ZingTruyen.Store

Phat Tu Thien Dia Du Ky Quyen 1

11.  Du hành Thiên giới cùng điện Quan Đế; và đến điện Diêm Vương nghe thẩm phán tội linh phỉ báng Pháp, thất lời đại nguyện đã phát bị đọa Địa

ngục vô gián

Ngày 09/11/2018, đêm đó sau khi niệm kinh xong đệ tử chìm vào giấc mộng, linh hồn vừa nhẹ là được nâng lên và đưa bay lên trời, thông qua rất nhiều thiên môn [cửa trời] (mỗi một thiên môn nối với một cõi trời khác nhau, các thiên môn phức tạp. Lúc trước du hành Thiên giới nếu như không có kim quang của Bồ Tát dẫn dắt, đệ tử nhất định sẽ không thể bay đến điện Quan Đế). Trong lúc đệ tử phân tâm để nhìn vào các thiên môn của các tầng trời khác nhau (mỗi một thiên môn khác nhau là thuộc về một đạo tràng khác nhau và sẽ có Thần Hộ Pháp canh giữ, mỗi một Thần Hộ pháp có một diện mạo khác nhau), và kim quang đã biến mất. Đệ tử đáp xuống trước một thiên môn không rõ tên, trước thiên môn có đồng tử canh giữ. Đệ tử không biết đường trên trời đi như thế nào (kim quang biến mất, đệ tử bị lạc đường). Hỏi vị đồng tử đang canh cửa: “đến điện Quan Đế phải đi như thế nào ạ?” Đồng tử hihi... mỉm cười, “Ta có thể nói với ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta một câu hỏi.” Đệ tử suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Đồng tử hỏi đệ tử rằng: “Ở nhân gian cái gì là đen tối nhất?” Đệ tử trả lời: “Tâm người là đen tối nhất.” Đồng tử cười: “Không phải đá đen trong địa ngục là đen nhất sao? Tại sao lại là tâm người nhỉ?” Đệ tử trả lời: “Những viên đá đen trong địa ngục rất đen, nhưng cũng chính vì là do tâm người đen tối mới khiến con người rơi xuống địa ngục nhìn thấy những thứ đen tối.” Đồng tử mỉm cười và sau đó dẫn đệ tử vào cửa. Bên trong cửa là một ngôi đền cung điện trông giống như một đạo tràng của Đạo giáo   ở nhân gian, vô cùng lớn, kim quang lấp lánh, đệ tử bước vào trong sân của cung điện, bên trong có một vị Bồ Tát, tướng mạo trang nghiêm rất đẹp. Đệ tử bước tới và hỏi: “Xin lỗi, để đến điện Quan Đế phải đi như thế nào ạ? Con bị lạc đường rồi.” Bồ Tát nói: “Ta ở đây có một thông đạo có thể dẫn đến điện Quan Đế. Đồng tử phải trả lời ta một vấn đề ta sẽ đưa đồng tử đến đó.” Đệ tử sững sờ một hồi và sau đó gật đầu. Bồ Tát hỏi rằng: “Thân thể và linh hồn cái nào quan trọng hơn?” Đệ tử đáp: “Cả hai đều quan trọng.” Bồ Tát mỉm cười và nói: “Đồng tử ngươi là người tu học Phật đạo, sao tham sống sợ

chết như vậy, xem trọng cái vỏ phàm phu này?” Đệ tử đáp: “Sư phụ con nói rằng nên phải mượn cái thân giả để tu cái chân thật, vậy thì ở nhân gian xác thịt tất nhiên là quan trọng.” Bồ Tát mỉm cười: “Hãy đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đến điện Quan Đế.” Đệ tử trong lòng nhẹ nhõm ra, sợ một khi trả lời không đúng bị lạc ở cõi trời này thì quả thật là rắc rối rồi. Ở nhân gian, đệ tử vốn là một người không có phương hướng.

Chẳng mấy chốc, đệ tử đã đến điện Quan Đế. Sau khi thông báo, đệ tử bay vào nội điện. Tại nội điện, Quan Đế Bồ Tát ngồi ở vị trí chính giữa, sau khi đệ tử hành lễ thỉnh an chư vị Bồ Tát xong, đệ tử ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ đợi. Phổ Hiền Bồ Tát khai thị cho đệ tử như sau: “Người học Phật ở Thế gian nên chú   trọng việc hành nguyện. Từ xưa đến nay chư Phật, Bồ Tát đều là dựa vào hành Phật đạo để thành tựu Phật đạo viên mãn”. Tiếp đến Văn Thù Bồ Tát cũng nói: “Người học Phật không thể chỉ lợi ích bản thân chỉ vì tiểu gia [gia đình riêng của mình], phi Đại thừa dã [không phải là Phật pháp Đại thừa]. Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều kiếp đã thành tựu Phật đạo từ lâu và cho đến nay, đều luôn thị hiện với thân Bồ Tát cứu độ giải thoát vô số chúng sinh, nay gặp được Pháp môn của Ngài hạ thế, nhân gian nổi dậy lời phỉ báng, Ngài vẫn không một lời oán than hối hận, xem chúng sinh như con, các đệ tử Phật ở Thế gian phải cố gắng giúp đỡ sư phụ Đài Trưởng Lư Quân Hoành của các người, giúp ông ta thành tựu Hồng Nguyện Quảng Đại, và cùng nhau trèo lên Tứ Thánh Đạo.” Đức Phật nói: “Phật giáo sâu rộng như biển cả, các Pháp môn với nhau cũng giống như Thiên Môn [cửa trời] mà đồng tử đã thấy, đều do nguyện lực khác nhau mà hóa ra, đều là vì cứu độ chúng sinh thoát khổ mà sinh ra, Phật Đạo vốn là một nhà, người ở Thế gian không nên với quan điểm nhân gian mà phỉ báng Pháp môn của người khác. Đây là ngũ nghịch tứ trọng tội. Những chuyến du hành Địa Ngục là do Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thương xót người ở Thế gian các người vì vô minh mà tạo nghiệp, đặc biệt công cáo đến Thế gian. Đêm nay, Địa Phủ sẽ để đồng tử nghe thẩm phán một tội linh chịu hình phạt ở Địa Ngục Vô Gián, đồng tử đi nhanh về nhanh.” Nói xong, linh hồn của đệ tử được Bồ Tát đưa trở về Dương

Thế.

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2018, buổi tối ngủ trong mộng được Bồ Tát Hộ Pháp đưa đến Địa Phủ. Quỳ trước điện Diêm Vương là vong linh của một đệ tử, toàn thân đen kịt. Diêm Vương nói với đệ tử rằng tội linh này khi còn sống là đệ tử của Đài Trưởng Lư Quân Hoành, trước khi chết thối chuyển không tu nữa còn tạo khẩu nghiệp cho Pháp Môn, thất lời đại nguyện đã phát (ở Địa phủ ghi chép là tội nói dối lớn vì đã lừa dối Phật Bồ Tát) đến khi thân thể gặp chuyện thì quay lại cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ, nhưng tiếc rằng đã quá muộn bởi vì không thành tâm sám hối. Sau khi chết, bị trừng phạt trong Địa Ngục Vô Gián, và bây giờ đặc biệt chọn linh hồn người này đến. Ý niệm linh hồn của người đệ tử này truyền đến rằng: “Sau khi Diêm Vương thẩm phán xong, quỷ sai đã đưa tôi đến Địa Ngục Vô Gián. Tôi liên tục đi, đi rất lâu mới đến một hang động lớn màu đen. Tôi bước vào hang động và đi xuống đáy. Mặt đất rất nóng, chân của tôi nóng đến không thể chịu được nhưng vẫn bị quỷ sai kiên quyết kéo đi quỷ sai đều có mang dép chỉ có những tội linh chúng tôi, phải đi chân trần, và tôi còn mặc bộ quần áo mà tôi đã mặc trước khi chết.” “Hang động đầy những tảng đá lớn đen kịt, đá cũng đang bốc khói. Hang động rất lớn, xung quanh thỉnh thoảng có ngọn lửa sáng loé lên rồi tắt, xung quanh có rất nhiều tội linh giống như tôi, mỗi tội linh nhìn đều như chỉ còn chút hơi tàn, thân thể đen thui, nằm trên mặt đất rên rỉ. Tôi rất sợ hãi, quỷ sai giao tôi cho đại quỷ sai phụ trách Địa Ngục này, thân hình rất cao lớn, ở đây rất nhiều quỷ sai rất cao lớn, mặt quỷ sai rất đen, nói chuyện vài câu với quỷ sai áp giải tôi, sau đó kéo tôi đến một con sông, tôi giãy giụa, nhưng sức lực của tôi không bằng quỷ sai. “Nước sông là dung nham màu đỏ. Tôi khóc, la hét và cố gắng giãy giụa muốn được thoát. Quỷ sai dùng vũ lực đè tôi xuống đất, cạy miệng tôi ra, lấy thìa đổ vào miệng tôi. Đau quá, đau quá, huhuhu...” (vong linh khóc liên tục). Dung nham đốt cháy miệng tôi đen lập tức và nứt ra rồi máu chảy ra.   Dung nham vào miệng đau đến tôi ngã xuống đất, toàn thân co giật dữ dội, và dung nham chảy xuống cổ họng tôi và bắt đầu bốc

cháy ngực, dạ dày và ruột của tôi không có nơi nào là không đau đớn. Tôi toàn thân bốc khói, da nứt nẻ chảy máu, quần áo cháy thành than và bị rách.” “Quán Thế Âm Bồ Tát, con thật sự đã biết lỗi lầm, con thật lòng đang sám hối. Xin chư Bồ Tát tha thứ cho những kẻ vô minh chúng con tạo đại ác khẩu, xin những người học Phật ở Thế Gian cho phép những đệ tử lầm lỗi được trở về với Phật Môn để sám hối lấy công bù đắp. Đừng để như tôi bị rơi vào địa ngục, xin các vị học Phật ở Thế gian từ bi từ bi thương xót những kẻ đã tạo ác nghiệp và trọng tội, hãy tha thứ cho họ. Hãy nghĩ về quả báo tương lai của họ trong Địa Ngục. Như tôi, sống không bằng chết. Mỗi một phút mỗi một giây đều cầu mong rằng đây là ác mộng phải nhanh chóng thức dậy, nhưng giấc mơ này là mãi mãi cũng không thức dậy được. Địa ngục, đừng bao giờ đến hối hận không kịp đấy. Huhu huhu...” (tiếng khóc của tội linh) Diêm Vương thở dài, nói: “Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nay để cho linh hồn đệ tử này hiện thân nói pháp, miễn vong linh này khỏi tội địa ngục”. Sau đó, quỷ sai kéo vong linh khỏi mặt đất, và vong linh từ từ đi theo cùng với quỷ sai rời khỏi. Vì toàn thân bị dung nham nóng chảy thiêu đốt nên đi rất chậm, mỗi bước đi đều đau đớn vô cùng. Đệ tử đứng bên cạnh xem cũng không cầm được lòng, nhưng vong linh này lại tạo nghiệp quá nặng. Sau đó, Diêm Vương thị ý rằng đệ tử có thể quay lại Dương gian rồi. Đệ tử được bao quanh bởi những luồng kim quang và trở về Dương Thế.

Đệ tử 2018-11-10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store