ZingTruyen.Store

Phía bên kia Aura

Chương 19 ♦ Kế hoạch

MikNaux

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những lỗ vuông thông khí, nhẹ nhàng vẽ lên tường những chiếc bóng nhàn nhạt đu đưa của tàn liễu. Quận vương Jaremslot quan sát chúng bằng cặp mắt bệnh tật của mình. Ông đang nằm trên chiếc giường bằng gỗ liễu trong một gian phòng ấm áp, với một ngọn nến thơm thắp cạnh đầu giường. Đêm nay ông không ngủ được, và có lẽ ông cũng sẽ thức trắng trong nhiều đêm nữa, cho đến khi bệnh tật vắt kiệt sức lực và đưa ông vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Ông coi đó như một sự giải thoát, nhưng lại mong nó đừng đến quá nhanh. Trước khi ông chết, ông muốn biết chắc một điều rằng các con của ông sẽ được an toàn trong suốt quãng đời còn lại của chúng.

– An toàn...

Ông lầm bầm rồi khẽ siết nắm tay, đồng xu vàng trong lòng bàn tay cứa vào da thịt. Slivernez đã tặng nó cho ông, đồng xu mảnh mai khắc hình con rắn tự ăn đuôi của mình. Ông từng nghĩ biểu tượng đó thật đẹp cho tới khi ông nhận ra nó là một lời nguyền. Slivernez đã chết, còn ông trở thành quận vương xứ Emerald từ ngày ấy. Ông ước mình chưa bao giờ làm vậy. Cầm trên tay đồng vàng khắc hình con rắn, ông đã nuôi hy vọng trả thù cho Sliver, còn bây giờ tất cả những gì ông ao ước chỉ là sự sống cho gia đình mình.

Jaremslot đã quá mù quáng trong cơn đói khát công lý, hành động của ông để lại quá nhiều dấu vết, ông may mắn nhận ra và quay đầu trước khi nhúng chân vào quá sâu. Nhưng...nhưng ông có quay đầu kịp thời không? Lúc này nỗi lo lắng đeo bám Jaremslot suốt ngày đêm khiến ông không thể thanh thản nhắm mắt. Khi ông lìa đời, con trai ông sẽ thay thế vị trí này. Nó cùng với đứa em gái của nó sẽ không bao giờ an toàn một khi còn dính dáng với Hoàng tộc. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, quận vương Jaremslot đã luôn cố gắng bảo vệ chúng trước những bí mật. Cho đến lúc ông ra đi, ông muốn chắc chắn rằng những nỗ lực che dấu của ông sẽ đem lại an toàn cho cả con trai và con gái.

Những cái bóng tua tủa run rẩy khi một cái bóng khác vụt bay qua, nhanh như một cái chớp mắt. Jaremslot rùng mình, bây giờ những dao động nhỏ nhất, những âm thanh nhỏ nhất cũng làm ông sợ thấu xương. Nỗi sợ hãi âm ỉ bên tai ông một lời cảnh báo đáng sợ: chúng đến.

"Không, không..."

Jaremslot phủ nhận điều đó. Ông đã thức rất nhiều đêm để quan sát những cành liễu. Đã rất nhiều đêm rồi, đêm nào chúng cũng chỉ là những cành liễu. Phải, chúng chỉ là những cành liễu thôi, và đêm nay cũng thế – ông tự nhủ.

Một cái đáp nhẹ ngay đầu giường, nhẹ như một tiếng thở. Đầu nến khẽ lay động khiến quận vương đông cứng người.

– Ông ta còn sống không?

Một giọng nữ thì thầm nhè nhẹ. Ngay lúc đó, một cơn tê bại bất thần chạy dọc sống lưng Jaremslot.

– Còn, nhưng có vẻ yếu lắm rồi. – Giọng nam trầm trả lời.

– Sao lại phải đi cả quãng đường dài như vậy để giết một kẻ thoi thóp chứ! – Giọng nữ gắt gỏng.

Jaremslot cảm thấy thứ gì đó đắng nghét trào lên trong miệng. Ánh trăng trở nên tê tái và xanh xao. Màu sắc buồn thảm soi vào từ bên ngoài nuốt chửng cả ngọn nến. Chân tay ông lạnh đến nỗi không thể cử động, sợ hãi đang bóp chặt lấy ông.

"Ảo giác, chúng chỉ là ảo giác thôi! Ông đã nghe lầm! Chúng chỉ là tưởng tượng!" – Jaremslot tiếp tục tự nói với chính mình. Ông nhắm mắt cầu nguyện dù càng ngày ông càng cảm nhận rõ những bóng đen chết chóc lượn lờ trên đầu giường. Phía những giọng nói phát ra, cứ như có một lưỡi dao đang di chuyển tới gần hơn, gần hơn bao giờ hết.

"Cầu Chúa cứu rỗi chúng con..."

Một bàn tay đặt lên bả vai ông. Tất cả thần linh đã rời bỏ Jaremslot.

Ông hé mắt, tưởng chừng như đang nhìn thấy Tử thần trước mặt. Nhưng thà là Tử thần tới mang ông đi còn hơn là bọn chúng. Những kẻ mặc đồ đen. Hội Sát thủ. Chúng đã đến đây, chỉ có một kẻ có thể sai khiến chúng đến đây...

– Chào quận vương.

Tên sát thủ cúi mặt xuống, hình ảnh hắn lòe nhòe trong mắt ông: nước da màu đồng, tóc vàng và mắt xám bạc. Đôi mắt dã thú đó hấp hé tia cười.

Jaremslot chỉ có thể nhìn chòng chọc vào tên sát thủ trước mặt, nếm trải nỗi sợ hãi đang túa ra trên từng thớ thịt khi đôi mắt của hắn dạo chơi khắp người ông.

– Trông ngài có vẻ khỏe. – Hắn nhe răng cười. Hai bóng đen khác tiến đến cạnh hắn, bóng của một cô gái và một chàng trai nhỏ thó. – Ngài có biết chúng tôi là ai không? – Hắn hỏi.

Jaremslot lắc đầu, hoặc chí ít là ông nghĩ mình đang cố để lắc đầu.

– Ngài không biết sao? – Hắn xìu mặt. – Vậy sao trông ngài sợ hãi quá vậy?

Nữ sát thủ cạnh hắn phát ra tiếng khịt mũi.

– Lão già chết nhát! Ông ta sợ tới mức câm họng rồi.

– Đáng thất vọng quá, tôi trông chờ một thái độ cứng rắn hơn của ngài mà. – Tên tóc vàng lại tiếp tục. – Một khi ngài trở thành quân phản loạn, ngài phải sẵn sàng cho tất cả hậu quả chứ.

Jaremslot run lên từng hồi. Những lời nói ùa vào, sôi sục bên trong tai ông. Phản loạn. Chúng gọi ông là quân phản loạn. Hai từ đó đã giết chết hy vọng cuối cùng của ông.

– Tất cả những kẻ tạo phản đều phải chết! Flamemys, Reinhardt, Slivernez...và ngài, quận vương Jaremslot. – Giọng tên sát thủ lạnh lẽo. – Cả huyết thống của ngài nữa, nếu chúng cũng là đám nghịch tặc!

Hắn nói ra sự thật một cách tàn nhẫn rồi thích thú quan sát phản ứng của Jaremslot. Ông không thể nói một lời nào. Có tiếng ù ù bên tai nghe như tiếng gió, nhưng ông biết rõ, đó là tiếng cái chết đang đến.

– Tôi được chứng kiến cái chết của hai đời quận vương vùng Emerald. – Hắn quay sang cười với hai cái bóng còn lại. – Thật thú vị phải không?

– Chẳng có gì hay ho để khoe cả. – Tiếng cô gái lầm lì.

Quận vương Jaremslot thấy mình đang chìm vào một đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo, đau đớn và sợ hãi. Những giọng nói vang vọng từ phía xa, nhiễu loạn như thể bị thấm qua nhiều tầng nước.

"Cái chết của hai đời quận vương..."

– Ngươi cũng đã giết Slivernez... – Ông bật lên trong vô thức. Ông không nghĩ là mình vẫn còn nói được. Những cái bóng trước mắt lay động, chúng quay lại nhìn ông.

– Ai thế? – Cô gái hỏi bằng giọng lười nhác.

– Quận vương trước của Emerald. – Tên tóc vàng nói. – Ồ không không... tôi không giết Sliver, nhưng tôi có mặt ở đó. Phải nói là Slivernez can đảm hơn ngài nhiều đấy. Hắn đã cười trước mũi kiếm của Kingen. – Hắn lại cúi sát xuống để ông có thể nhìn thấy hắn, hàm răng tuyệt hảo của hắn nhe ra. – Còn ngài...ngài sẽ cười trước khi chết chứ?

Jaremslot nấc lên, từng đoạn âm thanh rời rạc và khàn đục thoát ra khỏi lưỡi, trôi dạt vào không gian nhàn nhạt ánh trăng.

–Tôi đoán là không. – Hắn lạnh lùng khẳng định.

– Hai người nhiều lời quá rồi đấy! – Cái bóng thứ ba lặng im từ bấy giờ chợt lên tiếng. – Màn chào hỏi này kéo dài quá mức rồi. Kết thúc nhanh đi! Tôi muốn trở về Navea càng sớm càng tốt.

– Cậu đúng là không biết thưởng thức nhiệm vụ gì hết. – Tên tóc vàng nói kèm với một nụ cười nửa vời.

– Các ngươi... – Jaremslot trôi dần xuống đáy biển. Mọi cảm giác đã biến mất, chỉ còn tiếng lòng biển rì rào. Vậy là ông sẽ chết đêm nay, với một tâm nguyện chưa hoàn thành và số phận của con cháu chỉ còn trông chờ vào lòng nhân từ của thần linh. Không! Không còn thần linh nào nữa. Thần Gaia đã chết. Ở Aura này, người ta đang mù lòa tôn thờ ác quỷ...Ác quỷ...Jaremslot chìm mình trong những cảm xúc cay đắng. Môi ông cử động, lời nói sau cùng phồng lên thành bọt nước. – ...Aren...

– Ông ta nói gì thế? – Cô gái nheo mắt nhìn quận vương.

– Ai biết, chắc mê sảng rồi.

Tên sát thủ tóc vàng đáp. Cái bóng nhỏ thó còn lại ngáp ngắn ngáp dài, mắt hắn liếc khắp gian phòng, cho đến khi bắt gặp một khe sáng mảnh mai xẻ dọc cánh cửa lớn. Sau đó, tiếng mở cửa rít lên nhè nhẹ.

– Có người tới!

Hắn nói nhanh với hai kẻ còn lại. Bọn chúng cùng đưa mắt về phía cửa. Khe sáng soạt rộng khi hai cánh cửa mở ra, ánh trăng tràn vào phòng, ba kẻ đột nhập nhìn thấy bóng một cô gái đứng ở lối vào, trên mái tóc xoăn lấp lánh vài hạt sương. Cô đi chân trần và vẫn còn mặc váy ngủ.

– Ai đó? – Cô gái cất giọng.

– Ôi...trông xinh đấy!

Gã vừa nói bị hai kẻ còn lại lôi vào vùng tối. Nữ sát thủ quay sang tên đồng đội còn lại, thì thào với cái bóng đen của hắn.

– Cậu kết thúc đi!

Trong nháy mắt, làn gió vô hình dập tắt ngọn nến. Gian phòng chỉ còn lờ mờ ánh trăng lạnh. Cô gái bước vào trong, mắt quan sát bóng những nhành lá xao động bên ngoài. Có những cái bóng lạ chạy ngang qua, dù mờ nhạt nhưng cô đã thấy chúng, đó không phải bóng của tàn liễu. Cô chạy đến tóm lấy cây rìu trên khay đặt vũ khí, một vầng sáng đỏ lửa rực rỡ bao quanh người, thiêu đốt ánh sáng bạc xung quanh. Cô hét lên.

– Kẻ nào?!

Cô băng qua chiếc giường nơi quận vương nằm, dùng lưỡi rìu giở tung tất cả cửa sổ. Âm thanh rúng động xé toạt sự tĩnh lặng trong đêm. Gió lùa khe khẽ qua khung cửa, bên ngoài chỉ có tiếng những nhành liễu hững hờ đáp trả câu hỏi của cô.

Một chàng trai với mái tóc vàng rối xù chạy vội vã từ cửa vào. Phía những ô cửa sổ mở toang, anh thấy em gái mình cầm vũ khí trên tay với gương mặt đầy vẻ hăm dọa.

– Petslot! Em làm gì vậy?

Cô gái quay đầu lại, ánh mắt hai anh em gặp nhau, trao đổi sự bàng hoàng trong giây lát rồi họ cùng chạy đến bên quận vương.

– Cha! Cha ơi!

Khi hai anh em tới bên chiếc giường, quận vương Jaremslot đã tắt thở. Đồng xu khắc hình con rắn rơi khỏi tay ông, lăn tròn, lăn tròn, rồi rơi tuột vào một khe gỗ nứt dưới gầm giường, nơi không ai tìm thấy...

*

Người ta nói đây là một căn cứ bị bỏ rơi.

Cỏ dại chen lẫn với dương xỉ mọc lùm xùm dưới những gốc cây liễu. Không ai cắt tỉa những tàn cây, chúng cứ thế mọc bờm xờm, quét xuống cả mặt đất. Những cây liễu già trông như những núi lá to lớn bồng bềnh trong gió. Một cơn gió bình minh nổi lên, tạt lá rụng thành từng hình lưỡi liềm bay xào xạc trên sân.

Hatfi ngồi gà gật trong phòng họp. Dù bên ngoài sân trông thật ảm đạm và điều hiu, căn phòng này lại sống động hơn đôi chút. Có một ít hoa liễu cắm trên tường, vẫn còn khá tươi, khay thắp nến đặt gọn gàng ở góc phòng, lò sưởi phía sau lưng cô bập bùng cháy và bàn ghế được lau chùi kĩ lưỡng dù bề mặt chúng chi chít họa tiết. Mặt chiếc bàn dài được ghép lại từ những mảnh gỗ vuông vắn, mà mỗi mảnh được khắc đủ thứ hình ảnh người, thú, cây cối, nhà cửa. Hafti nhận ra mỗi mảnh ghép kể một phần của câu chuyện. Hợp tất cả các mảnh ghép trên bàn lại ta sẽ có một cuốn truyện hoàn chỉnh về cách người ta đã chinh phục vùng Emerald như thế nào. Hatfi không có hứng thú với lịch sử của vùng đất này, vì vậy mà cô nằm dài trên bàn khi chỉ mới đọc được một nửa. Lúc cô đến đây, ai đó đã mở cửa sẵn, thắp nến và xếp ghế. Hatfi đã nghĩ họ thật tử tế, cho tới giờ ấn tượng tốt đẹp đó không còn nữa. Họ đã để cô chờ từ lúc mặt trời chưa mọc đến khi ánh bình minh trút dải màu đỏ rượi lên những tàn lá đẫm sương. Một mình ở giữa cái nơi vắng vẻ này làm tâm trạng tốt của cô bị thổi bay không vết tích.

Hatfi thờ dài rồi tự dằn mình xuống, điều này vẫn chưa phải là quá tệ. Cô nghĩ đến những người đồng đội của mình, những người anh em còn lại của Hội Imperial đang chiến đấu ở Starstruck, số phận của họ chắc chắn là tệ hơn.

– Thanez có ổn không?

Hatfi thì thào. Cô ước mình có thể đi cùng cậu ấy thay vì nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này. Hatfi đã dẫn Imperial tới Emerald như đúng lời Amy dặn, sau đó cô tìm cách liên lạc với Hội chiến binh ở nơi đây. Suốt ngày hôm qua, Hatfi liên tục hỏi thăm dân bản địa. Nhưng không giống Starstruck, những người ở đây gần như không biết gì về họ. Cuối cùng cô chỉ moi được cái tên Stardust, cùng với một địa chỉ trông như địa chỉ ma về căn cứ của họ.

Lần đầu tiên Hatfi đến đây, cô đã không tìm thấy ai, thậm chí cả cửa chính cũng không khóa. Hatfi gần như cho rằng căn cứ này bị bỏ hoang và Hội Stardust đã không còn nữa, cho đến khi cô đẩy cửa bước vào trong. Mặc dù khoảng sân Hội bừa bộn lá rụng, cỏ dại mọc đâm xuyên qua những tấm gạch lát nứt nẻ, nhưng khi Hatfi thử nhìn xuyên qua ô cửa sổ chưa đóng của một gian nhà, cô lại thấy bên trong rất sạch sẽ, ngăn nắp và ấm áp, chứng tỏ nơi này vẫn được dọn dẹp thường xuyên. Hatfi trở về sau một hồi đi quanh quẩn. Lần thứ hai đến cô đã may mắn gặp được một Nhạc thần với mái tóc đen xõa tới thắt lưng cùng đôi mắt tử đinh hương sậm màu. Cô ta đã bảo Hatfi hãy quay lại vào sáng sớm mai, cô ta sẽ nhắn Hội trưởng đến gặp cô.

Lúc này Hatfi đã ngồi đợi được hàng giờ liền. Cô tự hỏi liệu Amy có thất vọng không nếu chị quyết định đến đây cầu cứu thay cho việc đi cùng anh Meori, vì Hatfi thực sự cảm thấy thất vọng. Không có ai ở đây cả, không có ai thèm tiếp cô chứ đừng nói đến việc chi viện.

Người ta nói đây là một căn cứ bị bỏ rơi.

Phải, nó bị bỏ rơi thật rồi, Hatfi còn mong đợi gì ở một nơi như thế này chứ. Cô bật dậy khỏi ghế, cầm lấy quyền trượng và rời khỏi. Cô không đủ kiên nhẫn nữa, thà rằng cô triệu tập Imperial để bàn kế hoạch với họ còn hơn là ngồi chết lặng giữa cái xó không người này.

Hatfi bước ra ngoài, cơn gió mang hơi thở đầm lầy mơn trớn trên da, lành lạnh và phảng phất chút tanh tanh của đất bùn. Khi cô sải bước xuống khoảng sân, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ bỗng nhiên bừng dậy, như thể cô đang ở trong chính sân nhà của Imperial. Cô nghĩ điều này cũng phải, Hoàng gia cho người xây dựng các căn cứ, vì thế nên dù ở đâu, cấu trúc của một căn cứ Hội luôn là như vậy. Khoảng sân nằm lọt giữa những gian nhà gồm phòng họp chính, phòng sinh hoạt chung, phòng cất vũ khí, một thư viện nhỏ bên cạnh một phòng chứa thảo dược, thuốc và những thứ linh tinh khác. Các Hội tham gia vào Hiệp Hội Hoàng gia sẽ được trao căn cứ, tiền của và cả sự tiến thân đổi lại với lời thề phục vụ cho Hoàng tộc, hết lòng bảo vệ Aura.

"Có lẽ Hội Stardust đã từ bỏ lời thề rồi." – Hatfi nghĩ trong lúc cô tiến về cửa chính.

Tiếng mở cửa kèn kẹt làm cô chú ý. Một chàng trai len người qua khe cửa và bước vào sân. Anh ta nheo mày khi nhìn thấy Hatfi.

– Cô là ai? – Anh ta hỏi bằng chất giọng đặc sệt ngữ điệu miền núi.

– Tôi đến từ Hội Imperial. Tôi có hẹn với Hội trưởng các người vào sáng nay. – Hatfi đáp có phần gắt gỏng.

– Ra thế... – Anh ta gãi đầu. – Xin lỗi nhưng Hội trưởng sẽ không thể gặp cô hôm nay đâu.

"Thật vô trách nhiệm!" – Hatfi tức tối nghĩ.

– Tại sao? – Cô không thể kìm nén và tự thấy mình hơi to tiếng.

– Một chuyện đột ngột vừa xảy ra...

– Đột ngột ư? Nếu vậy cũng phải có ai đó tới thay thế chứ? Tôi đã chờ rất lâu rồi!

– Mong cô thông cảm. Chuyện này đúng là bất ngờ thật. Chúng tôi vẫn còn hơi rối bối.

– Rối bối...?

– Ý tôi là bối rối, bối rối – Anh ta lặp lại hai lần. – Xin lỗi cô, tôi đến từ vùng núi Vulture, tôi không được rành tiếng phổ thông lắm. – Anh ta cười rồi lại gãi đầu. – À, xin được tự giới thiệu, tôi là Dogi.

– Hatfi. – Cô bắt tay anh ta. – Vậy chuyện bất ngờ gì đã xảy ra? Nó có quan trọng hơn việc đám ác quỷ...

– Tôi biết. – Dogi cắt ngang. – Tôi đã biết tin tức từ Starstruck ngày hôm qua. Tôi tin Kuslot, Hội trưởng của chúng tôi, cũng đã biết...Chỉ là cậu ấy hiện không thể tới đây. Cha cậu ấy vừa mất đêm qua. Bây giờ cậu ấy đang ở lễ tang.

– Cho dù thế...không có ai có thể thay thế anh ta sao? Chuyện này rất quan trọng.

– Như cô thấy đấy. – Dogi đảo mắt vòng quanh. – Chúng tôi không còn nhiều người nữa. Thực chất chúng tôi đang đứng trước cảnh tan rã.

– Sao cơ?! – Hatfi thốt. Hai từ "tan rã" làm cô thấy lạnh người.

– Thật ra thì...cha Kuslot chính là Jaremslot, quận vương của Emerald này. Trước khi qua đời, ông ấy đã đổ bệnh một thời gian dài. Trong lúc đó, ông ấy luôn đặt áp lực lên Kuslot, buộc cậu ấy phải giải tán Stardust. Kuslot không thể không nghe theo, nếu cậu ấy cãi lệnh, có thể sẽ khiến cha mình bệnh nặng hơn. Đó là khoảng thời gian khó khăn của chúng tôi, quận vương có sức ảnh hưởng rất lớn, Hội trưởng không thường xuyên tới đây nữa, các thành viên dần dần rời khỏi Hội, những người còn ở lại thì phân tán khắp nơi.

– Tại sao lại phải giải tán Stardust?

– Điều đó...thật khó hiểu. Kuslot chưa bao giờ giải thích cho chúng tôi, nhưng có vẻ cha cậu ấy không muốn con cháu mình tham gia vào bộ máy Hoàng gia, mặc dù chính ông ta lại là quận vương. Tôi nghe nói ông ta không muốn Kuslot tham gia vào cuộc chiến...

– Cuộc chiến gì? – Hatfi thắc mắc.

– Tôi không biết. – Dogi lắc đầu.

– Cuộc phản loạn.

Đó là một giọng nói thanh và ấm. Dogi quay lưng về sau, nơi người vừa nói đang sải bước đến chỗ anh. Hatfi nhìn thấy Nhạc thần mà hôm qua cô đã gặp.

– Horatia!

Dogi thốt lên, còn Hatfi nhìn cô ta bằng ánh mắt thăm dò.

– Cô nói "phản loạn" ?

– Phải, trận tấn công của Kỵ sĩ bóng đêm Reinhardt chính là dấu hiệu đầu tiên. Lửa đã bén lên rồi.

– Horatia, cậu đang nói gì vậy? – Dogi lúng túng thấy rõ. – Mà không phải cậu đang ở lễ tang quận vương sao?

– Kuslot bảo tớ đến đây. – Nhạc thần tóc đen đánh mắt sang Hatfi. – Tôi là Horatia, người thay thế Hội trưởng đây. Cô là đại diện của Imperial à?

– Tạm thời là vậy. – Hatfi đáp.

– Tốt. Mặc dù Stardust không còn nhiều thành viên nữa, nhưng chúng tôi vẫn sẽ hợp tác. Chúng ta nên bắt đầu họp thôi.

Trong thần thái của Horatia có chút gì đó giận dữ dù Hatfi chỉ cảm thấy mơ hồ điều đó. Không thể thắc mắc thêm điều gì, cô đành im lặng bước theo Nhạc thần, cùng với Dogi miền núi trở lại phòng họp.

...

Ẩn mình trong những tàn liễu rậm rạp trên cao, một bóng đen nhỏ thó lặng lẽ quan sát họ. Khi ba người bên dưới khuất khỏi tầm nhìn, hắn thì thầm với những tàn liễu...

– Bọn chúng biết về "cuộc nổi loạn".

...rồi phóng mình biến mất sau những mái nhà.

*

Amy đang ở trong một hành lang tăm tối và hôi hám. Khói độc tuôn ra liên hồi từ những bọc trứng trên sàn, khiến không khí nhiễm bẩn tới mức nó có màu xanh rêu. Amy thở gắt, làn hơi hôi thối chui vào người làm cô phát rợn mà cô lại không thể từ chối nó. Cô chống tay lên tường, cảm thấy rõ rệt lớp tơ nhện mềm nhũng và nóng hổi đang bếch lại trong lòng bàn tay. Amy quan sát xung quanh, xác định xem mình đang ở đâu. Đã được một lúc khá lâu từ khi cô dừng triệu hồi Sấm đàn. Tiếng đàn đã khiến con nhện chúa cong giò bỏ chạy, nhưng lũ nhện con vẫn không ngừng chui ra từ những bọc trứng. Chúng đang đuổi theo Amy. Sấm đàn đã lấy đi rất nhiều ma lực của cô, giờ Amy không thể đối mặt với quá nhiều kẻ thù cùng lúc, cô sẽ nhanh chóng kiệt sức trước khi thoát khỏi cuộc chiến.

Cô tiếp tục chạy, băng qua một đoạn hành lang đầy những bộ xương sườn cong quắp, trắng hớn và đầy dấu răng. Những cái móng vuốt to cỡ bàn tay cô nằm lăn lóc giữa đường đi, máu quện thành từng vệt khô cứng trên sàn. Amy bước chân qua một cái xác rợm đỏ, suýt nôn khi hít phải mùi hôi thối khủng khiếp của xác chết bị phân hủy. Phần còn lại của sinh vật tội nghiệp đang dần bị gặm nhấm bởi lũ sâu đen quằn quại bò ra từ vết thương. Còn có nhiều cái xác khác nằm dọc đường đi, xung quanh trông như cảnh tượng của một bữa tiệc đã tàn.

Amy bước nhanh, cố không nhìn vào bất kì cái xác nào. Cô phải nhanh chóng ra khỏi đây và tìm những người khác. Việc không thể liên lạc với bất kì ai khiến cô như thể bị mù. Amy chỉ nghĩ được duy nhất một điều hợp lý để làm, chính là tìm đường xuống tầng dưới cùng, nơi cô chắc chắn sẽ gặp được Meori và Stary. Đó là nếu như họ vẫn còn ở trên con tàu này.

Amy đi quanh quẩn, cẩn thận lắng nghe từng âm thanh và cảm nhận dao động dưới chân. Hơi thở cô trở nên nặng nhọc vì khói độc, cô bấm móng tay vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Đâu đó những tiếng kêu kèn kẹt của lũ nhện xen lẫn tiếng kim loại va đập vang lên. Amy rẽ vào một lối hẹp đầy vỏ trứng vụn và nhìn thấy một tia sáng vàng bốc hơi từ phía cuối hành lang. Cô tiến đến gần hơn, ánh sáng từ những sợi tơ trắng rọi lên một bóng người đang đối đầu với lũ nhện con.

– Kingen! – Amy gọi.

Chàng trai quay người lại, chân cậu giẫm nát một cái vỏ trứng.

– Chị Amy!

– Lối này!

Amy ra hiệu. Cô kéo mạnh dây đàn, ma thuật nở ra thành làn sóng gãy gọn hình vòng cung, lượn về phía lối đi nhung nhúc nhện, làm tất thảy chúng nhảy dựng lên.

Kingen theo Amy chạy vào một chỗ khác hẹp và tối hơn. Họ bước khẽ khàng dọc lối đi. Những sợi tơ nhện trên tường bắt đầu thưa dần, không gian khô khốc và đượm mùi băng giá.

– Sao chị lại đi một mình? Haga đâu?

Kingen hỏi trong lúc quan sát lớp tơ dập dìu lên xuống từng hồi. Cậu chợt nhớ tới Tattoo.

–Không lẽ là... – Kingen thản thốt nhìn Amy.

– Haga không còn ở đây nữa.

– Sao cơ?

– Đừng quan tâm. – Amy gạt đi, cô không muốn giải thích nhiều thứ trong tình trạng này. Khói độc đang làm cô thấy hoa mắt. – Không có Haga chị vẫn có thể làm được nhiệm vụ này. – Amy nói dứt khoát.

– Bỏ đi, kế hoạch của chị không có tác dụng đâu. – Kingen lắc đầu. – Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Một đám quỷ đội mũ sừng đã truy sát em cùng với mấy người khác.

Amy ngừng bước, hoang mang nhìn Kingen. Trong bóng tối, đôi mắt xanh của cô gần như đậm đen.

– Mọi chuyện ra sao rồi? – Amy lo lắng hỏi.

– Bọn em may mắn thoát được.

– Vậy những người đi cùng cậu đâu?

– Đã an toàn rời khỏi đây, chúng ta đã cứu được Xiramei và Yuski.

Amy im lặng một hồi, trông cô lúc này mệt mỏi rõ rệt.

– Còn Lottery?

– Chúng ta...đã mất Lottery rồi. – Kingen nói một câu không mấy rõ ràng. Cậu né tránh cái nhìn dò xét của Amy, rồi đột nhiên lại nhớ đến một điều. – Thay vào đó bọn em đã tìm thấy Mia.

– Mia?

– Bạch tiễn Mia. Em ấy vẫn còn sống. Chỉ là... – Kingen đấm tay vào tường. – Chỉ là vừa gặp lại chưa lâu thì em lại mất dấu Mia! ...Này, chị ổn chứ?

Kingen thấy Amy đưa tay lên trán và lảo đảo tựa vai vào tường. Cậu khịt mũi, chuyển sự chú ý sang những làn khói xanh xám lượn lờ trước mắt mình.

– Là do khí độc! – Kingen đỡ Amy đứng vững.

– Chúng ta không còn nhiều thời gian để tìm Mia nữa. – Amy nói khi cô đứng thẳng trở lại.

– Giờ chúng ta làm gì? – Kingen hỏi qua vai Amy.

– Xuống tầng một. – Amy trả lời.

*

Von đong đưa hai chân, hắn ngồi trên vành của một dải uốn ngoằn ngoèo đổ xuống từ giữa cầu thang xoắn, tay mân mê một khối cầu thủy tinh. Ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu lên bề mặt trong suốt của khối cầu một sắc xanh ngọc tuyệt đẹp. Von xoa xoa tay lên mặt quả cầu, những hại bụi kim tuyến mịn bên trong xáo động. Hai dáng người bằng kim tuyến hiện ra mờ ảo, họ đang rảo bước qua những bọc trứng vỡ ối. Lớp kim tuyến vỡ ra rồi tụ lại, hình thành cảnh vật khi họ di chuyển.

Mia đứng sau lưng Von, khi cô nhìn vào quả cầu phát sáng, cô nhận ra hai người tí hon bên trong quả cầu trông rất giống Amy và Kingen, dựa vào vũ khí trên tay họ, một cây đàn hạc và một thanh kiếm. Mia đoán Kingen đã đi tìm cô và gặp lại Amy.

Hai tay Von lại xoa lên quả cầu. Kim tuyến bay vòng như gió lốc, những hình khối ngay ngắn bị vỡ tung. Chúng lại hợp thành một hình dạng khác. Mia thấy một chàng trai cầm sách bước thận trọng qua những chiếc lồng trống không, quay quất nhìn quanh.

– Haga... – Mia thì thầm.

– Bọn chúng đang ở cùng tầng. – Von nói một cách thích thú.

Hắn trỏ tay vào chàng trai, trước mặt hình người nhỏ bé, lớp kim tuyến hợp thành mặt đất trồi lên thành hình những con quái vật lưng gù.

– Tao sẽ lùa chúng về cùng một hướng. Đây là cơ hội cuối cùng của mày đó.

Von cười khỉnh, nghênh mặt nhìn Mia. Dải màu xanh từ khối cầu hắt lên, lắng lại dưới đáy mắt đỏ thẫm của hắn.

– Đi làm việc của mày đi. – Hắn ra lệnh.

*

Haga trở lại lối hành lang nơi chị cậu từng đi qua. Khác với trước đó, lúc này không khí trở nên lạnh lẽo bất thường. Tơ nhện trên tường bị đông cứng và biến thành những sợi tơ xù lông kì quặc. Sấm đàn đã biến mất, vang vọng từ trong vùng tối phía trước Haga những tiếng gõ lách cách xa xăm mờ nhạt, không có dấu hiệu của tiếng đàn. Haga bắt đầu nghĩ Amy đã rời khỏi đây hoặc là đã...chết. Suy nghĩ đó làm cậu thấy bồn chồn. Haga rút vòng khuyên ra khỏi túi áo, cầm nó trên tay trong lúc di chuyển qua đám trứng thối đầu tiên xuất hiện trên đường đi. Chiếc vòng bắt được tín hiệu nhưng lại không đủ mạnh để có thể bắt được liên lạc. Haga tiếp tục tiến sâu vào trong, trở lại nơi cậu và Amy đã chạm trán với con nhện chúa.

Càng ngày xung quanh càng lạnh tê tái, cậu nghe thấy những tiếng dộng thùi thụi phía dưới chân lớn dần, rõ rệt dần khi cậu tới gần chỗ con nhện. Haga nấp trong một khoảng tối, chờ đợi. Có tiếng chân giậm rần rần len lẫn tiếng gầm rú. Lúc dư chấn ập đến dữ dội, cậu giở quyển sách trong tư thế sẵn sàng tấn công, rồi đột ngột thấy một bóng trắng chạy sượt qua khóe mắt. Tầm chục con quái vật bằng băng cao hai thước, lưng gù và cầm búa tạ đang đuổi theo cái bóng đó, chúng không mảy may phát hiện ra Haga. Cậu chạy ra ngoài ngay lúc một tia sáng xanh lóe lên phía trước, lao vút và cắm vào đầu một con yêu quái. Nó ngã xuống, để lộ khoảng hở nơi Haga nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng đang cầm cung. Cô vươn vai bắn một mũi tên nữa vào những khối băng di động phía sau mình.

"Mia?" – Haga tự hỏi. Cậu chỉ gặp Mia đúng một lần trong chuyến săn quỷ ở sa mạc băng. Giờ cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt cô, nhưng vẫn nhớ đặc điểm nổi bật nhất. Mia có mái tóc trắng, nước da trắng, mặc váy trắng và chiếc cung rực sáng linh lực màu trắng. Cô có biệt danh là "Bạch tiễn Mia".

Một con quỷ nhào lên nện cây búa bằng băng của nó xuống đầu cô gái. Cô nhảy tránh nó và rẽ vào một khúc ngoặc. Haga bám theo sau. Vòng tròn ma thuật phình to phía trên trần, trút vô số mũi tên màu cam nhạt xuống những tấm lưng gồ ghề của lũ quái vật.

– Mia!

Haga vừa chạy vừa gọi lớn. Cậu triệu hồi Huyết dụ thần chú làm trượt chân hai con quỷ. Chúng ngã va vào nhau, gào thét bằng thứ giọng ồn ồn trong lúc chân chúng bị tan chảy bởi vũng lầy đỏ máu trào ra dưới đất.

Vừa nhìn thấy Haga, Mia lập tức giương cung về phía cậu. Haga bàng hoàng khi mũi sáng bay xuyên qua vai, găm vào đầu búa của một con quái băng sau lưng. Cây búa trên tay nó vỡ nát trước khi kịp nện vào Haga.

– Cái gì? Từ khi nào...

Cậu ngước mặt nhìn con quái vật. Trên đầu nó vẫn còn cắm một mũi tên xanh. Nó chính là con vừa bị Mia bắn ban nãy.

– Chúng không chết... – Haga thản thốt.

– Chúng là lũ Bù nhìn! Chạy đi!

Mia hét lên đằng xa. Hai con quái bị trúng Huyết chú của Haga đã đứng dậy, giơ cao cây búa và lao về cậu. Không thể giết lũ Bù nhìn, chúng là những con quái vật được tạo ra bằng yêu lực từ một kẻ mạnh hơn, kẻ sẽ điều khiển mọi hoạt động của chúng. Bù nhìn chỉ tan biến khi chủ nhân chúng chết. Mia biết chủ nhân của đám quái vật băng này là ai. Bây giờ có lẽ hắn đang thích thú quan sát cô chống trả những con rối của hắn. Mặc dù Von đã giao ước với Mia, hắn vẫn không hề nhẹ tay với cô. Cuộc rượt đuổi này chỉ là cái bẫy giăng ra để dụ Haga đưa Mia trở về Imperial, nhưng lũ Bù nhìn hành động như thể chúng thật sự muốn giết cô chứ không phải giả vờ tấn công theo kế hoạch.

Mia bắn tên vào mặt một con quỷ. Nó quỳ gối và bắt đầu rên rỉ. Cách chỗ cô tầm năm thước, thỏi Totem của Haga đã làm bất động ba tên quái đứng gần cậu. Haga lách người chạy qua chúng, cúi xuống tránh đầu búa quật tới từ con trước mặt. Những con khác nhảy vào, cậu tấn công chúng bằng những tia sét tím. Một con đột ngột ném cả cây búa trên tay nó tới Haga. Trong bất ngờ cậu gập người xuống, may mắn tránh được, nhưng ngay sau đó một con quái khác lợi dụng sơ hở nện búa nhằm vào đầu Haga. Mia lao tới xô ngã cậu. Cây búa lớn đập trúng vào đầu cô. Haga quay người lại và thấy Mia đã nằm sấp trên đất. Cậu kéo cô gái dậy, một đường máu đỏ tươi chảy từ trán xuống cằm cô.

– Mia! Mia! – Haga gọi.

Cô gái tóc trắng nhăn mặt, hai tay sờ soạng dưới đất. Cú va chạm mạnh hơn cô nghĩ và đã làm vũ khí văng khỏi tay cô.

– Cung của em...

Haga ngó nghiêng xung quanh, cây cung bằng thép sáng đang bị lũ quái vật giậm lên, những bàn chân to tướng kéo nó ngày càng xa khỏi vị trí của họ.

– Quên nó đi!

Haga choàng tay Mia qua vai mình, triệu hồi thỏi Totem thứ hai, để làn khói tím che chắn họ khỏi tầm nhìn của lũ Bù nhìn. Cậu cõng lấy Mia, chạy nhanh qua những ụ trứng tanh tưởi trên đất và trốn vào một nhánh rẽ hẹp. Mùi tuyết phía sau lưng cho cậu biết bọn chúng đang đuổi theo rất gần. Cậu lấy hơi, chạy hết sức về trước mà không nhìn xung quanh. Đột nhiên vật gì đó xông ra từ một lối đi khác làm cậu va phải nó. Haga lảo đảo lùi lại, ngay lúc một lưỡi kiếm tóe sáng kề sát cổ.

– Lạy hồn!

Ánh sáng từ thanh kiếm soi lên gương mặt của kẻ vừa nói.

– Suýt nữa thì tôi giết cậu rồi! – Kingen thốt lên.

Haga nhận ra bên cạnh anh ta là Hội phó Amy, người mà cậu vừa va phải.

– Haga! Sao cậu lại ở đây? – Amy hỏi. Mặt cô trắng bệch, mái tóc dài rối bù và đôi mắt xanh nở lớn đầy bất ngờ.

– Tôi đã quay lại. – Haga đáp.

– Để tìm Mia à? – Kingen thẫn thờ nhìn cô gái trên lưng Haga. – Cậu tìm thấy Mia ở đâu vậy?

– Trên đường tìm chị Amy. Tôi bắt gặp một đám quái vật đang truy sát Mia...

– Và sắp sửa truy sát chúng ta!

Kingen cắt lời Haga. Cả ba nghe thấy tiếng giậm chân dồn dập, lớp tơ phía trên rung rinh, trút bột tuyết mỏng xuống vai họ. Từ trong bóng tối chập chờn của hành lang, những khối băng hình người to lớn trồi ra. Kingen tuốt kiếm, chuẩn bị đón đầu lũ quái vật.

– Anh không thể giết chúng. – Haga nói.

– Và cũng không nên. – Amy cản lại. – Chúng ta cần phải tới tầng một càng nhanh càng tốt! Đừng dây dưa với bọn chúng!

– Phải rồi. – Kingen đeo kiếm lại trên vai, cậu chỉ tay và nói với Amy – Lối này. Em vẫn còn nhớ chỗ cầu thang mà em đã lên đây.

Hai người còn lại gật đầu. Họ theo chân Kingen, cùng hướng tới con đường dẫn đến dải thang xoắn.

*

Von chăm chú quan sát những hình nộm bên trong quả cầu. Nhóm chiến binh ở tầng năm đang kéo nhau xuống tầng một. Mọi thứ đang diễn ra đúng ý hắn, chỉ trừ việc Ruth cũng đang lượn xuống từ những tầng trên. Bằng một cái búng tay, những hình dáng tí hon của các chiến binh tan rã và hợp lại thành hình ảnh của Ruth. Trông ả không mấy vui vẻ lắm, khuôn mặt ả nhăn nhó với một vết rạch dài trên má, còn hai bàn tay ả siết chặt. Chắc chắn ả sẽ xới tung tầng một trong cơn giận dữ. Nếu là vậy, Von buộc phải can thiệp một chút vào cuộc chiến cuối cùng này. Hắn thu hồi quả cầu cùng với một nụ cười méo mó trên mặt, phẩy đôi cánh gai góc và lướt người qua các bậc thang dẫn xuống bên dưới.

-Hết chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store