Phe Nhan Khuynh Thanh Dam My
Va vào một nam nhân mặc trang phục quyền quý, cậu nhìn thì phát hiện đây là Thái tử nước Minh Châu - nước láng giềng. Uy phong vị Thái tử này ai ai cũng biết, lo sợ mình không toàn thây cậu vội vàng cúi đầu :
Nô tài ngu muội, đi đứng không cẩn thận va phải thân Thái tử. Mong ngài cứ trách phạt chỉ cầu xin đặc ân thoát khỏi cửa tử.Cậu đâu có biết lo sợ của cậu thừa rồi, bởi vì thân là người sắp kế nghiệp nắm giữ một triều đại mà việc phát hiện một người đang tới gần cũng không thể chẳng phải vô dụng quá sao ?
Huống hồ y lại là một kẻ nắm trên tay quyền hành vô đói, hô mưa gọi gió, một tiếng nói ra có thể làm cuộc đồ sát một tiểu quốc. Tài năng này vang xa khắp bốn cõi, ngoài quốc gia của Hoàng đế Phàm Đức là ngang hàng thì tất cả các nước còn lại có lẽ chỉ thuộc tép tôm. Thế tại sao hắn vẫn va phải cậu ?Ngươi chạy vội đi đầu thai sao ? - Vị cận thần bên cạnh nghe câu hỏi từ người bên cạnh không khỏi bất ngờ, Thái tử của lão hôm nay nói tận 7 chữ. Đến người nhìn hắn lớn lên như lão đây còn chưa bao giờ có đặc ân đó.
Nghe người này không tức giận đòi giết mà còn bắt chuyện, dù thấy lạ nhưng Cửu mộc tiếp tục dập đầu :- Nô tài biết mình tội lớn, mong Thái tủ trách phạt.
- Phiền phức.
Gạt người cậu nghiêng qua mọt bên, hắn lập tức rời đi. Xác điịnh hắn đã đi xa, cậu thở dài rồi lập tức lui về Ngự Thiện Phòng. Tại Ngự Thiện Phòng- Cái gì ? Tại sao người lại chưa chết ?
Tiếng la từ người huynh đệ thân thết và duy nhất của Cửu Mộc vang lên làm cậu dâng lên vô vàng nghi vấn, cậu vì cái gì phải chết a? Dù biết bản thân đụng phải hoàng thân quốc thích là trọng tội nhưng thật sự là cậu vẫn không sao cả. Cậu chỉ cho là Thái tử từ bi và tính tình thật hảo, vậy mà vị sư huynh kết nghĩa này lại thốt ra như vậy thật sự làm cậu bối rối lại chả rõ làm sao. Lên tiếng vì sự kì lạ của người này, cậu nhong chóng hỏi :- Ta bắt buộc phải chết à ?
- Đúng thế, ngươi đáng lẽ phải chết và đặc biệt chết khó coi.
- Vì sao ? - Cậu càng ngày càng không hiểu thế giới này, cái gì mà đáng lẽ phải chết, cái gì mà chết khó coi ? Nếu ở thời hiện đại, người hay suy nghĩ thái quá như vậy chỉ có mấy kẻ lạm phim hoặc tâm thần, nhưng đây là 3000 năm trước, làm gì có phim ảnh và người huynh này cũng là thanh niên phát triển bình thường.
Haizzz, chính là ngươi không rõ đấy thôi. Vị Thái tử kia là một bạo quân, dù hắn không giết bừa hay tàn sát một cách vô pháp vô thiên như các bạo chúa trong sử thi, nhưng chỉ cần có một động thái gây bất lợi lên thân thể hắn, đầu của ai cũng chắc chắn là lìa thân qua một lần xuống gươm. Chưa kể, người còn là vấp thẳng tới, ta không hiểu ngươi mạng lớn như thần thế nào.
Quái lạ ! Nhân sinh của cậu làm sao tốt đến vậy, kể cả nhìn cậu cũng chưa nhìn hắn và cũng chưa hề gặp gỡ bao giờ. Tại sao lại được tha, chả lẽ hắn hoàn lương sao ?————————————————————————————————————Truyện lên 2000 sao trước ngày 15, tác giả ta đây hứa sẽ viết mỗi ngày một chương. Truyện tầm 30-40 chương là hoàn. Do là thụ làm các công yêu vì đầu óc và cả tâm hồn chứ không vì nhan sắc dù thụ rất đẹp. Cho nên các cô phải chờ thời gian để Cửu Mộc trổ tài vẫy vùng đã, đừng hi vọng nhiều quá vào nhất kiến chung tình, truyện lấy bối cảnh hoàn cung - nơi tạp trần lẫn lộn, các công đều là người quyền chức trọng không sa lưới tình vì một vài sự kiều diễm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store