Chương 15 :Em đây rồi
Thứ hai,ngày 18 tháng 9 (buổi sáng)
Hồng Nhân-người kể chuyện.
---
Dạo này tôi để ý thấy...Thằng Phong hay bám tôi vaix !!!
Cứ mỗi vào giờ học thì thằng Phong sẽ nằm gục xuống bàn.Tôi hồi đầu cứ nghĩ là nó đang ngủ như bao lần trước khi nhận ra ánh mắt của 'kẻ si tình' nó dành cho tôi.Đã thế,thỉnh thoảng nó còn làm bộ 'vô tình' chạm phải tay tôi mặc dù nếu tôi không nhắc thì nó sẽ chạm tay tôi mãi luôn !!!
-"...Dạo này...cũng không còn cúp học nữa nhỉ ?"-tôi chợt lên tiếng.
Thằng Phong nghe vậy thì ngẩn đầu lên nhìn tôi rồi phì cười.
-"Thì...chỉ có ở đây mới có mày thôi !"
-"Hừ,lo học đi."-tôi quay mặt đi vì có hơi ngại khi đón nhận nụ cười của nó.
-"Có bài nào không biết làm không ? Tao chỉ cho."-chợt hắn nói làm tôi cũng phải khó hiểu.
-"Mi đùa à,ta giỏi lắm đấy nhá !"-tôi tự tin vỗ ngực mình để khẳng định,tôi ích ra cũng đứng top 5 trong lớp !
-"...Chả phải mày yếu toán nhất hả ???"-nó khó hiểu nhìn tôi rồi chỉ vào quyển vở toán gần như tôi đã làm sai hết một nữa.
-"...."-tôi đoạn này thì câm nín luôn,cảm giác nghe một đứa suýt đứng bét lớp chỉ từng lỗi sai...nghe khá nhục đấy !
-" Hay là...tao bày mày nhé ? Dẫu sao sắp tới cũng có cuộc thì về lĩnh vực của mọi người để xét học lực hiện tại.Vì thế khả năng cao mày sẽ tập trung vào lĩnh vực của mày nhiều hơn.Nhưng đây là môn bắt buộc mày phải đậu mà !"-nó đá mắt nhìn đi chỗ khác rồi nói.Sau đó lại quay sang tôi rồi cười ngọt ngào.
Tôi lắng nghe nó nói,nó nói cũng không sai.Cuộc thi sắp tới sẽ khiến tôi không còn thời gian để ôn tập môn này nữa,nếu đã vậy thì nhờ nó chút cũng được.
Cảnh Phong nhìn Hồng Nhân đang suy nghĩ,lòng không kìm được mà kéo ghế lại gần.
-" Làm gì vậy !"-tôi bất ngờ đáp.
-"Đoạn này sai rồi nè."-nó đánh lạc hướng tôi rồi cứ thế giảng luôn cả bài,điều này vô tình tạo cơ hội để nó ngồi gần tôi.
---
Ra chơi.
-"Hồi nãy thân thiết quá hen."-con Hoa nhìn tôi rồi cười.
-"Giảng bài đồ đó."-con Huyền cũng hùa theo.
-"Uả gì zọ,con Thiên với thằng Văn cũng giảng bài cho hai bạn mà."-tôi cố biện minh,chỉ thấy con Hoa có chút đỏ mặt rồi liếc nhìn Ánh Thiên đang ngồi tại chỗ.Đã thế con Thiên còn nhìn lại và vành tai đỏ lên nữa chứ !
-"....Huyền ơi...."-tôi ghé sát vào tai nó nói nhỏ khi thấy phản ứng của con Hoa.Thế nhưng,Huyền có vẻ đã trầm đi đôi phần khi tôi vừa nói câu khi nãy.
-"...Bà sao vậy ?"-tôi hỏi Huyền.
-"...Không có gì...."-con Huyền nói với chút buồn.
-"..."-tôi rơi vào im lặng không biết nói gì,đúng lúc này con Hoa quay nói với tôi.
-"Hồi nãy tui thấy thằng Phong đi một mình vào nhà kho của trường á..."-nó khé sát lại chúng tôi rồi nói nhỏ.
-"Thì...?"-tôi khó hiểu nhìn.
-"..."-con Hoa nhìn tôi trong im lặng.
-"Đây là cơ hội ngàn năm có một cho việc ở riêng đó !!!!"-con Hoa nói tiếp.
-"...Kệ nó !"-tôi cười rồi quay đi.
Chỉ là....khi tiết học bắt đầu thì nó chưa quay lại.Tôi định bụng lúc nó vô lớp sẽ hỏi nó vài câu toán dẫu sao đây cũng là tiết tự học.Nhưng đợi mãi vẫn không thấy nó quay lại nên đành đi tìm.
Tôi thề...tôi tìm nó vì muốn được giảng bài chứ không phải vì lo đâu !
Tôi đến nhà kho rồi đẩy nhẹ cửa.Đúng như con Hoa nói,thằng Phong ở đây thật !
Tôi nhìn một lượt nhà kho.Căn nhà kho này không quá chật cũng như không quá lớn,đã vậy ở đây còn khá mát nên việc thằng Phong chọn đây là nơi cúp học cũng khá hợp lí.
Tôi lại gần thằng Phong,vì nó mãi mê combat ván game nên không để ý tôi đã có mặt từ bao giờ.Chỉ khi tôi vừa trạm nhẹ vào nó thì nó mới giật mình nhìn lại.
-"Ủa Nhân ???"
-"Bày ta bài này đi !"-tôi giơ quyển sách toán trước mặt nó để cảng điều nó định nói tiếp theo.
-"...Lại đây đi."-nó dừng ván game và vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh nó,tôi cũng vì thế mà ngồi xuống.
Thế rồi khi tôi cần hỏi thì nó sẽ ngay lập tức dừng ván game và giảng cho tôi,nếu tôi không có câu hỏi nào thì nó sẽ tiếp tục chơi.Cứ như thế chúng tôi cùng nhau ở lại nhà kho mà không về lớp.
Tôi ngồi tựa vào lưng nó đọc sách, hắn thì chơi game, bỗng chốc trong đầu tôi lại vang lên câu hát ấy.
♪ Em sẽ đến bên anh khi anh cần em nhất ♪
Lần này,trong vô thức tôi đã ngân nga nó.Cũng vì vậy mà thằng Phong cũng chú ý tới tôi.Khi nhìn lại...tôi đã thấy dáng vẻ kinh ngạc của thằng Phong sau đó biết thành nét hạnh phúc trên gương mặt của hắn.
-"...Em đây rồi...."-Cảnh Phong dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi rồi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store