Chương 20: Cơ hội sống
Thứ bảy,ngày 23 tháng 9 (buổi tối)
Thanh Huyền-người kể chuyện
---
-"...Thật kì lạ...."-tôi ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách,đầu không thể ngừng nghĩ tới Bác Văn dạo gần đây.
Hình như....hắn đang tốt với tôi lên thì phải ?
Thanh Huyền cách vài phút lại xem giờ trên điện thoại,rõ là có hẹn ngày hôm nay.
Đúng lúc này,tiếng chuông cửa reo lên.Tôi lại gần,do dự một hồi rồi cũng mở cửa để gặp mặt người kia.Đứng trước cửa nhà nó bây giờ là tên 'ác quỷ' mà tôi đang không muốn nghĩ tới nhất.
Bác Văn xuất hiện với chiếc áo thun cổ dài đen đã thế còn mặt thêm cả quần jean đen và giày đen làm tên này vốn đã huyền bí giờ còn nhìn bí ẩn hơn.Nhưng đối với Huyền...tên này ăn mặc chả khác cục than đen là mấy.Còn Huyền,cô nàng mặc quần áo thun ống tay rộng khá thoải mái màu xanh ngọc diệu mắt,kết hợp với đó là quần jean ngắn màu trắng cùng đôi giày xỏ ngón sành điệu.
Văn ngắm nhìn khuôn mặt e ngại của Huyền một chút rồi lên tiếng.
-"Lên xe đi."
Hôm này là một buổi tối khá dịu nhẹ,trời không quá lạnh cũng không quá nóng.Thanh Huyền ngồi đằng sau xe máy của Bác Văn.
Vì đoạn đường có đôi phần gồ ghề nên nhiều lúc tôi như sắp ngã,tuy vậy tôi vẫn không muốn quá gần hắn nên luôn giữ khoảng cách nhất định.Thấy vậy,hắn nhẹ nhàng bảo.
-"Ôm vào đi,té chừ."
-"...."-tôi không nói gì,cũng chỉ lẳng lặng làm theo tên đó mà ôm lấy hắn.
-"...."-Bác Văn cảm nhận được cái ôm từ Thanh Huyền...đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được cái ôm từ người con gái này nhỉ ?
---
Cuối cùng,khoảng 6 giờ tối thì cả 2 cũng tới quán ăn đã hẹn.Trong lòng Huyền lúc này vẫn luôn đau đáu một câu hỏi rằng tại sao Văn lại rủ mình tới đây ăn.Chả mất bao nhiêu thời gian,câu trả lời đã có.
Quán ăn này có một sân khấu nhỏ ở giữa trung tâm,đây là nới trình diễn những bản nhạt du dương và êm dịu dành cho các cặp đôi hoặc gia đình đang dùng bữa tại đây.
Thanh Huyền và Bác Văn ngồi vào một vị trí đắc địa khi nó có thể thấy bao quát toàn bộ sân khấu,đã thế còn ngồi cạnh cửa sở với view bao đẹp từ trên nhìn xuống.
Thế nhưng....chả may sao Huyền lại bắt gặp Nhân ở đây...cùng với Phong.
-"...."-Huyền trầm tư nhìn Hồng Nhân và Cảnh Phong ngồi phía xa xa,trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Tại sao Nhân và Phong lại ở đây ? Tại sao bọn họ lại ăn cùng nhau ? Bọn họ đang hẹn hò hả ? Nếu...mình tác động lên cái chết của Phong thì Nhân sẽ đau khổ như thế nào ? Mình...mình....?
-"Này..."-Bác Văn nhẹ nhàng chạm vào một bên má của tôi,đôi mắt dịu dàng nhìn tôi.
-"...Nếu...nếu như mày muốn.Tao có thể k-không ép mày....p-phải giết Phong nữa...."-hắn nói tiếp.
-"Hả !?"-tôi bất ngờ trước câu nói của hắn,bất ngờ hơn là cách xưng hô có phần gần gũi hơn là mày-tao chứ không còn là ta-cô như bình thường nữa.
-"...."
-"....Đổi lại...."-hắn chợt lên tiếng
-"Mày....phải hẹn hò với ta."-Bác Văn nhìn thẳng vào mắt tôi,đôi mắt với ý đe dọa và uy hiếp vào lần đầu tiên tối biết hắn là quỷ đã không còn nữa....giờ đây,chỉ còn lại sự dịu dàng và ân cần kèm theo đó là ít chua xót.
-"...."-Tôi rơi vào khoảng lặn rồi nhẹ giọng hỏi hắn.
-"...Mày...thích ta hả ?"
-".... Không biết...."-hắn quay đi nhìn chỗ khác.
-"....Chuyện tao thích mày đã qua lâu rồi...đừng cố làm gì..."-tôi lắc đầu và nhìn hắn..tôi nghĩ...hắn chỉ đang muốn 'chơi đùa' cho 'bữa ăn' ngon hơn mà thôi.
-"Ta đang nghiêm túc đấy."-Hắn lạnh giọng nói rồi đứng dậy qua chỗ tôi ngồi.
Hắn cuối thấp đầu xuống,đối diện với mặt tôi rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mắt tôi.
-"Ta không biết thứ cảm xúc đang rạo rực trong lòng ta là gì.Chỉ là...ta biết rõ nó bắt nguồn từ mày thôi....vậy nên ta muốn chói buộc mày bên cạnh ta,bằng cả mạng sống lẫn tình yêu...."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store