Chương 13:Cuốn sách kì lạ
Thứ bảy,ngày 16 tháng 9 ( buổi chiều )
Phương Hoa-người kể chuyện.
---
Tôi rón rén bước vào phòng Ánh Thiên.Phòng của nó chỉ có đúng hai màu đen trắng,các đồ vật trong phòng nhìn chung cũng khá tối giản.
Tôi bắt đầu lục soát quanh phòng nó,đúng lúc định bỏ cuộc vì chả tìm được gì hữu ích thì vô tình tôi tìm được một quyển sách khá đặc biệt được giấu rất kỉ trong ngăn kéo bàn học của nhỏ.
Tên của quyển sách ấy hoàn toàn là những kí tự mà tôi chả thể hiểu nổi.Tôi lật từng trang sách ra thì phát hiện có một mục được đánh giấu đặc biệt khiến nó nổi bật hơn những mục khác.Đọc sơ qua mục đó thì tôi chợt hiểu đây là đang nói tới một sinh vật đặc biệt khác....là loài quỷ !
Tôi chụp lại nguyên cả cái mục đó rồi tỉ mỉ sắp xếp lại mọi thứ về ban đầu.Có lẽ tôi sẽ đọc sau vì bây giờ có lẽ con Thiên đã nhận ra sự biến mất của tôi rồi.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng nó lại rồi chạy xuống.Lúc này,chợt tôi để ý thấy căn phòng làm việc ở tầng 2.Tôi tò mò không biết trong căn phòng này có gì,định lẻn vô thì một vài tiếng nói của hầu gái gần đó làm tôi giật mình mà chạy xuống...Thật may vì khi đó tôi đã không vào.
Lúc tôi vừa quay trở lại phòng khách cùng với ly nước trên tay thì đã bị con Thiên trả khảo đến cứng họng,nhưng không vì thế mà tôi trở về ngay vì như thế chỉ khiến nó càng nghi ngờ thêm.
Tôi đặt ly nước xuống bàn và lại gần ngồi cạnh nó.Tôi thậm chí còn khoác tay nhỏ để tỏ ra chút thiện ý.
-"Làm gì vậy ??? Mày ngồi bên kia cơ mà..."-Ánh Thiên vừa nói vừa né tôi.
-"Sao vậy ? Tụi mình là bạn mà !"-thấy vậy thì tôi lại càng xích sát.
Nhỏ cứ né,tôi lại càng làm tới.Cứ như vậy cho đến khi nó đứng khỏi ghế và rời đi ra ngoài vườn.Nhìn nó rời đi tôi lại càng quyết tâm bám lấy nó hơn.
Nó ngồi trên cái xích đu ở ngoài vườn,tôi cũng ngồi ở đó.Lần này còn cố tình dựa đầu vào vai nhỏ.
-"...Nè...để tôi học một chút được không ?"-nó khó xử nhìn tôi.
-"Hửm ?"-tôi ngẩng đầu lên nhìn nó...hình như mặt nó có hơi gần thì phải...
-"...Không có gì."-nó quay mặt đi,vành tai có hơi đỏ lên.
-"...Nè,mày ngại hả ?"-tôi hơi ngạc nhiên nhìn nó,nhưng rất nhanh sau tôi lấy đó làm thú vui.
-"Im lặng đi !"-nó chau mày,tuy vậy vẫn để lộ sự ngại ngùng trong giọng nói.
-"Phụt,hahaha !!!"-tôi bật cười,nó mà ngại vì chuyện cỏn con như này á !?
-"Nè ! Nếu giờ ta làm như này thì sao ?"-tôi nhìn nó với đầy ý cười.
-"Hả ???"-nó nhìn lại tôi trong khó hiểu.
Tôi rướn người định thơm nhẹ vào má nó một cái thì nhỏ vì bất ngờ mà ngã ra khỏi cả cái xích đu.Tôi vì bị nó cầm tay kéo xuống nên ngả theo nó.
Vaix lonz.
Chúng tôi ngã một cái...hôn môi nhau luôn !!!
Tôi ngượng ngùng đứng dậy,nó thì ngơ ngác lấy tay che miệng.Cả hai chúng tôi đều đã đỏ mặt như trái cà chua chính.Tôi cũng vì quá hoảng loạn sau cú hôn vừa rồi mà chuồn về nha luôn !
.
.
.
-"Cô chủ à,ông chủ muốn gặp cô."-bác quản gia ôn tồn nói với Ánh Thiên.
-" !!! "-sau cú hôn đột ngột vừa rồi thì cô vẫn còn đang ngồi dưới bãi cỏ.Cô thấy bác quản gia suất hiện ngay khi Phương Hoa rời đi thì có chút lo bác đã thấy cảnh vừa rồi.
-"Được rồi.Cháu đi ngay."
---
-"Nghe bảo hồi nãy có bạn tới nhà chơi hả ?"-cha Ánh Thiên nói.
Người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm túc này chính là chủ của bệnh viện tư lớn nhất cả nước !
-"Vâng."-nhỏ nghiêm túc đáp.
-"Con bé đó vào trường với lĩnh vực gì thế ?"
-"Dạ là thuật đọc tâm lý con người."
-"Nghe cũng hay đấy,ráng làm thân với nó nhé.Chắc sẽ có lợi cho đó."
-"Vâng."
Cuối cùng cuộc trò chuyện ngắn với cha cũng đã kết thúc,Ánh Thiên bước ra khỏi căn phòng làm việc.Cô thầm thở dài rồi nghĩ tới lời cha nói phải làm thân với Phương Hoa.Sau đó hình ảnh cả hai chạm môi nhau lại hiện lên.
-"Mình điên rồi."-nhỏ lẩm nhẩm và rời đi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store