ZingTruyen.Store

Phi Ly Cp Tuyen Tap Lien Hoa Lau Dong Nhan

HE phiên bản Heaven Ending nha, hôm nay trời đẹp, ngược nhau 1 tý cho thay đổi tâm trạng cái nhỉ 🤣🤣🤣

***
Đây là nơi nào?

Lý Liên Hoa chậm rãi dịch chuyển thân thể mỏi nhừ, muốn tìm kiếm một chút thoải mái. Lớp chăn đệm mềm mại ấm áp lướt qua da thịt, thậm chí trong không gian còn vương vấn mùi đàn hương tao nhã, hoàn toàn không giống với căn phòng tồi tàn mà y còn đang trú tạm mấy ngày qua.

Khẽ chớp mắt mấy cái, xung quanh đều là khoảng không tối đen, không có lấy một tia sáng yếu ớt nào lọt vào tầm mắt, thậm chí đem năm đầu ngón tay khua trước mặt cũng không nhìn thấy được, Lý Liên Hoa không nhịn được thở dài, lần này y mù hoàn toàn rồi.

Đầu óc nặng nề do hôn mê quá lâu, phải mất một lúc Lý Liên Hoa mới dần nhớ lại tình huống của bản thân.

Sau khi viết tuyệt bút gửi cho Địch Phi Thanh, y lên thuyền nhỏ thả mình ra biển lớn, chẳng ngờ lão thiên cũng không muốn thu nhận cái mạng xui xẻo này của y, đánh y dạt vào một làng chài nhỏ.

Bích Trà độc lần nữa phát tác khiến Lý Liên Hoa liên tục sốt cao không ngừng, hôn mê mãi mà không thể tỉnh, trong cơn mê mang, y từng mở mắt mấy lần, mơ hồ biết được bản thân đang ở địa phương nào.

Nhưng lúc này rõ ràng không giống căn phòng khi đó...

Rốt cuộc lại được ai cứu rồi?

Nặng nề thở dài, Lý Liên Hoa bám lấy thành giường khó nhọc mà ngồi dậy. Một động tác đơn giản này thôi cũng khiến toàn thân đang rét run của y hơi run rẩy, đầu cũng dần trở nên nặng nề, không khống chế được mà ngã trở lại giường.

Mắt không nhìn thấy, lúc Lý Liên Hoa ngã xuống đầu cứ thế va vào thành gỗ bên cạnh, đau tới độ choáng váng, không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, gió lạnh ùa vào rồi lập tức bị cửa gỗ chặn lại bên ngoài, Lý Liên Hoa cảm giác có người đi về phía mình, cước bộ thập phần nhẹ nhàng, hẳn là biết võ công. Tiếng bước chân dừng lại, ở vị trí cách y một bước, người tới hình như cúi xuống xem xét tình hình của y, bởi vì Lý Liên Hoa mơ hồ cảm thấy hơi thở có phần gấp gáp của người nọ rơi vào tai mình.

" Phương Tiểu Bảo?" Lý Liên Hoa lần nữa cố gắng ngồi dậy, chờ đau đớn trong cơ thể bình ổn mới ảm đạm mỉm cười, khàn giọng gọi thử một tiếng.

Nhưng không có ai đáp lại y, cảm giác nghi hoặc trong lòng ngày một lớn, y không nhìn thấy được nên chỉ có thể theo bản năng, vươn tay vào không trung sờ loạn một hồi, bình thản nói:" Ngươi là ai a? Ta không nhìn thấy được, ngươi không lên tiếng ta thật sự không đoán ra."

Lý Liên Hoa không biết người cứu y lần này là người của Tứ Cố Môn, Thiên Cơ Đường hay Kim Uyên Minh, nhưng cảm giác rơi vào tay người lạ thật sự không dễ chịu, vì vậy y thật sự rất muốn biết thân phận của người kia.

Không ngờ tay lại bị người nọ bắt lấy, Lý Liên Hoa chỉ thấy tay bị lật ra, một ngón tay nhẹ nhàng viết từng nét lên tay y, ngứa ngứa nhột nhột.

Hắn viết:" Ta bị câm."

Khuôn mặt Lý Liên Hoa hơi khựng lại, có chút gượng gạo hướng người kia gật nhẹ đầu." Thật xin lỗi tiểu đệ đệ, ta không cố ý."

Lúc bàn tay kia nắm lấy cổ tay y, Lý Liên Hoa liền biết người nọ chỉ là một thiếu niên, nhất thời tâm tư cũng buông lỏng một phần, thoải mái nói chuyện với hắn.

" Đây là đâu vậy?"

" Không biết."

" Là ngươi đưa ta tới đây sao?"

" Không phải."

" Nơi này ngoại trừ ngươi còn có ai khác không?"

" Không quan tâm."

Khuôn mặt tươi cười của Lý Liên Hoa dần dần trở nên cứng ngắc sau mỗi lần nhận được câu trả lời mà thiếu niên kia viết vào tay mình.

Lần đầu tiên gặp người lười tới mức không buồn bịa chuyện gạt người như thế này!

" Vậy chắc ngươi biết tên mình chứ? Ta gọi Lý Liên Hoa, ngươi đâu?"

" A Phi."

Từng nét từng nét chạm vào tay Lý Liên Hoa, đến khi nét cuối cùng chấm dứt, y không nhịn được khẽ mỉm cười, ánh mắt rõ ràng không có tiêu cự nhưng vẫn nồng đậm ý cười ôn nhu hướng về phía thiếu niên, phóng nhẹ thanh âm:" A Phi sao?"

Ngữ khí phi thường nhẹ nhàng, ân ẩn cả ý tứ đùa giỡn trêu chọc mà chỉ có y mới hiểu được.

Đúng lúc đấy, một cảm giác mát rượi chạm lên trán y, Lý Liên Hoa hơi giật mình lùi về phía sau, rồi phát hiện mình phản ứng có chút dữ dội, tự chạm lên trán một cái, tức thì cảm giác ân ẩn đau nhức ập tới, hẳn là lúc nãy ngã xuống va phải thành giường để lại vết thương, thiếu niên kia là đang giúp y thoa thuốc.

" Cảm ơn, ta tự làm được." Lý Liên Hoa  nói.

Thiếu niên tên A Phi cũng không làm khó dễ y, nhét vào tay Lý Liên Hoa một bình dược cao.

Mùi hương vô cùng xa lạ, không giống loại dược trước kia Địch Phi Thanh từng đưa cho Lý Liên Hoa lúc y bị thương ở Thải Liên Trang.

Xem ra là y nghĩ nhiều thật rồi.

Lý Liên Hoa hoàn toàn không biết từng biểu tình nho nhỏ trên mặt y đều rơi trọn vào tầm mắt của người đối diện.

Dù y cố tỏ ra thản nhiên ung dung tới đâu đi chăng nữa, đôi mắt trong suốt không có tiêu cự kia vẫn có thể nhìn ra chút mờ mịt bất an, tự giễu cùng thất vọng, khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể bất lực đứng một bên siết chặt nắm tay, nhìn y chậm rãi bôi thuốc lên vết thương trên trán.

Vết thương không lớn, chẳng mấy đã xử lý xong, Lý Liên Hoa còn muốn hỏi chuyện, lại nghe trong không gian yên lặng bất ngờ vang lên tiếng bụng rỗng kêu gào, khiến kẻ bình thường mặt dày như Lý Liên Hoa cũng khó nhịn được mà có chút xấu hổ.

Nhưng chẳng đợi y lên tiếng, A Phi lần nữa cầm tay Lý Liên Hoa, viết hai chữ:" Ăn cơm."

Sau đó liền nhanh chóng buông ra.

Lý Liên Hoa gật đầu, vừa muốn xuống giường lại cảm thấy trên người được phủ thêm một chiếc áo lông mềm mại, sau đó người kia làm như không có chuyện gì, kéo ống tay áo của Lý Liên Hoa, giúp hắn ngồi xuống bàn cách đó không xa.

Một loạt động tác cực kì tự nhiên, thậm chí Lý Liên Hoa còn không có cơ hội tỏ ra khách sáo, trà và cơm đã đặt ngay ngắn trước mặt y rồi.

Lấp đầy bụng trước đã.

Lý Liên Hoa hơi đảo mắt, quyết định tạm gác chuyện tìm hiểu mình đang ở đâu qua một bên.

Dù sao y cũng không thể tự trốn thoát, đến việc xác định cửa phòng ở đâu cũng là vấn đề rồi.

Lý Liên Hoa vốn nghĩ dù là ai đưa mình tới đây cũng phải có mục đích gì đó. Nhưng qua đến ngày thứ ba, ngoại trừ A Phi y không hề gặp bất kì ai khác.

Hằng ngày hắn chỉ tới lặng lẽ ngồi bên cạnh y, y hỏi gì thì đáp lấy, thậm chí còn rảnh rỗi tới mức dắt y đi quanh phòng để quen với đồ vật xung quanh.

Hắn còn nói chờ y khỏe hơn một chút sẽ đưa Lý Liên Hoa ra ngoài đi dạo.

Ngày qua ngày bình yên tới độ muốn mốc cả người....

Nếu không có chuyện Bích Trà độc phát tác, Lý Liên Hoa còn cho rằng cuối cùng y cũng có thể sống thanh thản nốt quãng đời còn lại ở nơi xa lạ này rồi.

Cơ hồ mỗi đêm, cơ thể đều lạnh lẽo như bị ném vào hầm băng, sắc mặt Lý Liên Hoa tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa, thần chí chẳng có chút tỉnh táo nào nữa.

Độc tính ngày một mãnh liệt, ngũ quan chớp mắt rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn, Lý Liên Hoa đôi lúc không thể tự kiềm chế bản thân, đột ngột thất thanh la to, một phần vì đau đớn, một phần vì y muốn biết bản thân mình còn sống.

Nhưng mặc kệ y làm cái gì, thanh âm của bản thân cũng chẳng thể nghe thấy, dẫu trừng to mắt tới độ muốn chảy ra huyết lệ, bốn phía vẫn là một khoảng tĩnh mịch hư vô.

Y thậm chí không cảm nhận được có người ôm chặt lấy y, chịu đựng sự giãy dụa điên cuồng của y, thậm chí là khi hàm răng của y cắn chặt lên da thịt người nọ, hắn cũng không chớp mắt lấy một cái.

Lý Liên Hoa thiếp đi với vị tanh nồng của máu tươi trong miệng.

Còn người kia chậm rãi bồi y suốt một đêm mộng mị trong sự tĩnh lặng đau thương.

Đêm... cuối cùng phân không rõ là ai đang rơi lệ, là ai thương tâm tới tan nát cõi lòng...

Thời gian cứ thế dần trôi, Lý Liên Hoa không biết Dương Châu Mạn đã giúp y trộm được thêm bao nhiêu lâu, nhưng đến một ngày, Lý Liên Hoa đột nhiên thấy bóng dáng của người kia rơi vào tầm mắt, y liền biết, kì hạn của bản thân tới rồi.

Ngày hôm ấy nắng đẹp trời trong, Lý Liên Hoa đang lười biếng nằm trên nhuyễn tháp ngoài vườn, cảm nhận hương khí nhàn nhạt của cây quế hoa ngoài vườn, bỗng có người bước tới, phủ lên trên người y một lớp chăn tơ tằm.

" A Phi, tắm nắng không cần chăn đâu." Lý Liên Hoa buồn cười, y theo thói quen mở mắt ra, nhưng bất ngờ nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói chang đột ngột tiến vào tầm mắt, hơi rụt cổ lại.

Người kia nhìn biểu tình của Lý Liên Hoa, còn cho rằng y khó chịu trong người, cánh tay vươn ra muốn chạm vào Lý Liên Hoa, rồi lại khựng lại trong không trung, cuối cùng bất lực buông xuống.

Nhưng Lý Liên Hoa đột ngột nắm lấy tay hắn, khiến khuôn mặt băng lãnh của A Phi không nhịn được lộ ra một tia giật mình thất thố, chăm chú nhìn y.

Đôi mắt Lý Liên Hoa lúc này đã đỏ ửng, cực kì hữu thần, khuôn mặt y cũng trỏ nên có sức sống hơn, không phải bộ dạng tái nhợt hàng ngày nữa.

Bốn chữ hồi quang phản chiếu, giống như một mũi đao nhọn hoắc đâm vào tim cả hai người lúc này.

Lý Liên Hoa khẽ thở dài một hơi, cuối cùng lại giống như yên lòng, mỉm cười nói với hắn:" A Phi, vất vả ngươi."

A Phi sững người, khẽ cười khổ vì màn kịch bấy lâu đến lúc phải hạ màn, hắn đưa tay che mắt Lý Liên Hoa một chút, đến khi thả tay, thân thể thiếu niên đã có biến đổi, trở nên cao lớn rắn rỏi, rơi vào trong mắt Lý Liên Hoa, chính là nam nhân dây dưa với y hơn nửa đời.

Địch Phi Thanh biết vì sao Lý Liên Hoa lại bỏ đi.

Y có kiêu ngạo của chính mình, Địch Phi Thanh đương nhiên tôn trọng điều đó.

Lý Liên Hoa không muốn người quen nhìn thấy bộ dạng khổ sở của y khi bị độc tính ăn mòn, Địch Phi Thanh có thể dùng súc cốt công thay đổi bản thân, giả câm giả điếc làm một kẻ xa lạ bầu bạn bên y những ngày cuối đời.

Lý Liên Hoa không muốn chịu dày vò nữa, hắn có thể cắn chặt răng không dùng Bi Phong Thôi Bạch Dương kéo dài nhân sinh khổ sở của y.

Chỉ cần là chuyện Lý Liên Hoa muốn, Địch Phi Thanh đều sẽ đáp ứng.

Còn vì sao hắn phải làm vậy, đến bây giờ chính hắn cũng không hiểu.

" Ngươi còn chuyện gì muốn làm không?" Thanh âm nam nhân vẫn trầm trầm như thường ngày, chẳng nghe ra được một chút ý tứ buồn vui tiếc hận.

Lý Liên Hoa lắc đầu, vừa muốn đứng lên thân thể đã khẽ lung lay, đổ về phía trước.

Địch Phi Thanh cực nhanh mà đỡ lấy y, ôm gọn vào trong người, cẩn thận cùng y ngồi xuống.

Diêm vương gõ cửa, không có lấy một điềm báo trước.

" Những ngày qua ta nói nhiều chuyện như vậy, ngươi có nhớ hết không?" Thanh âm Lý Liên Hoa cực nhỏ, nếu không phải Địch Phi Thanh có võ công cao cường, chỉ sợ chẳng thể nghe rõ lời y nữa.

" Nhớ." Địch Phi Thanh không nỡ siết chặt cơ thể gầy yếu trong lòng, sợ làm tổn thương y. Suốt thời gian qua hắn luôn nỗ lực không chạm vào Lý Liên Hoa, bởi vì hắn sợ y phát hiện thân phận của mình sẽ lại bỏ trốn, nhưng giờ đây ôm người trong lòng, hắn lại không nhịn được mà run rẩy, lần đầu tiên trong đời Địch Phi Thanh nếm trải cảm giác đánh mất đi người quan trọng trong đời mình.

Người quan trọng nhất...

Thì ra hắn đối với Lý Liên Hoa là thứ tình cảm đó.

" Lý Liên Hoa, ta..."

" Không phải." Lý Liên Hoa hiểu rõ nhưng lại không cho Địch Phi Thanh nói hết, đột nhiên đặt ngón tay lên môi hắn, mỉm cười nói:" Ngươi sai rồi. Ta không phải."

" A Phi, chúng ta chỉ là túc địch, chờ ta rời đi, ngươi còn có cả một đoạn nhân sinh đẹp đẽ phải trải qua. Ngươi thích tuyệt thế võ công, có thể tìm cao thủ khiêu chiến, ngươi muốn ngắm hồng trần vạn dặm, không ai cản bước ngươi."

Địch Phi Thanh trong lòng như có sóng trào, vô thức nắm chặt lấy tay người nọ, không dám tin khi bàn tay ấy dần lạnh đi.

Lý Liên Hoa yếu ớt đưa tay, thật lâu mới từ trong người lấy ra một viên kẹo, bóc ra cho vào trong miệng Địch Phi Thanh.

Kẹo đường ngọt lịm tan trong miệng, người trong lòng khẽ thì thầm:" Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn, A Phi, ta đi rồi người đừng đau lòng quá, ta sẽ không vui."

Thanh âm Lý Liên Hoa càng lúc càng nhỏ, nói xong liền từ từ nhắm mắt, rõ ràng y biết mình sắp chết, lại không nhịn được mà chìm trong cảm giác an tĩnh ngọt ngào, tựa đầu lên lồng ngực Địch Phi Thanh, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực đầy an tâm, chìm vào giấc ngủ.

Lần này... y sẽ không tỉnh lại nữa.

Mười năm dày vò, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Khí tức mong mang kia cứ thế chìm vào tĩnh lặng, Địch Phi Thanh ngẩng người hồi lâu, viền mắt đỏ lên, chua xót tới không thốt lên lời.

Địch Phi Thanh khẽ giật tay áo của y, nhỏ giọng gọi thử :" Lý Liên Hoa."

Đương nhiên không có ai đáp lại hắn, mà theo động tác này, cánh tay của người kia vô lực mà rũ xuống, sinh mệnh hoàn toàn tiêu tan.

Bao nhiêu từ ngữ tắc nghẹn trong họng, thậm chí một lời tỏ lòng còn chưa kịp nói cho y.

Nắng ấm chiếu lên thân ảnh hai người, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm tâm can đã nguội lạnh.

" Tuyệt thế võ công, hồng trần vạn dặm trong mắt ta chỉ có một mình ngươi thôi ."

Ngươi không còn, vậy nhân sinh của ta đã định sẵn một đời tĩnh mịch.

Sinh ly tử biệt chỉ tới trong chớp mắt, giật mình tỉnh ngộ, tới một lời yêu cũng trở thành muộn màng.

***
Phương Đa Bệnh lúc này đang đi đi lại lại trong Liên Hoa lâu, hắn đã sai người đi tìm tung tích của Lý Liên Hoa suốt ba tháng qua, vậy mà một chút mang mối cũng không có, đến Địch Phi Thanh cũng biến mất không tăm hơi, khiến tâm trạng của hắn càng thêm thấp thỏm lo âu.

Đúng lúc ấy từ bên ngoài có một vật nhanh như cắt phóng tới, Phương Đa Bệnh tóm được, lớn tiếng quát:" Kẻ nào?"

Hắn đuổi ra ngoài, chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, thứ đọng lại trong tầm mắt chỉ là một đầu bạc trắng của người kia.

Phương Đa Bệnh muốn đuổi theo, lại nghe Hồ Ly Tinh hướng về vật trên tay hắn sủa to không ngừng, lúc này hắn mới nhận ra thứ người nọ đưa tới là túi kẹo tùy thân của Lý Liên Hoa.

Vội vàng mở ra, bên trong chỉ viết năm chữ:" Tất Mộc Sơn chi mộ"

Phương Đa Bệnh theo chỉ dẫn tìm tới mộ của sư phụ Lý Liên Hoa, cuối cùng phát hiện bên cạnh đó xuất hiện thêm một nấm mồ.

Trên bia mộ khắc tên Lý Liên Hoa...

Phương Đa Bệnh suy sụp quỳ xuống, nước mắt giàn dụa rơi trên mặt, cuối cùng mới dập đầu ba cái trước mộ của y.

" Sư phụ."

Thanh âm nghẹn ngào chua xót của thiếu niên vang lên, tan vào hư vô.

Một lễ bái sư cả một đời để ngỏ, chính là tiếc nuối lớn nhất đời của Phương Đa Bệnh.

***
Mười năm như tên bay, những ngày cuối cùng, Lý Liên Hoa từng kể rất nhiều chuyện y từng trải qua cho Địch Phi Thanh nghe, vì vậy hắn cũng muốn đi qua những nơi tươi đẹp trong kí ức của y.

Lý Liên Hoa cho bản thân thời gian mười năm để tìm được cuộc sống thuộc về bản thân mình, y làm được rồi.

Địch Phi Thanh cũng cho bản thân thời gian mười năm để xóa nhòa thân ảnh của y, hắn thất bại.

Tròn mười năm Lý Liên Hoa qua đời, Phương Đa Bệnh đem rượu đi tế bái sư phụ, lại phát hiện có một thân ảnh ngồi tựa bên mộ, hai mắt nhắm nghiền, chính là Địch Phi Thanh nhiều năm không gặp.

Phương Đa Bệnh hai mắt rưng rưng, đưa tay gạt đi, nhưng càng lau nước mắt lại càng ứa ra nhiều.

Người muốn đi, chung quy chẳng thể giữ được...

( HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store