ZingTruyen.Store

Phia Ben Kia Aura

– Shin!

Phonix bị kẹt lại trong một căn hầm đầy bùn sình. Những dòng chất đen đặc quánh chảy từ trên trần xuống thành từng sợi dài, nhớp nháp và tanh tưởi. Chúng bám lên bức tường trước mặt cậu, làm cho bề mặt đó trông như đang bị tan chảy.

– Shindoris!

Phonix gọi lần nữa. Cậu có cảm tưởng như bùn đất đã nuốt mọi âm thanh khiến cậu không thể nghe thấy tiếng đồng đội của mình bên ngoài. Phonix bắt đầu thấy lo lắng. Cậu và Shindoris đã bị lũ Slimeling cầm chân quá lâu. Không có một liên lạc nào với những người khác từ lúc họ đột nhập vào trong phi thuyền. Phonix nghĩ tất cả mọi người đều đã rời khỏi hết. Ý nghĩ đó làm cậu thêm rối bời trong lúc nhìn chung quanh để tìm cách thoát ra căn hầm này. Bùn của lũ Slimeling tràn lan trên mặt đất và ngập qua mắt cá chân. Phonix phải sớm thoát khỏi đây nếu không muốn bị chôn sống.

Cậu vung rìu lên chém vào bức vách trước mặt. Lưỡi thép cắm ngập vào tường, bùn văng tứ tung vào người cậu. Phonix dùng hai tay giật mạnh cây rìu khiến cả bức vách lẫn tấm trần phía trên đổ ập xuống. Bùn chảy xuống như một bức màn mỏng. Phonix phóng qua chỗ vách đổ, tai nghe ngóng tạp âm của những mảnh thép va chạm vào nhau phía trên. Tấm trần và mặt sàn dưới chân cậu chỉ được đắp vá tạm bợ bằng vô số mảnh thép mỏng đan vào nhau. Sau cú giật của Phonix, dường như cả cái trần đang rung chuyển. Từ chỗ cậu đang đứng, trần bắt đầu rách toạc ra, những mảnh thép rơi rụng cùng với bùn sình. Bên trên tấm trần hỗn độn toàn những mảnh thép vụn, một dòng bùn đặc quánh chảy xuống, chạm vào đất và xòe ra như bàn tay, thêm một dòng bùn thứ hai tuôn ra sau đó, và chúng bắt đầu sờ soạng chung quanh. Phonix đoán chắc chỗ bùn đó là hai cánh tay của một con Slimeling, có điều lạ là chúng quá khổng lồ so với những con Slimeling mà cậu thường biết. Có những tiếng loảng choảng ầm ĩ của sắt thép xen lẫn tiếng ùng ục của bùn đất trước khi cả cái trần sụp xuống, bùn tràn ra khắp nơi và nhanh chóng làm ngập cả hành lang.

– Chạy!

Phonix nghe thấy tiếng Shindoris trên đầu mình. Qua vết rách trên trần, cậu nhìn thấy cô gái tóc trắng đang nhảy thụt lùi khỏi lớp thép sụp lún có thể khiến cô ngã xuống dưới. Phonix chạy theo tiếng bước chân của Shindoris bên trên. Phía sau họ, bùn lầy kéo theo những mảnh thép gãy ngấu nghiến cả dãy hành lang.

Phonix và Shindoris chạy ra tới tận ban công bên ngoài. Tầng trên của phi thuyền khuyết vào một khoảng rất lớn làm dãy ban công bên dưới trở thành một cái sân rộng. Từ trong lối đi nhỏ xíu họ vừa thoát ra, bùn cuộn trào thành từng búi và ngoi lên thành hình thù một con Slimeling khổng lồ. Trông nó như một con bạch tuộc, nhưng là một con bạch tuộc bằng bùn. Cánh tay dài ngoằng của nó quơ quào vào không trung cố bắt lấy hai dáng người nhỏ thó.

– Ôi! Lần đầu tiên tớ thấy một con Slimeling to đến vậy. – Phonix vừa ngước mặt nhìn vừa ước lượng chiều cao của con quái vật.

– Lestaro đấy! – Shindoris nói.

– Gì cơ?

– Chúa tể của loài Slimeling.

Một khối bùn to tướng rơi xuống chỗ hai người đang đứng. Phonix và Shindoris lùi ra hai hướng ngược nhau. Bên ngoài gió thổi lồng lộng, mặt sàn ban công ẩm ướt và trơn trượt bởi sương đêm. Lestaro như một khối bùn đen biết trườn, nổi bật trên nền trời xanh xám. Phonix nhận ra trời đã sáng màu hơn so với lúc cậu vừa đến đây. Có lẽ bình minh đang đến gần. Cậu bỗng thấy thật tệ hại khi trải qua suốt một đêm với lũ Slimeling, và bây giờ còn phải đối mặt với con đầu đàn của chúng.

– Nó cũng là một con Slimeling thôi. Trái tim nằm đâu đó bên trong nó. – Phonix nói vọng sang chỗ Shindoris.

– Cậu không thể cắt Lestaro thành nhiều phần chỉ bằng cây rìu bé tí của cậu đâu.

Shindoris lắc đầu đáp. Cô ngửa mặt ước lượng kích cỡ khổng lồ của Lestaro. Nó phải cao gấp mười gần con Slimeling bình thường. Lũ quái bùn có khả năng tái sinh vô hạn, chỉ khi tiêu diệt được trái tim nằm bên trong cơ thể bùn thì chúng mới tự tan rã. Với những con Slimeling khác, chỉ cần băm nhuyễn chúng ra cho tới khi tìm được trái tim, còn với con khổng lồ này, cô không chắc chắn lắm ý tưởng đó.

– Cậu gọi rìu của tớ "bé tí" hả?!

Phonix vung lưỡi rìu hình cánh quạt to cả thước lên, chém đứt một cánh tay bùn đang với tới mình. Những viên bùn rơi xuống dưới chân cậu, nảy lăn tăn, co quắp như giun rồi tự bò về phía Lestaro.

– Bé tí so với nó! – Shindoris chỉ tay vào Lestaro. – Nó to như thế thì chỉ còn cách vào trong mà tìm thôi.

– Ý cậu bảo tớ chui vào đó à?!

Phonix thận trọng nhìn con Slimeling. Cái ý tưởng bơi trong đống bùn mà không biết rõ trong đó có gì làm cậu ngán ngẩm.

– Cậu làm được mà. – Shindoris giục.

Phonix nhún vai, đành lòng đồng ý. Đúng như cô ấy nói, kích cỡ quá khổ của Lestaro sẽ giúp nó trơ lì trước mọi đòn tấn công của cậu, chỉ có cách giết nó từ bên trong. Phonix xông tới con Slimeling, dùng lưỡi rìu bửa đôi những khối bùn rơi xuống trước khi lấy hơi và chui người vào trong đống đất nhão. Lớp bùn trên thân xác Lestaro nhanh chóng nuốt chửng cậu.

Shindoris nín thở chờ đợi. Sau một hồi khá lâu, cô hầu như không nhìn thấy động tĩnh gì. Cô sốt ruột chạy vòng quanh Lestaro, vừa né tránh những viên bùn nó quăng ra vừa gọi lớn.

– Phonix?

Lestaro vẫn bò trườn chậm chạp quanh ban công và đuổi theo cô, như chưa hề có một Phonix nào tồn tại bên trong nó. Cánh tay bùn khổng lồ của nó đập xuống ngay chỗ Shin đứng, để lại vô số mảnh thép nhọn ghim trên mặt sàn.

– Không...

Shindoris bắt đầu lo sợ. Cô đừng tần ngần tìm dấu hiệu của Phonix, mặc kệ một tảng bùn vừa rơi ngay sát mình.

– Cậu còn ở đó không? Trả lời tớ đi!

Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nỗi sợ hãi lẫn tức tối khiến Shindoris gào lên.

– Trả lời tớ đi! Phonges!!!

Lestaro gầm gừ, phát ra một mớ tạp âm giống như tiếng sình bị sủi bọt. Cánh tay nó soạt rộng, điên cuồng quơ quào trong không trung. Dường như tiếng hét của Shin làm cho nó phát điên lên. Cô bất thần lùi ra xa khỏi con quái vật. Những viên bùn nặng như đá tảng rơi tứ tung cho đến khi Lestaro ngừng vùng vẫy và đổ ập xuống thành một đống bùn nhầy nhụa. Phonix ngoi lên từ trong xác Lestaro, trông cậu y như một con Slimeling nhỏ hình người. Cậu dùng bàn tay dính bùn của mình để vuốt lên gương mặt lem luốt bùn đất. Kết quả là cậu trông còn tèm nhem hơn lúc trước. Phonix hớp lấy không khí và ho ra toàn là bùn.

Shindoris lội đến cạnh Phonix. Trước khi cô kịp nói gì, Phonix giơ một cục bùn rắn màu đỏ rượi lên trước mặt cô. Shindoris cầm lấy nó bằng vẻ mặt kinh tởm rồi ném nó khỏi ban công. Tốt nhất đừng để trái tim chạm vào xác Slimeling lần nữa, chúng sẽ tái sinh trở lại. Cô quay lại với Phonix, giọng giận dỗi.

– Sao lâu quá vậy? Tớ tưởng cậu...

– Tớ bị lạc trong đó... – Phonix lấy tay cào lên tóc để vuốt đống bùn ra. – Mà có phải cậu vừa gọi tên thật của tớ không?

Shindoris đỏ mặt. Cô gái quay đi, không để Phonix nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của mình. Cơn gió thổi tung mái tóc cô vào mặt chàng trai phía sau.

– Không có! – Shin trả lời cộc lốc.

Phonix cười thầm.

– Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tiếng của cậu đã giúp tớ xác định đường ra.

Nói rồi chàng trai nhấc người ra khỏi chỗ bùn, bắt đầu mò tìm cây rìu của mình. Cùng lúc đó, cả hai chiến binh nhìn thấy một đôi cánh mềm đáp xuống ngay trước xác của Lestaro. Đôi cánh xòe ra sau, để lộ một nữ yêu thân hình xanh xao, mái tóc bồng bềnh dao động dữ dội trong cơn gió.

– Ấn tượng đấy! – Nữ yêu ấy nói.

Và một cái cười hiểm ác kéo căng đôi môi ả.

*

– Lũ ăn hại!!!

Ruth vung cánh tay về phía tên lính canh, những sợi dây gai bám chặt trên tường phía sau ả bị nhổ tung, mang theo những mảnh vụn bằng thép bay thẳng tới chỗ con quỷ. Hắn ré lên đau đớn khi bị quật xuống đất, rồi nằm chỏng chơ trong tình trạng bầm dập và bị dây nhợ quấn khắp người. Mia liếc sang con quỷ, cảm thấy tội nghiệp cho con vật xấu số phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Ruth.

– Tại sao chỉ có mấy tên loài người mà cũng không bắt được?! – Ruth rít lên the thé.

Từng cơn gió đêm lọt qua bức tường bị thủng lổ chổ, mang cái lạnh tê người lan vào khắp bên trong. Mái tóc xoắn tít của Ruth lay động như những con rắn càng làm ả trông dữ tợn hơn. Mia đứng nép vào góc tường, tránh xa khỏi con yêu nữ đang nổi đóa. Lúc này ả sẽ tấn công bất kì ai để hả giận.

– Taloc! Taloc đâu? – Ruth rít ré.

– D– Dạ... Taloc đang ngủ dưới hầm... – Một tên lính khác lập cập nói. Hắn đang đông cứng mình trong tư thế cúi rạp ngay cạnh tên đồng loại bị ăn đòn ban nãy.

– Gọi nó ra!

Dù con quỷ đã nghe thấy lệnh của Ruth nhưng hắn vẫn quỳ rạp, run rẩy lẩm bẩm gì đó. Ruth trợn mắt lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

– Làm ngay đi!!! – Ả quát lớn.

– T-Thưa chủ nhân...T-Taloc đã bị thương sau trận chiến. Chúng ta không nên đánh thức nó lúc này...

Con quỷ ôm đầu sẵn sàng hứng lấy cơn giận của Ruth. Tưởng như hắn sắp bị đá thẳng vào mặt thì may mắn là Ruth đã kiềm chế được.

– Được! Được lắm...

Ruth rít qua kẽ răng. Ả biết tên thuộc hạ kia nói đúng dù ả rất muốn phủ nhận. Không nên đánh thức một con rồng bị thương lúc nó đang ngủ, điều đó sẽ khiến nó nổi điên và Ruth sẽ không thể kiểm soát được nó. Taloc không phải sinh vật của Ruth, nó từng thuộc về Lão nhện Gainey. Sau khi Gainey rời khỏi Địa ngục và rút khỏi Lục đại ma thần năm năm trước, Taloc trở thành một con rồng vô chủ. Nó tuân lệnh bất kì ai cho nó thức ăn. Nhưng không phải lúc này, Taloc đã bị mù một mắt trong trận chiến tại Starstruck, làm phiền nó sẽ không đem lại kết quả gì. Ruth lầm lũi bước tới lui, ả không thể để kế hoạch hoàn hảo của mình bị phá hoại chỉ vì lũ Druid ngu ngốc. Đây là cơ hội lập công mà Ruth đã nắm bắt được từ rất lâu, chỉ cần nó thành công thì Ruth sẽ được công nhận là Thủ lĩnh của Lục đại ma thần, một bước tiến quan trọng để trở thành Aeron Kế vị. Ả sẽ không để vuột mất nó bằng bất cứ giá nào.

– Vậy thì ta sẽ triệu hồi Flokja.

Lời Ruth làm tất cả những kẻ trong phòng đông cứng. Flokja là một con rồng khác, một trong bốn con Đại Dực long từ Địa ngục, và là vật cưng của Ruth. Nếu như Taloc mang năng lực hủy diệt của sấm sét, thì Flokja có sức mạnh tàn phá của một trận cuồng phong. Con rồng đó sẽ xé nát mọi thứ bằng cơn lốc của nó.

Ruth quay mặt lại, đôi mắt ả sáng rực như hai ngọn đèn. Ma khí màu xanh sẫm tuôn ra dưới váy ả, cuộn vào nhau thành một vòng xoáy dưới đất. Từng đợt gió lốc ùa ra, thổi bay đám yêu tinh nhỏ phía trên. Một cảm giác rờn rợn ám lên khắp chung quanh, cả sàn phòng và những bức tường đang run chuyển nhè nhẹ. Mia bước lùi xuống phía cửa, tránh xa khỏi hố đen trên mặt đất nơi Flokja sẽ sớm chui ra. Cái lạnh lẽo của âm khí tràn vào phổi khiến cô cảm thấy như bị bóp nghẹt. Cô nghĩ mình nên rời khỏi đây. Lúc Flokja xuất hiện, nó sẽ mang theo cơn lốc từ cõi âm đến và kéo cô xuống Địa ngục nếu cô đứng quá gần.

Mia lẳng lặng quay đầu ra cửa, bất ngờ thấy Von đang đứng đó. Gương mặt thiên thần của hắn đanh lại, cái nhìn băng giá toát ra từ cặp mắt đẹp như pha lê. Von mở quyển sách ma thuật, tạo ra một làn hơi tuyết ùa qua chân Mia, xâm nhập vào vòng xoáy ma khí giữa căn phòng. Chẳng mấy chốc cả hố đen ngòm đó đóng băng. Mọi thứ bên trong đều ngừng chuyển động.

– Ngươi làm gì thế? – Ruth cáu tiết rít lên, bắn ánh mắt nảy lửa về phía Von

Von lướt nhẹ vào trong. Dù hắn nhỏ con hơn Ruth, nhưng khi hắn lướt qua Mia, cô có thể cảm thấy sát khí hắn để lại đằng sau lạnh lẽo hơn Ruth rất nhiều.

– Ruth, ngươi đúng là ngu không thể tả! – Von nhìn Ruth bằng ánh mắt giận dữ lẫn khinh thường.

– Ngươi nói sao?!

– Ngươi nghĩ triệu hồi một con rồng trên phi thuyền này là hay ho lắm hả? – Von đáp trả. – Cứ để Flokja dùng lốc xoáy phá nát cái tàu này đi, rồi ngươi cứ lấy đầu mình ra mà đền tội với ngài Aeron!

– Ngươi...

Ruth luôn biết Von rất thích phá đám ả, và dường như hắn luôn bày biện ra một lý do rất hợp lý để làm điều đó. Von chưa bao giờ tỏ ra đuối lý trước Ruth, vì thế mà ả căm ghét hắn cực độ.

– Ngươi đừng hòng ngăn cản kế hoạch của ta! – Ruth nghiến răng.

– Vậy ta rất sẵn lòng dâng đầu ngươi cho ngài Aeron. – Von dửng dưng nói.

– Von, ngươi...

Ruth tức tối tới độ nước da của ả trở nên xanh xao hơn bình thường. Tất nhiên ả không muốn làm bất kì điều gì khiến Aeron phật ý. Nhưng ả cũng phải bảo vệ kế hoạch này tới cùng. Von chắc sẽ hài lòng lắm nếu thấy Ruth bỏ cuộc, ả sẽ không để hắn được hả hê như thế. Ả quay mặt đi, nhìn qua những lổ hổng trên tường trong lúc suy tính. Phía ban công rộng ở bên dưới, cặp mắt ả bắt gặp con Slimeling khổng lồ bị xổng đang trườn bên ngoài, chạy vòng quanh nó là dáng người nhỏ thó cầm một thanh kiếm phát sáng trên tay. Ruth đứng chết trân, cơn tức giận sôi sục làm ả như phát nghẹn. Trong giây phút đó, ả thề sẽ khiến lũ phá hoại phải trả giá đắt.

– Được thôi. Ta sẽ tự tay bắt chúng. – Ruth nói, lúc này giọng nói ả không còn cao thé như trước, nó trở nên đùng đục như một lời thì thầm bị cơn gió bẻ gãy.

– Cái gì?!

Von không khỏi kinh ngạc trước quyết định đó. Hắn biết Ruth sẽ làm mọi thứ để bảo vệ kế hoạch của ả, chỉ không ngờ rằng Ruth sẽ trực tiếp ra mặt. Từ lâu bọn chúng đã hình thành một nguyên tắc trong hành động. Đó là phải ẩn mình cho đến đỉnh điểm của cuộc chiến. Việc tham chiến quá nhiều sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù nắm được điểm yếu. Vì thế mà chính những kẻ cầm đầu luôn ẩn mình từ trên cao, sai khiến bọn nô lệ của mình trong lúc quan sát những trận chiến và chỉ ra mặt vào thời điểm quan trọng nhất. Nhưng khi cuộc chiến xâm lược Aura chỉ vừa mới bắt đầu, Ruth lại định phá vỡ mọi nguyên tắc.

– Ngươi không nhớ cách hành động của chúng ta sao? Luôn luôn ẩn mình trong bóng tối! – Von nhấn mạnh từng từ.

Ruth bật cười. Tiếng cười ma quái và nham hiểm của con yêu nữ này là thứ Von kinh tởm nhất.

– Cách hành động của ta là giành lấy chiến thắng bằng mọi thủ đoạn!

Sắc mặt Von đông cứng. Ruth nhếch môi hài lòng trước cảnh tượng đó. Ả vung tay nhổ hết những sợi dây gai trên bức tường phía sau. Những mảng tường bong tróc bay thẳng đến Von. Hắn chẳng buồn né tránh. Yêu lực của hắn khiến tất cả mọi thứ tiến lại gần đều bị dừng lại. Bức tường thủng một khoảng lớn, để lộ nền trời xanh xao nổi cộm từng cuộn ma khí thẫm đen và nhàu nhĩ khi bị gió tạt. Trong ánh sáng tờ mờ của bình minh, Ruth phẩy cánh bay đi, tiếng cười của ả biến mất dần trong tiếng gió thổi dữ dội bên ngoài.

Ruth đáp xuống chỗ con Slimeling khổng lồ vừa chết bên dưới. Hai dáng người nhỏ bé và lấm bùn đang đứng gần đó. Ả đoán chúng đã giết được Lestaro.

– Ấn tượng đấy! – Ruth nói.

Và một cái cười hiểm ác kéo căng đôi môi ả.

*

Von sa sầm thấy rõ. Những việc xảy ra ngoài dự tính luôn làm hắn tức phát điên. Da mặt hắn trắng phệch, còn cặp mắt trở nên sẫm đỏ như thể tất cả máu đều dồn về đó. Sát khí toát ra từ cặp mắt đó lạnh lẽo không kém gì khoảng không chung quanh hắn.

– Ngươi chẳng thay đổi được gì đâu!

Von thì thầm với chính mình. Hắn nhìn bao quát lũ quỷ trong phòng bằng ánh mắt giận dữ. Không nói một lời nào, Von phóng những mũi băng nhọn giết sạch hết chúng. Những thây xác của lũ yêu tinh có cánh rơi rụng xuống, hai tên lính canh cũng đã kết thúc mạng sống trong vũng máu bê bết, chỉ còn Mia là đang đứng vững.

– Mia, chúng ta có chuyện cần nói đấy. – Von lườm sang Mia, hắn mở một nụ cười méo mó.

Mia nhìn những xác chết xung quanh mình, chợt ngửi thấy nguy hiểm từ cái liếc mắt của Von. Đáng lẽ ra cô nên rời khỏi đây sớm hơn.

– Ngươi muốn gì? – Cô hỏi.

– Một Giao ước. – Von đáp ngắn gọn.

– Sao?

– Mày sẽ lập một giao ước với tao. Với lời thề rằng sẽ phá hoại kế hoạch của Ruth.

Von sấn tới gần Mia. Băng giá chung quanh hắn biến làn hơi thở của cô thành khói trắng. Cô thấy cánh mũi của mình như muốn đông cứng và da thịt đang tê rần rần.

– Tại sao ta phải làm thế?

– Vì Ruth sẽ thất bại. Tao sẽ không thể ả trở thành Thủ lĩnh đâu. Tao sẽ lật ngược ván bài này, và mày sẽ giúp tao. Mày có quyền từ chối. Nhưng để tao cho mày biết một điều. Tao sẽ giết mày khi giao ước giữa mày và Ruth kết thúc. Sẽ không có một cuộc hội ngộ nào với cha mày đâu. Hãy lựa chọn khôn ngoan, Mia!

Toàn bộ mặt đất dưới chân Mia đã đóng băng. Chân cô bị chôn cứng trong khối đá lạnh ửng màu xanh biển. Von ở trước mặt cô, ánh mắt và nụ cười lạnh tanh, vẻ mặt tự tin rằng Mia sẽ đồng ý bắt tay với mình. Mia biết đằng sau khuôn mặt thiên thần đó là Địa ngục, nhưng cô lại không thể thoát khỏi đó. Mia không có sức mạnh để đạt được ước muốn của mình. Cô chỉ có thể đứng giữa lằn ranh giữa hai thế giới người và quỷ, tiếp tục quẫy đạp trong sự bất lực của bản thân và tiếp tục để ác quỷ lợi dụng mình.

– Ngươi muốn ta làm gì? – Mia cay đắng nói.

Khuôn mặt tuyệt đẹp của Von căng ra hài lòng. Hắn cất giọng, giữa không gian vương vãi băng tuyết, dây gai và vụn thép, giọng nói trong trẻo của hắn chỉ có Mia và những cái xác nghe thấy.

– Mày sẽ trở về Imperial.

*

...

"Liệu phép màu có thật không?"

Em hỏi, đôi mắt ngọc bích trong vắt hướng đến những cuộn mây trắng. Chúng giao nhau, màu xanh của nền trời và màu xanh trong mắt em, một ranh giới tuyệt vời. Nắng ấm ngập tràn trên đôi má em.

"Em muốn được bay."

"Một ngày nào đó anh sẽ đưa em chạm tay tới bầu trời."

Em quay lại cười. Đôi môi bạc thếch và dòng lệ nhạt nhòa. Bàn tay em sờ lên vành xe lăn.

"Anh nói dối."

...

Tattoo tỉnh lại, nghe thấy tiếng đàn âm ỉ đâu đó. Cơn chấn động dữ dội làm những mảnh sắt gỉ rơi lả chả. Lúc cậu đứng dậy, vô vàn hạt đom đóm nổ tung tóe trong mắt khiến cậu phải tựa người vào bức tường để không phải quỵ ngã. Tattoo hít từng hơi sâu để trấn tĩnh. Mùi hỗn tạp của sắt gỉ và máu tanh lấp đầy buồng phổi càng làm cậu thấy tệ hơn.

Tattoo nhìn ngang dọc, cố xác định mình đang ở đâu. Xung quanh tối và lạnh, ngọn đuốc ở xa xa rọi sáng một ngã ba. Cậu bắt đầu bước tới chỗ ánh sáng, có cảm giác như cậu đã bước đi rất lâu rồi mà con đường mãi không kết thúc. Tiếng đàn đã dừng lại, chỉ còn tiếng những bước chân hối hả. Chúng đang tiến về phía này.

Tattoo chững lại, lắng nghe từng tiếng nện xuống sàn. Rất nhiều bước chân, đó có thể là bất kì kẻ thù nào, và khi chúng băng qua ngã ba này, cậu sẽ bị phát hiện. Tiếng chân đã rất gần rồi. Cậu không còn đủ sức để lẩn tránh nữa. Cậu phải chiến đấu. Tattoo rút vũ khí, nhận thấy cặp móng vuốt trên tay nặng không tưởng. Những ngón tay cậu mềm nhũn và mất hết cảm giác. Làm sao cậu có thể chiến đấu trong tình trạng này đây? Tattoo bật cười, đây là một cuộc chiến mà cậu không thể thắng.

Bước chân đầu tiên ló dạng ở ngã ba. Tattoo như từ bỏ tất cả, cái chết đang ở trước mặt cậu rồi.

"Liệu phép màu có thật không?"

– Tattoo?!

Cậu biết giọng nói này. Cậu giương mắt lên tìm chủ nhân của nó. Trong bóng tối của đôi mắt, gương mặt Kingen, Thanez và Glay dập dờn đứng ngay trước cậu.

– Thánh thần ơi! Là cậu đấy à?! – Kingen thốt lên.

Tattoo chỉ nhìn thấy Kingen là một bóng đen trông to lớn hơn bình thường khi vác gì đó trên vai. Cái bóng đó đang tiến về cậu.

– Kingen...

Hơi sức cuối cùng của Tattoo bật ra khỏi lồng ngực, cậu thoáng bắt được màu mắt nâu sửng sốt trong mắt của Kingen. Và sau đó mọi thứ lại tối sầm.

*

Mia trở lại dải thang xoắn nơi cô đã gặp Tattoo. Những vệt băng đã tan hết để lại chút ẩm ướt trên mặt thép đen. Cô đã từ bỏ giao ước với Ruth và bắt tay với một kẻ còn nguy hiểm hơn. Mia sợ hãi, không một ai cho cô biết rằng lựa chọn đó liệu có đúng đắn. Không có ai ở bên cô cả. Mia hoàn toàn đơn độc. Nỗi sợ hãi hóa thành những giọt nước mặn chát trên má. Cô ước mình có thể thoát khỏi vòng vây này, rồi cùng lúc đó cô nhận ra rằng Von sẽ không buông tha cô dễ dàng. Hắn đã bảo rằng cô sẽ phải trở về Imperial. Nhưng vì trò đùa của Von mà Mia và Tattoo không thể cùng trở về. Và giờ Mia đang ở đây để giải quyết hậu quả do hắn gây ra. Cô cần phải tìm Tattoo.

Tìm và giết anh ta.

Mia quệt nước trên mặt, hít sâu và cảm nhận mùi tanh nồng của máu khô. Dấu vết của Tattoo thật rõ ràng. Có những vết máu nham nhở dưới đất lẫn những vết vằn vện dọc theo bức tường. Trong mắt Mia, chúng nổi lên không khác gì những ánh đèn. Cô lần theo chúng tới một lối đi hẹp. Vết máu dày đặc dần ở cuối đường, sau cùng kết thúc ở một ngã ba trước mặt cô. Mia bước nhanh đến chỗ ngọn đuốc soi sáng chỗ giao nhau của ba hành lang, cô tìm thấy Tattoo đang tựa người vào tường với những bông hoa lưu ly dập dờn xung quanh.

Đó là lúc Mia bắt gặp ánh mắt của Kingen, Thanez và Glay đổ dồn về mình.

*

Mia như muốn độn thổ.

Kingen chĩa kiếm về phía cô. Gương mặt anh ta đanh lại, vẻ sắc lạnh của sát thủ hiển hiện giữa không gian lờ mờ.

– Đứng lại! – Kingen ném cái nhìn hoài nghi lên Mia.

Mia đứng cứng đờ trước mũi kiếm. Sự sợ hãi trào lên làm cô như muốn ngừng thở. Tại sao Kingen lại hành động như vậy? Có lẽ nào Tattoo đã nói cho anh ta biết sự thật. Mia liếc mắt sang Tattoo, cô đã đến quá trễ rồi sao?

– Anh làm gì thế? Em là Mia đây! – Mia cố tỏ ra bình tĩnh.

– Nhưng...Fimys nói Mia đã chết rồi... – Glay bối rối nhìn Mia.

Ánh mắt sắc lẻm của Kingen vẫn không rời cô gái trong lúc anh ta nói tiếp.

– Đó chính là lý do đấy. Biết đâu bọn chúng đã hồi sinh cho Mia để thao túng em ấy.

– Hồi sinh ư?! – Glay sửng sốt.

– Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng hãy nhớ lại Lottery xem. Trên cái phi thuyền này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như Mia cũng giống Lottery thì sao?

– Chuyện gì đã xảy ra với Lottery?

Mia hỏi, vờ như thể cô chưa hề biết gì. Lúc này lồng ngực cô đã nhẹ tênh. Dựa vào phản ứng của họ, Mia đoán họ vẫn chưa biết cô là ai. Bây giờ chỉ cần cô có thể thuyết phục họ rằng cô vẫn còn là thành viên của Imperial. Với suy nghĩ đó, Mia không ngần ngại tháo cung tên và ném xuống dưới chân Kingen.

– Em không biết điều gì khiến anh hành động như thế, nhưng em sẽ không đánh nhau với anh.

Kingen liếc mắt xuống cây cung, dùng chân hất nó lên tay rồi quay lại nhìn Mia.

– Nhiêu đó chưa đủ đâu.

– Vậy anh muốn sao?

Kingen nheo mày, cẩn thận dò xét cô gái trước mặt. Mia trông khá tỉnh táo, luồng khí chung quanh không nặng nề và ngập sát khí như Lottery. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cậu tin Mia không che giấu điều gì đằng sau vẻ ngoài vô hại của mình.

– Có lẽ nếu em để anh chặt bớt một cánh tay của em thì anh sẽ tin. – Kingen nói sau một hồi im lặng, lưỡi kiếm trong tay cậu long lên trước cặp mắt sững sờ của cô gái.

– Tại sao...? – Mia lắp bắp.

– Anh không thể tin em nếu em không chứng minh. Lotte bị tẩy não rồi. Cô ấy đã bắn Thanez đấy. Còn em? Em sẽ bắn ai hả Mia? Nếu mất một cánh tay thì em sẽ không thể bắn ai cả. Tới khi đó anh sẽ tin.

Mia đứng lặng người. Mặc dù những vết thương của cô có thể phục hồi rất nhanh, nhưng phần nào rời ra thì sẽ không bao giờ liền lại được. Mia cắn môi, tự ngăn mình quay đầu bỏ chạy. Để lộ bất kì sự lưỡng lự nào sẽ biến cô thành kẻ thù của tất cả những người đang ở đây. Cô không được bỏ chạy, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm hài lòng Kingen nếu cô muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩ đến đó cô lại thấy căm hận Von vô cùng. Nếu không vì hắn thì chuyện này đã không xảy ra.

– Làm đi. – Mia bước tới trước, hai bàn tay nắm chặt.

Nếu Mia nghĩ vẻ ngoài yếu ớt và đáng thương của mình sẽ làm Kingen mềm lòng thì cô đã nhầm. Cậu là một sát thủ. Lòng nhân từ là một thứ xa xỉ đối với cậu. Bao nhiêu sinh mạng mỏng manh đã chết dưới lưỡi kiếm này. Bao nhiêu lão quý tộc, con trai con gái của bọn chúng, thậm chí cả những đứa trẻ mới sinh. Kingen thường nhận được nhiệm vụ giết sạch cả gia đình. Tiếng khóc lóc và van xin không còn làm cậu đắn đo nữa. Chỉ duy nhất một lần Kingen cảm thấy ngần ngại khi phải tuốt kiếm. Dù đã mười lăm năm, Kingen vẫn còn nhớ rõ ánh mắt xuyên thấu của người đàn ông đó, người đầu tiên khiến cậu nghi ngờ lưỡi kiếm của mình: quận vương Slivernez.

Kingen vươn kiếm lên. Thanez và Glay phía sau căng thẳng quan sát hai người họ. Có thể thấy mọi sự can đảm đang buộc Mia phải đứng yên. Cô gái nhắm nghiền mắt trước lưỡi kiếm giáng thẳng xuống.

Mia hy vọng sẽ tìm thấy một cơn đau nào đó kéo cô gục xuống đất. Thay vào đó chỉ một tiếng va chạm chói tai. Cô hé mắt, nhìn thấy Glay đứng chen giữa cô và Kingen, thanh kiếm trong tay cậu chặn Kingen lại.

– Đủ rồi đấy. – Glay lầm lầm nhìn Kingen.

Kingen thu kiếm lại. Một cái cười nhạt bật ra khi anh ta ném trả Mia chiếc cung.

– Anh tin em. –Anh ta nháy mắt. – Vừa rồi nếu em bị điều khiển thì đã không đứng yên chịu trận như vậy. – Kingen nhìn khắp lượt từng nét mặt cứng đờ của những người khác. – Sao? Vừa rồi vui không?

Kingen cười vang, bỗng chốc nét hài hước thường nhật trở lại, anh ta như một người hoàn toàn khác. Cả Thanez và Glay đều lườm Kingen mà không biết nói gì hơn. Mia thở phào quệt mồ hôi trên trán. Cô tiến tới chỗ Tattoo xem xét vết thương của anh ta. Mũi tên của cô quả đã làm Tattoo bị thương nặng, anh ta mất máu rất nhiều. Ma thuật của Xiramei đã giúp cầm máu nhưng Tattoo vẫn bất tỉnh.

– Tattoo đã cứu em. Anh ấy không may bị thương, sau đó bọn em lạc nhau. Và sau cùng em tìm đến đây. – Mia nói.

– Có vẻ dễ hiểu đấy. – Kingen nói. – Trừ việc Fimys nói rằng em đã chết.

– Em đã chết sao? – Mia tỏ ra ngạc nhiên. – Em không nhớ gì từ trận chiến đó nữa. Em chỉ biết mình đã bị thương...

– Có lẽ Fimys trong lúc hoảng loạn đã xác định nhầm tình trạng của Mia. Lúc đó chắc không ai tỉnh táo nổi. – Glay đưa ra ý kiến.

– Cũng có thể. – Kingen đáp. – Mà chuyện đó để sau đi. Bây giờ cần phải rời khỏi đây trước, đám Druid kia không tha cho chúng ta dễ dàng thế đâu.

– Làm sao rời khỏi? Không có bằng mã của anh Meori, chúng ta không thể xuống mặt đất đâu. – Glay buồn rầu nói.

Kingen gật gù vẻ chấp nhận. Tình hình hiện giờ của họ không hề khả quan. Mọi lên lạc giữa các tổ đội đều bị cắt đứt. Trận náo động cho Amy tạo ra xem chừng đã phản tác dụng. Giờ họ đang bị lũ quỷ truy đuổi, ngày càng có nhiều người bị thương hơn. Cậu nhìn Tattoo, cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới những đồng đội thất lạc khác.

– Anh ước gì mình mọc cánh.

Kingen cười to, rồi nhận ra những người còn lại thậm chí không cười mỉm lấy một lần. Cậu cắn răng để sửa vẻ mặt mình ngay ngắn trở lại, sau đó lấy vòng khuyên năm cánh ra xem xét. Nó vẫn trơ lì như lần cuối cùng cậu cầm nó trên tay.

Thanez lại thấy bực dọc khi nhìn thấy cái vòng vô dụng đó.

– Khốn khiếp! Tại sao không liên lạc được với bất kì ai thế này! – Thanez hậm hực nói.

Kingen đưa mắt nhìn những bức tường hoen gỉ. Hầu hết chúng đều bằng thép và đã rất cũ kĩ.

– Thanez, cậu có nghĩ mấy bức tường này đã ngăn chặn tín hiệu của chúng ta không? – Kingen hỏi.

– Chả biết nữa.

Thanez ngao ngán trả lời. Cậu buồn bực lôi vòng khuyên của mình ra, chẳng biết để làm gì rồi lại cất nó vào. Trước khi Thanez kịp làm điều đó, Mia đột ngột giữ tay cậu lại, kéo vòng khuyên ra ngoài.

– Anh Thanez, nhìn này!

Chiếc vòng đang sáng lên cái tên Meori trên một cánh sao. Có thể người khác không biết, nhưng Mia thì biết rất rõ lý do của việc này. Những bức tường thép xung quanh họ không chỉ đơn thuần là những tấm thép gỉ dơ bẩn, chúng là những tấm bùa khổng lồ chặn ma thuật, để lũ quỷ không thể phá phách khắp nơi trong phi thuyền. Xem ra lúc này chúng đã không còn hoạt động nữa, chắc chắn là do Von can thiệp.

Khi Thanez cầm cái vòng nhỏ lên tay, giọng Meori thoát ra oang oang.

– Thanez? Thanez? Em có đó không?

– Anh Meori?

– Cuối cùng cũng cái thứ chết tiệt này cũng hoạt động rồi! – Thanez nghe thấy tiếng chửi của Meori từ bên kia. – Khốn thật! Anh không liên lạc được với Amy. Tình hình trên đó ra sao rồi?

– Bọn em đã tìm được đủ người rồi. – Thanez nghĩ tới Lottery, nhưng cậu gạt đi, cậu sẽ báo với Meori sau.

– Tin tốt đấy! Em đang ở đâu?

Thanez ngó nghiêng. Khoảng hành lang xung quanh cậu hẹp và ẩm ướt. Đầy nhóc thép gỉ rơi rớt trên sàn. Phía trên là những đường ống vỡ nát, nước rỉ ra qua những khe nứt trên tường. Những ngọn đuốc thưa thớt và leo lắt bị bóng tối của dãy hành lang nuốt gọn.

– Em không biết...

– Em phải đi ngay! Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi! Báo cho Amy biết nếu em có thể. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn cầm đầu ló mặt. Tìm đường ra ngoài ban công bên ngoài. Anh sẽ cho Xích Ngục Vũ đón các em. Nhanh lên!

Thanez nghe thấy Stary gọi Meori, hàng tá tiếng dao kiếm loảng choảng xen lẫn vài tiếng súng nổ. Cuối cùng vòng khuyên tối sầm, mọi âm thanh tắt ngấm, có vẻ Meori đã lâm vào trận chiến ở tầng một.

– Giờ làm gì đây? Chúng ta biết ra ngoài bằng đường nào cơ chứ?

Glay nói ra vấn đề thực sự của họ. Thanez bị thương một bên chân, còn Tattoo và Yuski đều bất tỉnh. Họ khó mà chạy khắp nơi để tìm lối ra trong tình trạng này.

– Đi lối này, sau đó rẽ trái tại cuối đường. – Mia lên tiếng, ngón tay chỉ vào hành lang hun hút bên cạnh họ. – Em đã đi đến đây từ đó, em nhìn thấy nó dẫn ra bên ngoài. – Mia nói luôn trước khi ai đó hỏi tại sao cô biết.

– Xuất sắc!

Kingen vỗ vào vai Mia. Anh ta bắt đầu nhìn bao quát cả đội và nhận ra họ còn một vấn đề rắc rối nữa. Kingen sẽ phải cõng Yuski. Thanez và Glay đều bị thương còn Xiramei và Mia quá yếu nên không ai có thể mang Tattoo theo được.

– Chúng ta không thể mang Tattoo đi cùng được. – Kingen nói.

– Các anh hãy đi trước đi. – Mia chợt nói. – Em sẽ ở lại đây trông chừng anh ấy.

Đó dường như là một ý kiến tuyệt vời mà Mia bất ngờ nghĩ ra. Cô đã bắt được một cơ hội hoàn hảo để dẫn dụ những người khác rời đi. Mia quan sát phản ứng của họ, tất cả đều không có dấu hiệu sẽ phản đối lời cô.

– Được đấy. Em hãy ở đây với Tattoo. Anh sẽ quay lại đón em và cậu ấy ngay! – Kingen nói rồi quay sang những người còn lại. – Đi thôi!

Họ hối hả rời đi mà không hề biết mình đã mắc vào cái bẫy Mia giăng ra. Cho đến khi năm người kia mất dạng, Mia mới quay lại chỗ Tattoo, ở đây chỉ còn cô và anh ta.

Mia mũi tên lóe sáng trên tay vào Tattoo. Trái tim cô đập mạnh, cho dù trong hoàn cảnh nào thì giết người cũng là một khái niệm đáng sợ, nhưng Mia biết cô sẽ làm thế, cô đã bắn anh ta trước đó mà không hề do dự, và lần này cũng vậy.

– Cô sẽ không tránh khỏi báo ứng đâu.

Giọng Tattoo yếu ớt. Anh ta đã tỉnh lại, ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn cô, cái nhìn đầy mỏi mệt của một kẻ đã sẵn sàng chấp nhận cái chết.

– Đó là lời nguyền cuối cùng của anh sao?

Mia bỏ cung tên xuống. Cô sẽ không giết Tattoo bằng ma thuật của mình. Dấu vết của mũi tên sẽ khiến cô bị nghi ngờ. Thay vào đó, Mia rút từ trong tay áo một con dao găm bằng nanh thú.

"Liệu phép màu có thật không?"

– Cô có tin vào phép màu không? – Tattoo hỏi.

Gương mặt Mia đanh lại trước câu hỏi. Cô không muốn nghe bất kì lời trăn trối kì lạ nào, thứ sẽ khiến cô quẫn trí hơn trong lúc này.

– Không! – Mia trả lời.

Tattoo bật cười khẽ. Phải, cậu nhớ mình đã đứng ở đó ngay trước mộ của em. Em đã chết rồi, phép màu không hề tồn tại. Ánh mắt Tattoo trở nên xa xăm. Mia có thể thấy anh ta không còn quan tâm đến cô hay bất kì điều gì khác nữa. Tất cả chỉ còn là một màu xanh tối sầm trong cặp mắt đang dán chặt xuống đất của anh ta.

– Tôi rất tiếc, Tattoo. – Mia giơ lưỡi dao lên. – Anh phải chết.

...

Đằng sau những khối mây xám xịt bên ngoài, những tia sét nhá nhem không thôi làm bầu trời rền rĩ. Xa khỏi sự nhơ nhuốc mà trần thế nhiễm phải, dòng Ngân Hà vẫn lặng lẽ chảy.

Đâu đó giữa muôn ngàn ánh lấp lánh trôi lờ lững ấy, một ngôi sao rơi khỏi bầu trời.

– Hết chương 16–

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store