Chương 17: Đóa hoa của quỷ
Thứ tư,ngày 20 tháng 9 ( buổi sáng )
Thanh Huyền-người kể chuyện
---
Tôi đứng hình nhìn Lệ Nhi trước mặt.So với hồi cấp 2 thì cô ấy đã thay đổi đi rất nhiều.Từ một cô gái thích tết tóc hai bên và luôn ăn mặc dễ thương thì giờ đây cô ấy để mái tóc xuông dài,ăn mặt có hơi hở han,đặc biệt là phần váy ngắn như thể sắp lộ cả thứ phía trong.Khuôn mặt thân thiện giờ đây cũng đủ các loại mĩ phẩm...Xa lạ quá.
-"....Lệ Nhi ?"-tôi cất tiếng trước.
-"Ừ,tao đây."-Nhỏ tiến lại gần tôi.Trên tay nhỏ là điếu thuốc còn đang phì phèo.
-"Nghe bảo...mày vào được trường top ?"-Nhỏ sát mặt lại gần tôi rồi nhả ra một làn khói trắng.
-"...Mày muốn gì ?"-tôi lườm nó rồi hỏi.
-"...Hah,lên giọng với tao đấy à ?"-nhỏ cười khẩy,sau đó nắm lấy tay tôi và định dí điếu thuốc trên tay dí vào người tôi.
Thấy vậy thì tôi hoảng hốt vùng tay ra nhưng không được,đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ đã xong và định nhắm mắt chịu đựng thì một bàn tay sau lưng Lệ Nhi đã chộp lấy tay nhỏ và ngăn lại.
-"Tính làm gì đấy !?"-giọng nói của một người con trai vang lên,kéo theo sau đó là dự bất ngờ của tôi cùng con Nhi....Là Bác Văn !
-"Ah..."-điếu thuốc trên tay Nhi rơi xuống.Dường như ngay lập tức,nhỏ biến thành một con người khác.
-"Ông làm gì ở đây vậy ?"-nhỏ thảo mai nói.
-"...Tao biết bộ mặt thật của mi rồi,bớt diễn."-Bác Văn thẳng thừng và hất tay nó sang một bên.Ấy vậy mà Lệ Nhi vẫn cố chấp.
-"Ông nói gì vậy,tui có làm gì đâu ?"
-"Thế à...vậy cái việc mi tính dí điếu thuốc vào con Huyền và bịa chuyện năm xưa thì sao ?"
-"Dí điếu thuốc gì chứ...mi hiểu nhầm rồi...mà bịa chuyện là sao nữa...."-nó cố tỏ ra bình tĩnh tới khi chạm mắt với Bác Văn...có lẽ là không giấu được nữa rồi.
-"...Hah...Cố tỏ ra là người hùng làm gì trong khi mi lúc trước còn chả tin nỗi bạn thân mình ?"-nó cười khẩy nhìn hắn.
Bác Văn cũng vì thế mà không biết nói gì thêm.Thấy vậy nó vỗ vai Bác Văn rồi thì thầm.
-"Dẫu sao cũng nhờ vào sự 'giúp sức' nhiệt tình của mi mà khi đó ai cũng vậy quanh ta hết,cảm ơn nhé."
-"..."
---
Buổi tối.
Tôi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ vì những điều đã xảy ra hôm nay.Con Hoa thì đang cố đào bới bí mật gì đó của tôi.Con Nhi kia thì đã lộ rõ bản chất.Thằng Văn thì.....
Tôi nhớ lại cảnh nó giúp tôi hồi ra về.Chả hiểu sao trong lòng vừa thấy nhói lại thầm biết ơn.
Nhói vì những điều tôi uất ức bấy lâu cuối cùng cũng có người hiểu.Biết ơn vì nó đã không làm ngơ và đứng ra bảo vệ tôi.
-"Tên điên..."-tôi nhỏ giọng mắng nó.Nếu đã biết sự thật từ lâu rồi thì...ích nhất cũng hãy xin lỗi tôi đi chứ !
Tôi dần dần nhắm mắt lại sau một ngày dài mệt mỏi.Một vài giọt nước mắt rơi xuống cũng đã làm ướt gối tôi một chút,tuy vậy tôi lại không quá muốn để tâm mà gạt đi.Bây giờ...tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
.
.
.
.
.
Hắn dựa ngồi trên khung cửa sổ của Huyền.Dương đôi mắt nhìn người con gái mà hắn còn không rõ tâm tư.
Hắn tiến lại gần nơi cô gái đang ngủ rồi ngồi xuống giường,ngắm nhìn người con gái ấy...có gì đó đang dao động trong trái tim hắn.
Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên trán cô,khi thấy cô xoay người thì lập tức rút tay lại vì sợ cô sẽ tỉnh giấc.Hắn đang vô cùng thận trọng như nâng niu đóa hoa thủy tinh trong tay.Cô là một bông hoa xinh đẹp,lá thứ nhìn khá nguy hiểm nhưng thật chất rất dễ vỡ và tổn thương.Vì vậy...không ai được đụng vào cô ngoại trừ hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau,trong nhóm lớp cũ hồi cấp 2 của Thanh Huyền đã rầm rộ lên việc Lệ Nhi mắc một căn bệnh lạ và đang ngày càng suy yếu.Căn bệnh không đủ khiến Lệ Nhi mất nhưng nó sẽ theo cô ta cả đời.Chịu đựng căn bệnh có cơn đau xé da xé thịt ấy rõ ràng tệ hơn cái chết rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store