ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 23 : Sốt

Kimnenha

Thứ sáu,ngày 29 tháng 9 (buổi sáng)

Phương Hoa-người kể chuyện.

---

Kì thi đánh giá năng lực đang đến gần.Cụ thể là chỉ còn 2 ngày nữa.

Tôi dạo này phải tạm gạt truyện của con Huyền sang một bênh vì dẫu sao tôi vẫn chưa muốn phải thi lại.Tuy vậy,mối bận tâm này vẫn là quá lớn.

Con Huyền vừa công khai hẹn hò với thằng Văn không lâu.Thế nhưng,biểu hiện nó dành cho thằng Văn...không mấy là tình cảm lắm...

Chắc vì dạo này tôi lo nghĩ quá nên đã đổ bệnh,chứ không phải do tôi dầm mưa đi mua kem đâu !!!

Tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn và lắng nghe bài thuyết trình về 'làm sao khai thác lĩnh vực triệt để' được nhà trường tổ chức tại lớp.Cụ thể thì đáng lí giáo viên chủ nhiệm sẽ nói qua điều này nhưng vì chuyến công tác đột ngột nên nó được giao lại cho lớp trưởng.

Dẫu sao thì buổi thuyết trình này khá được nhà trường để tâm nên thầy chủ nhiệm đã để lại cho Ánh Thiên một quyển sổ trừ điểm.

Quyển sổ này ảnh hưởng khá lớn đến điểm số các môn bắt buộc trên trường.Cứ ai có tên trong sổ thì họ sẽ bị trừ một điểm vào một trong ba môn toán,văn,anh.Bị trừ càng nhiều thì càng dễ tạch môn.Và để bù lại được số điểm bị trừ thì họ bắt buộc phải thi thêm một môn phụ nếu không muốn học lại.

Tôi ngước nhìn Ánh Thiên đang nghiêm túc nói về 'nên chọn đam mê hay điều mình giỏi' mà lòng không khỏi cảm thán !

Qủa thật,khi nhìn Ánh Thiên như này làm tôi chợt thấy cô nàng đúng là tài sắc vẹn toàn ! Khuôn mặt nhỏ nhắn,để tóc dài thì hiền diệu còn tóc ngắn thì cá tính.Gia thế khủng.Học lực thì toàn đứng nhất.Chưa kể sau này sẽ là chủ của bệnh viện tư lớn nhất cả nước nữa chứ.

Thế nhưng...người con gái này lại quá lạnh lùng....đã thế còn khá vô tâm.

Tôi ngồi nghe cô nàng nói một hồi cũng đã hiểu được đại khái.Tuy vậy,vẫn có một vài thành phần 'bất hảo' sẵn sàng đùa nghịch và làm việc riêng dẫu con Thiên có đang giữ thứ 'vũ khí' như 'sổ đầu bài'.Nhưng vì muốn giữ thành tích 'lớp đứng đầu học tập' mấy tuần liên tiếp nên nó đang nhịn.Với một đứa học về tâm lí như tôi thì khá chắc bây giờ nhỏ đang kiểu 'làm gì cũng được.Không ảnh hưởng tới tôi là được !'

-"Hoa ơi !"-trong không khí náo loạn từ dãy bàn cuối và tĩnh lặng từ dãy bàn trên thì bất ngờ tôi lại nghe giọng con Nhân gọi tôi.

-"...H-hả ?"-Tôi mệt mỏi quay lại.

BỤP.

Đúng lúc tôi quay ra sau thì một quyển vở bay thẳng đến tôi.Chủ nhân của nó là thằng điên nào đấy đang đưa vở đã mượn về với chủ nó bằng cách phóng 'tên lửa' nhưng bay nhầm qua mặt tôi...

Nghe ngu vaix....

Tôi lúc đấy uất ức vaix ra mặc dù thằng điên ấy đang rối rít xin lỗi.Tính lên tiếng chửi mấy câu mà cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng.Vội quệt tay lên mũi thì...chảy máu cam rồi.

-"TAO XIN LỖI,TAO XIN LỖI !!!!!"-cậu bạn ấy quỳ chân xuống đất đập đầu chỉ để xin lỗi tôi.

Tôi vì quá mệt nên còn không thể đáp lời lại.Mấy đứa thấy tôi bị vậy thì hoãn hết lên.Lúc này,Ánh Thiên đang trình bày bài thuyết trình cũng dừng lại rồi nói.

-"Mày đi xuống phòng y tế đi.Nếu không đi được thì ta đi chung với mày."-nhỏ bình thản đáp,dường như đây không phải vấn đề lớn của nó.

Vậy là tôi một mình đi xuống phòng y tế với suy nghĩ có thể thoát được việc nghe con Thiên

Vốn dĩ một quyển vở còn chả đủ làm đau tôi.Chảy máu cam cũng là do bệnh thôi.Thế nhưng,chỉ khi tôi vừa rời đi thì nhỏ đã lật quyển sổ thầy đưa cho và ghi tên thằng đó vào mà không kèm lý do gì cả.

Coi bộ cái danh 'lớp đứng đầu học tập' nó cũng không cần nữa......

---

Tôi một mình đi xuống phòng y tế.Cơ thể vì mệt nên đi hơi loạng choạng,dường như sắp ngã.Phải khó khăn lắm tôi mới lếch xác xuống được đây nhưng khá xui vì cô y tế không có ở đây nên tôi đành giải quyết cái mũi đầy máu này một mình.

Tôi mệt mỏi nằm xuống dường,sau đó quyết định ngồi dậy và sơ cứu.Cuối cùng tôi tìm thấy cái băng dán nhưng loay hoay mãi vẫn không biết nên làm thế nào.

Đúng lúc này có người đẩy cửa vào.

-"Đưa đây,tôi làm cho."-Ánh Thiên bước đến trước mặt và lấy chiếc băng dán trên tay tôi.

-"..."-tôi cũng chả phản kháng gì.Dẫu sao bản thân cũng không tự làm được thì cứ để nó giúp.Mặt khác là vì....tôi sốt cao tới nỗi mơ màng rồi !

-"Ở đây ngủ một giấc rồi hẵng quay lại lớp.Tôi sẽ báo lại với thầy cho."

-"Mày không quay lại buổi thuyết trình à ?"-tôi chợt hỏi một điều khiến nhỏ có chút lúng túng.Thế nhưng ngay sau đó nó đã bảo là buổi thuyết trình đã kết thúc nên mới xuống đây...Có trời mới biết nó có nói thật hay không.

-"....Đừng có xạo,buổi thuyết trình cũng phải 2 tiết.Mà giờ mới có nữa tiết 1."-tôi mệt mỏi vạch trần sự thật,nó cũng chả thèm nói gì thêm....Chắc giờ Hồng Nhân-lớp phó học tập mới nhận chức của chúng tôi đang khổ dữ lắm.

-"Thôi,mày về lớp đi."-tôi mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường vả đẩy Ánh Thiên đi.Thế nhưng nhỏ chả đi đâu.

-"...Đừng nói là....mày đang lo lắng cho tao đấy nhé ?"-tôi ngờ vực hỏi nhỏ.

-"...Tôi là lớp trưởng,nhiệm vụ của tôi là quan tâm các bạn cùng lớp.Đừng hiểu lầm."

-"...."-tôi lúc này thì cũng cạn ngôn mà mệt mỏi nằm xuống giường.

Ánh Thiên thấy vậy thì cũng ngồi xuống ghế cạnh giường và bắt đầu đọc quyển sách nhỏ mang theo.Tôi thì vì quá mệt nên đã dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dạy thì cô nàng đã quay về lớp.Thế nhưng tôi lại chú ý đến những viên thuốc hạ sốt được đặt trên bàn gần đó.

-"...Vậy mà không lo lắng à ?"-tôi nói nhỏ rồi tiếp tục nằm ngủ.

.

.

.

.

.

Khi Ánh Thiên vẫn còn đang ngồi cạnh Phương Hoa đang ngủ để đọc sách thì cô nàng đã nghe thấy Phương Hoa khe khẽ nhắc tên mình trong mơ.Vì tò mò nên nhỏ đã ghé sát đầu lại...rồi bị Phương Hoa câu cổ kéo xuống giường và hôn môi.

-" !!! "-Ánh Thiên hoảng hốt ngồi dậy,khuôn mặt cứ thế nóng bần.

Sau đó cô nàng quyết định rời đi ngay.Trước khi đi vì sợ Phương Hoa quên uống thuốc hạ sốt nên cô nàng đã để lại vài viên thuốc trên bàn.

Ánh Thiên bước ngày một nhanh.Miệng thì nói nhỏ:

-"Bộ nhỏ đó mắc hôn lắm hả ?"

Thế rồi,Ánh Thiên vừa bước đến nữa cầu thang thì giơ tay chạm nhẹ vào má mình cảm thán.

-"Không ngờ sốt lại lây nhanh đến vậy !"-Ánh Thiên cố gắng hít thở đều trước khi vào lớp,nhưng cứ nghĩ lại nụ hôn 'vô tình' ấy thì má cứ đỏ lên.

...Chắc chắn đây không phải là sốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store