Chương 28 :Nói chuyện riêng
Thứ hai,ngày 2 tháng 10 (buổi trưa).
Thanh Huyền-người kể chuyện.
---
Tôi trở về phòng khách sạn sau khi bỏ bữa ăn trưa.
Tôi mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái.Phòng của chúng tôi có 2 phòng ngủ,một cho nam và một cho nữ.Ngoài ra ở mỗi phòng còn có cả phòng tắm rất tiện cho sinh hoạt.Phòng khách tuy nhìn khá nhỏ thế nhưng nếu bỏ hết bộ bàn ghế ra ngoài thì không gian lại khá rộng,đủ cho hơn chục đứa ngủ ở đây.
Tôi mở điện thoại và bắt đầu lướt mạng.Thật may vì ở đây có wifi miễn phí !
Khi đang nằm trong phòng thì tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.Cứ tưởng là ai nên tôi vội vàng đi ra mở cửa....Đáng lẽ tôi không nên làm vậy.
Đứng trước cửa bây giờ là Bác Văn với một bịch thức ăn trên tay.Hắn không nói gì mà cứ thế đi vào rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách và nhẹ nhàng bảo.
-"Ngồi xuống đây đi."
Tôi dẫu vừa mới khóc xong một trận nhưng vì vẫn muốn bảo toàn tính mạng nên cũng ngoan ngoãn làm theo.Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.Hắn thấy vậy thì không nói gì mà mở đống thức ăn ra rồi bảo.
-"...H-hồi nãy...Tao thấy mày kh-không ăn đ-được bao nh-nhiêu nên...."-hắn nhìn đi chỗ khác,giọng nói có chút run.
-"...Tao không ăn có được không...?"-tôi nhìn đống thức ăn trên bàn rồi mệt mỏi đáp lại nó.
Bác Văn lúc này lặng im rồi nhìn tôi,sau đó hắn chỉ khẽ nói một tiếng 'ừ' rồi rơi vào im lặng.
Tôi thì càng không có gì để nói với nó nên tiếp tục vô phòng nằm.Hắn cũng chỉ nhìn tôi rồi thở dài.
.
.
.
.
.
Không biết đã qua bao lâu khi tôi ngủ quên trong phòng.Tôi bậc điện thoại lên thì cũng đã 1 giờ rưỡi trưa.Tôi vì bỏ bữa nên giờ khá đói.Khi đi ra khỏi phòng thì tôi nhìn thấy đống đồ ăn thằng Văn mua cho tôi vẫn còn đó.
-"...."-tôi lặng lẽ ngồi xuống và xem đống đồ ăn nó mua cho tôi là gì.Hóa ra...nó vẫn còn nhớ khá rõ sở thích của tôi.
Đồ nó mua là một tô mì trộm cùng một ích sườn sào chua ngọt.Có thể hai cái này không liên quan nhau lắm nhưng đối với tôi sự kết hợp này chính là tuyệt nhất !
Tôi bắt đầu hâm nóng thịt trong lò vi sóng và nhăm nhi phần mì.
Chỉ là...tôi không biết có người đang hiền dịu nhìn tôi rồi cười từ phía phòng nam.
---
-"Huyền ơi..."-con Nhân rón rén đẩy cửa phòng và gọi tôi.
-"Trò chơi đua thuyền trên cát của bà sắp bắt đầu rồi á."-nó nói tiếp.
-"Ấy chết !"-tôi nghe vậy thì từ giường lăn xuống đất rồi chạy đi.
Con Nhân cũng định chạy theo tôi....chỉ có con Hoa là ở lại.
-"...Sao vậy ? Bà không đi hả ???"-con Nhân do dự nhìn con Hoa.
-"Ừm...tui hơi mệt nên muốn nghỉ tí."-con Hoa mỉm cười rồi cố gắng an ủi con Nhân đi cùng tôi.Con Nhân thấy vậy dẫu không đành nhưng nghĩ nó cần thời gian nên cũng chạy theo tôi.
.
.
.
Con Nhân vừa rời đi thì nụ cười trên môi con Hoa cũng vụt tắt.Nó loanh quanh phòng và kiểm tra mọi ngóc ngách...chả có gì đặc biệt cả.
-"....Sao mày không đi cùng con Huyền vậy ?"-một giọng nói vang lên từ phía sau con Hoa.Con Hoa không hoảng hốt gì,trái lại còn vô cùng bình tĩnh.
-"Chỉ là...ta hơi mệt thôi."-con Hoa quay lại và mỉm cười với thằng Văn đang tựa ở cửa.
-"......Mày với nó có chuyện gì à ?"-thằng Văn nghiêng đầu.
-"...Chuyện gì cơ ?"-con Hoa nói rồi nghiêng đầu như thằng Văn.Dường như có chút....thách thức ?
đứng trước câu nói của con Hoa,thằng Văn không nói gì thêm mà chỉ đáp 'thế thôi' rồi rời đi.
-con Hoa cũng lặng im không nói gì.Nó ra ban công ngó xuống khu cắm trại của bọn tôi và đặt đôi mắt đầy hàm ý lên thằng Phong.Đúng lúc này,nó chợt để ý thấy những hành động trêu ghẹo đặc biệt mà Phong dành cho Nhân.
-"...."-con Hoa một tay chống cầm,tay còn lại lôi điện thoại ra và nhắn gì đó.Đã thế nó còn chụp lại khung cảnh thân thiết giữa Nhân và Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store