ZingTruyen.Store

Phế Hoàng Hậu

Chương 1: Phế Hậu

vuongthiendao

Lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này của mình♥️ Mình đã định viết câu chuyện theo hướng thuần cung đấu nhưng nếu thế thì chẳng phải sẽ nhàm chán và một màu quá sao? Bản thân mình văn phong chưa tốt, chưa có kinh nghiệm viết hay và chắc tay như những bạn khác nên mình sẽ phải dùng cốt truyện để bổ sung phần thiếu sót đó ( trí tưởng tượng phong phú quá mừ =))))
Sau đây xin mời các bạn tiếp tục đọc.Cảm ơn vì đã lắng nghe!
Chương 1:
Tại Trường Xuân cung- nơi hoàng hậu đương triều đang ở.
"Bệ hạ, xin người nghĩ lại, bệ hạ, nô tỳ cầu xin người, hoàng hậu.. Hoàng hậu bị oan, bệ hạ!.. "
Hắn- Hoàng thượng đồng thời là phu quân của nàng vẫn lẳng lặng đứng đó,dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến hắn vậy! Khí chất tỏa ra trên người hắn vẫn uy nghi như vậy, vẫn xuất chúng như thế.
Hừ!
Nàng cười lạnh, đúng là chân tình của đế vương, rác rưởi!
"Đủ rồi Dao Dao, để công công đọc chỉ đi"
Nàng ngắt lời nô tỳ của mình đang quỳ, giọng thản nhiên đến lạ. Cầu xin chỉ có ích khi người khác muốn nghe mình giải thích, còn với người giả điếc giả ngu thì chỉ tốn thời gian công sức vô ích mà thôi.
Công công nhìn hoàng thượng, rồi lại nhìn hoàng hậu, hắn lấy hết hơi, đọc chiếu chỉ vàng choé trên tay:
"Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Vương thị thân làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ mà không quản lý tốt lục cung, làm phụ tấm lòng giao phó của trẫm, nay phế bỏ phượng vị, trẫm niệm tình phu thê bao năm, thấy Vương thị có tài năng về y thuật, phong làm tổng cục nữ y. Khâm thử!"
Tổng cục nữ y? Muốn đuổi ta đi phải lao công khổ tứ thế sao?
Nàng chậm rãi quỳ xuống, giọng mềm mỏng cất lên
"Đa tạ hoàng thượng long ân"
Hắn nhìn nàng, không nói lời nào, bước đi.
"Vương Du, trẫm thất vọng về nàng"
Nhìn theo bóng lưng hắn, rồi nhìn tấm chiếu chỉ mềm mại vàng chói mắt trên tay mình, nàng chỉ cảm thấy toàn thân chìm đắm trong hận ý điên cuồng!
"Hoàng hậu, người bị oan mà!? Sao người không kêu oan? Sao người lại im lặng như vậy, hả?! Người nói đi, nói rõ ràng cho nô tỳ"
Dao Dao lo lắng, nức nở vừa khóc vừa ôm lấy nàng, tại sao chứ? Rõ ràng nương nương người...
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu:
" Bị oan à? Nếu ta khóc lóc cầu xin, bệ hạ người có phế ta không? "
Dao Dao dần bình tĩnh lại, nghẹn ngào đáp
"Có"
Nàng vẫn mỉm cười không nói gì, bước từng bước ra vườn hoa anh đào đang nở rộ,
Nàng phải nhìn thật kỹ nơi này! Từng chút một, nhìn thật kỹ Trường Xuân cung để từng khắc nhắc nhở bản thân đã bị đuổi đi như thế nào! Nhục nhã ra sao, oan khuất đến nhường nào!
Phảng phất như có giọng hát như có như không truyền vào không khí
"Đừng ai hỏi điều đó là giả hay thật
Chân mệnh thiên tử gặp đúng hay sai?
Yêu phải con trời là sai hay đúng?
Tình cảm đế vương, bạc bẽo, vô tình!
Trăm ngàn nỗi đau ai oán ai hay?
Trăm ngàn câu hỏi ai thay trả lời? "
Một giọt nước khẽ rơi trên cánh hoa đào, nàng vô thức sờ mặt mình, đã bao lâu rồi nàng không khóc? Từ khi vào cung? Hay là từ khi gặp hắn?
Nàng mất đi 2 đứa con, chỉ vì âm mưu quỷ kế của chúng phi tần của hắn, vậy mà hàng ngày vẫn phải đeo lên cái mặt nạ hiền lương thục đức, ngây thơ nhã nhặn. Bây giờ thì hay rồi, sự nhẫn nhịn của nàng, sự bao dung hiểu chuyện của nàng lại đổi lấy một tờ thánh chỉ phế hậu!
Nếu thế, nàng sẽ sống thật tốt, thật khoẻ mạnh, chờ đến lúc hắn già yếu thăng thiên, nàng sẽ ung dung đến thắp cho hắn 3 nén nhang!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store