ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 26 :Bắn súng nước

Kimnenha

Thứ hai,ngày 2 tháng 10 (buổi sáng).

Hồng Nhân-người kể chuyện.

---

Tôi không ngờ là khi tôi và Hoa rời đi thì vô tình lại tạo một cơ hội 'tình cảm' cho Huyền như thế.Đã vậy cảnh này còn bị con Hoa nhìn thấy được !

Tôi lo lắng liếc nhìn nét mặt con Hoa.Trong khuôn mặt nó dường như không có sự biến đổi nào nhưng tôi chắc chắn nó đang suy nghĩ gì đó bởi đôi mắt nhìn xa xăm.Còn con Huyền thì đang ngồi bấm điện thoại trong im lặng ở ghế đối diện....Thật là bí bách.

Cuối cùng tôi quyết định rời đi với lý do là mua nước cho 2 đứa đó.Dẫu sao thì ngồi đây một hồi tôi cũng chết ngợp mất !

Tôi rón rén nói với tụi nó rồi rời đi.Chỉ là...tôi đã không biết tụi nó đã nói gì sau khi tôi biến mất.

---

Tôi thở dài sau khi đã rời đi đủ xa.Bất ngờ loa thông báo trò chơi bắn súng nước sắp sửa bắt đầu vang lên nên tôi cũng tò mò đi xem.Dẫu sao giờ tôi cũng chả có gì làm.

Luận chơi trò bắn súng nước khá đơn giản.Mỗi đội sẽ có 5 thành viên và đều được trang bị một cây súng nước cùng lượng nước màu tương ứng với đội.Ai bị bắn 3 lần bởi đối thủ thì sẽ thua.Đội nào ít người bị loại nhất sẽ thắng.

Tôi lại gần và ngồi ở một vì trí khá đẹp có thể nhìn thấy toàn bộ sân chơi.Ở trò chơi này,lớp tôi có một đại diện khá được chú ý chính là Cảnh Phong.Dẫu sao hắn ta bị bệnh từ nhỏ nên rất ích chơi những trò vận động như này nên hầu hết mọi người đều muốn xem thử liệu thằng điên này có làm nên kì tích không...hoặc ích nhất là mình tôi nghĩ vậy.

Dưới cái nắng nhẹ,Cảnh Phong hiện lên dáng vẻ giống như bao học sinh khác....hắn đã không còn là kẻ u uất nữa.Hệt như làn nước trong veo hiện lên trong chiếc ao lớn giữa rừng mùa hạ.Dẫu oi bức tới đâu,chỉ cần nhìn thấy nó cũng đủ khiến con người ta thư thả.Cũng giống như tôi bây giờ đang ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Cảnh Phong.Thật yên bình và dễ chịu.

Sau khi trò chơi kết thúc,lớp tôi đã thắng đậm.Cảnh Phong với chiếc áo dính một vài màu nước lại gần và ngồi bên tôi.Hắn nhẻo miệng cười nhìn tôi rồi nói.

-"Nước của tao đâu ?"

-"...Hả !?"

-"Haha ! đùa thôi !!!"-hắn nhìn thấy phản ứng của tôi thì cười lớn.

-"...Hah...."-tôi không đáp lại mà chỉ cười khinh một tiếng,sau đó lấy li nước bản thân đang uống dở đưa cho nó.

-"Thích thì uống đi."-tôi nói.

-"....Gì cơ ?"-lần này thì hắn ngơ ngác nhìn tôi,cũng vì vậy mà tôi phì cười một tiếng.

-"Không uống thì thôi."-tôi làm bộ đứng lên rồi cầm theo lí nước rồi rời đi.

-"ẤY ẤY !!!"-thằng Phong thấy vậy thì vội kéo lấy tay tôi rồi nói tiếp.

-"Mới nói chuyện được một tí thôi mà...Đi đâu vậy ?"

-"Đi về khu trại của lớp.Ta nãy bảo với Hoa và Huyền là đi mua nước òi."-tôi thản nhiên đáp,không quên nhún vai cái để chọc nó tức chơi.

-"Ta đi với mày."

Thằng Phong thế mà đứng dậy và cùng tôi trở về lớp thật.Lúc đi hắn còn không quên giật lấy li nước trên tay tôi rồi uống vài ngụm.

-"Này thành nước của ta rồi đấy nhé !"-hắn vui vẻ cười cười rồi nói.

Tôi thì cũng chả còn lạ gì với những trò của thằng này nên chả khó chịu là bao.Lúc tôi quay về khu trại thì nghe thấy vài tiếng con Hoa dò hỏi con Huyền.

-"...Bà tính không nói thật đấy à ?"-con Hoa lên tiếng.

-"..."-đáp lại con Hoa chính là sự im lặng của con Huyền.

Con Hoa vì thế mà có hơi nhăn mặt khó chịu rồi đứng dậy rời đi.Ấy thế mà khi rời đi nó và tôi lại chạm mắt nhau.Con Hoa lúc đó....nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sát khí....

...Có vẻ như mối quan hệ của Hoa và Huyền đang tệ đi rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store