"Haizzz..."-tôi khẽ thở dài sau khi nghĩ đến những điều vừa qua,có quá nhiều thông tin tôi phải tiếp thu bây giờ.

-"Sao vậy ?"-Ánh Thiên bên cạnh tôi thấy thế thì lên tiếng hỏi.

-"Không có gì...chỉ là tự dưng nghĩ nhiều thôi."-tôi mệt mỏi đáp lại.

Hiện tại vì bệnh tình của con Nhân mà chức lớp phó học tập đã chuyển sang tôi.Và bây giờ,tôi đang đi cùng nó tới gặp hiệu trưởng để nói về những học sinh chưa đạt và rớt môn sau buổi kiểm tra năng lực.

trong lúc đang đi,tôi chợt nhớ đến hình ảnh Ánh Thiên trong vụ cháy ngày hôm đó.Một thần chết...nhưng lại có thể chết sao ?

Hình ảnh đấy với tôi vô cùng rõ ràng.Nó khi đó mệt mỏi tới độ phải tựa vào một bên tường,thậm chí là sắp ngã.Khuôn mặt căng thẳng,mồ hôi đầm đìa,thậm chí có lúc tôi còn thấy tầm mắt nó mờ đi.Điều này không khỏi khiến tôi tò mò.

-"Ê,tao hỏi tí."-tôi nghiêng đầu nhìn nó.

-"Gì ?"

-"Thần chết....có thể chết không ?"

-"...Theo đáng lí là không...trừ một vài trường hợp đặt biệt...."-nó có hơi do dự rồi mới trả lời,dường như nó đã biết tôi muốn gì mà nói tiếp.

-"Tao không hoàn toàn là thần chết đâu...ích nhất cũng chỉ là 'đã từng' thôi."

-"?"-tôi không hiểu câu nói của nó là gì,định không hỏi gì thêm rồi chợt nghĩ tới điều khác.

-"Ê,hỏi tí nữa."

-"Gì,nói mau lên.Sắp tới rồi."-nhỏ hối thúc tôi.

-"Thằng Văn là quỷ,vậy nên cả bố mẹ nó cũng là quỷ hết luôn à ???"

-"Không hẳn,nó là bán quỷ.Mẹ là người,cha là quỷ vậy nên mới có thể kiềm chế được bản năng 'độc ác' đó."

-"Hah...kiềm chế cái gì chớ !"-tôi cười khẩy.Ánh Thiên nhìn thấy biểu hiện của tôi cũng không nói gì thêm.

Cuối cùng,chúng tôi cũng đã tới được phòng hiệu trưởng.Chả hiểu sao...đứng trước cánh cửa đồ sộ như cái cổng cung điện này lại làm tôi muốn chùn bước.

-"Vào thôi."-Ánh Thiên đẩy cửa vào,theo sau đó là tôi núp sau bóng lưng ấy.

Khi vừa bước vào,tôi để ý thấy có rất nhiều lớp khác ở đây.Nghe bảo là mọi lớp đều chỉ phải cứ lớp phó và lớp trưởng tham gia nên không quá đông.Lúc chúng tôi vào hầu như đã đông đủ.

Sau một khoảng thời gian trờ đợi,cuối cùng cũng đã đông đủ.Ít phút sau,cô hiệu trưởng từ ngoài bước vào...Đây,là mẹ của Cảnh Phong sao ?

Cô hiệu trưởng toát lên vẻ xinh đẹp và quyền quý,mọi hành động của bà đều thể hiện sự trang nhã hệt như quý tộc thời xưa.Cô ngồi xuống ghế chủ tọa của buổi gặp mặt,nhăm nhi tách trà anh đào trên bàn rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Cảm ơn các em hôm nay đã có mặt đông đủ.Chúng ta cùng bắt đầu bàn luận trước khi mất thêm thời gian nhé !"

Tôi ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ ấy,cô ấy quá xuất sắc.Đích thị là kiểu tài sắc vẹn toàn...thế mà sao lại có đứa con trời đánh chuyên cúp học là thằng Phong nhỉ ?

Cuộc 'gặp mặt' mà cô ấy nói hệt như 'cuộc họp' của các chính trị gia,phải nói là căng thẳng vô cùng.Ngoài vấn đề chính là các học sinh bị trượt lĩnh vực ra,còn có các lớp tố tụng nhau ăn cắp thành quả nghiên cứu về dự án,bài tập,....các kiểu.

Sau khi buổi họp kết thúc,tôi tự thấy hối hận khi lại dễ dàng nhận cái chức này.Tôi đứng ở ngoài cửa phòng hiệu trưởng chứ không về ngay như các lớp khác vì Thiên đang phải nói chuyện riêng với cô hiệu trưởng.

Qua khung cửa sổ,tôi thấy cô ấy vui mừng nắm chặt lấy tay Ánh Thiên...còn nó thì trầm xuống bao phần.

Sau khi chúng tôi rời đi,tôi đã thử hỏi nó đã nói gì với cô.Thế nhưng...nó hoàn toàn lặng im trước câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store