Phap Su Luu Lac
"Thời gian sẽ chẳng bao giờ trở lại một khi đã trôi qua. Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ bị quên lãng trong dòng sông lịch sử bất tận ấy mà thôi" Đó là những gì mà một người bạn của Quân đã từng nói, cô ta lúc nào cũng luyên thuyên về cuộc đời dù ngắn hay dài thì đều phải tận hưởng mọi khoảnh khắc trước mắt. Dù đã lâu kể từ lần cuối gặp nhau, nhưng những lời của cô ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai hắn như thể con người đó chưa bao giờ rời khỏi thế gian này vậy.Ngoài ô cửa sổ là bầu trời đã bắt đầu hừng sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua những giọt nước lạnh ngắt còn đọng lại dưới mái hiên nhà. Mấy chú chim nhỏ đậu trên ban công kêu ríu rít nhìn chăm chú giàn hoa giấy trước sân nở rộ rực rỡ. Đây quả là một buổi sáng thích hợp cho việc nằm ườn mà, là những gì vốn trong đầu Quân ban nãy. Nhưng tiếng "reng... reng..." của báo thức đã phá hỏng nó. Cái thứ âm thanh đáng nguyền rủa đó lúc nào cũng canh ngay giờ ngủ nướng của hắn để phá cho bằng được mà. Quân tới giờ vẫn không hiểu nỗi sao người ta lại có thể tạo ra thứ báng bổ đến thế cơ chứ?– Im đi, tao chưa có muốn dậy đâu!Quân vừa nói vừa cuộn mình vào trong chăn để không phải nghe tiếng đồng hồ chết tiệt kia nữa, nhưng dù vậy thì âm vọng từ thứ đấy vẫn quấy nhiễu bên tai mãi không thôi. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới cố vươn cánh tay của mình ra ngoài với ý định đập nát cái cục kim loại ồn ào kia, nhưng lại chợt nhớ ra đây là quà tặng của nhóc Lân nên chỉ đành gõ nhẹ nút tắt tiếng. Quân vứt tấm chăn qua một bên, miễn cưỡng kéo thân thể uể oải rời khỏi vòng tay ấm áp của chiếc giường yêu quý. Hắn nheo mắt nhìn căn phòng ngủ bừa bộn của mình với tâm trạng buồn bực mà tạch lưỡi:– Chậc, lại thêm một ngày mới nữa rồi.Bật người đứng dậy định đi vào nhà tắm trong khi tránh giẫm lên những tấm bản đồ sao rơi vãi khắp sàn. Quân nhanh chóng giải quyết những gì đọng lại ở cái bụng dưới từ tối qua đến giờ. Khi đã tỉnh táo hơn đôi chút, hắn chợt nhìn thấy một người mặt mày ảm đạm chán nản với đôi mắt thâm quần chất chứa sự mệt mỏi đang ở trong gương. Trông kẻ đó thảm hại thật đấy, nhưng cũng quen rồi.Vệ sinh cá nhân xong hắn bước xuống phòng khách với bộ đồ ngủ vẫn còn nguyên trên người. Định vào bếp pha một tách cà phê thì bắt gặp ngay Lân đang chuẩn bị đi học. Thằng nhóc ấy vẫn mặc bộ đồng phục tươm tất như mọi ngày, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng càng làm cho đôi mắt nâu hổ phách kia nổi bật hơn. Lân nhìn Quân với vẻ mặt chán nản nói: – Bữa sáng của chú con làm ở trong bếp rồi đấy, ăn xong thì để vào bồn rửa giúp con. Mà chú cũng nên dọn dẹp cái phòng của mình lại đi, trông nó không khác gì chuồng lợn đâu, nếu trưa con về mà chưa xong thì con xử lý cả chú luôn đấy! Mà nhớ lên lớp sớm đó, không thì lại bị giám thị quở trách nữa cho xem.– Rồi rồi, chú biết rồi. Con cứ đi học trước đi nhé, chú tới liền ấy mà.Quân gật đầu lia lịa với nụ cười gượng gạo trên mặt rồi tiễn Lân ra khỏi cửa, chỉ khi nhìn thấy thằng nhóc ấy đi xa rồi thì hắn mới xoa xoa thái dương mà thở dài thườn thượt: – Đúng là mẹ con có khác, lèm bèm y hệt như nhau. Nếu có thêm cô ta ở đây nữa thì chắc mình phải dọn đi xa mất.Nói tới đây hắn cười một cách ngờ nghệch với gương mặt dần vô cảm.Đáng tiếc thật đấy...Ngay sau đó Quân quay vào trong nhà và tận hưởng bữa sáng của mình. Phải công nhận một điều là tay nghề nấu nướng của Lân rất khá, hắn ăn mỗi ngày mà chưa bao giờ thấy ngấy cả.Với cái bụng no nê, Quân tranh thủ đi dọn dẹp phòng ngủ của mình lại cho đỡ phải nghe mấy lời càm ràm của thằng nhóc đó nữa. Hắn tất bật dồn nhét hết đống đồ linh tinh của mình vào mấy ngăn tủ một cách cẩu thả như thường lệ, chỉ cần trông không quá bẩn thỉu thì Lân sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.Quân đang quét dọn lại mớ rác vụn thì bỗng phát hiện một nụ bông đã khô quắt đang ở dưới chân mình. Toàn bộ cơ thể hắn khựng lại như một con rối nhìn chằm chằm vào loài thực vật đã không còn chút sức sống đó. Một lúc sau, hai tay hắn nhẹ nhàng nhấc nó lên một cách chậm rãi như đang sợ sẽ làm hỏng vậy. Đôi môi của hắn khẽ mấp máy:– Hóa ra mày ở đây à, làm tao tìm mãi đấy biết không hả?Quân giữ thứ vật báu ấy vào lòng bàn tay mình để cho nó bớt đi cái lạnh lẽo sau khi nằm dưới lớp bụi bặm đấy không rõ đã bao lâu. Như muốn chuộc lại lỗi lầm khi đã bỏ rơi nó, hắn bắt đầu đánh thức thứ phép màu từ ẩn giấu sâu trong linh hồn của mình.Một cơn lốc bỗng xuất hiện trong căn phòng kín ấy đồng thời xóa tan đi sự yên tĩnh vốn có của nơi đây. Dòng sức mạnh vô hình tuôn trào ra từ Quân nhanh chóng quấn lấy đôi tay đang nâng niu bằng chứng về thế giới vàng son xa xưa kia. Một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng nhưng cũng hoài cổ chạm đến đầu mũi hắn như đang xoa dịu nỗi buồn mang mát nặng trĩu trong lòng bấy lâu nay, mọi thứ xung quanh cũng theo đó mà bắt đầu lắng xuống và trở lại trạng thái bình thường vốn có. Bông hoa khô ban nãy đã quay về hình hài nở rộ tươi tắn như thể mới vừa được hái lên khỏi mặt đất. Không dám để thứ này héo thêm một lần nữa, Quân nhanh chóng tìm cuốn nhật kí cũ rách của mình ở trên kệ gỗ. Mặc dù Lân vẫn thường xuyên lau chùi chúng nhưng vẫn không thể ngăn cản dòng thời gian loang lổ trên cái bìa da màu nâu sẫm ấy. Lựa ra một trang còn trống Quân trực tiếp ép bông hoa trong tay vào tờ giấy đã ngã vàng. Dưới sự tác động của sức mạnh hắn, cây nhanh chóng hóa thành những giọt mực tinh tế rồi hòa làm một với quyển nhật kí cũ. Từng con chữ kì lạ lần lượt xuất hiện rồi sắp xếp thứ tự lẫn nhau hình thành một cái tên bên dưới bức tranh còn vương vấn cái mùi hoài cổ ấy: "Hoa ước nguyện – Hoa ánh sao."Thở phào một hơi, Quân chợt nhận ra bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây chỉ để dọn dẹp. Không còn cách nào khác, hắn vung tay tạo ra một cơn gió ma thuật cuốn tất cả mọi thứ về lại chỗ vốn có, thành công đưa căn phòng về lại trạng thái sạch sẽ như ban đầu. Tuy biết rằng sử dụng phép thuật trong khu vực của người thường là chuyện trái phép, nhưng nếu không có ai nhìn thấy và tố giác thì hắn chẳng phải sợ gì cả.– Giờ thì chỉ mong rằng mình chưa trễ giờ đi dạy.*Mặt trời mùa thu dậy trễ hơn bình thường khá nhiều, dù đã gần bảy giờ nhưng lại không khác sáng sớm là bao. Những tia nắng ấm phủ lên con đường đến trường của Lân một màu vàng dịu dàng dẫu cho những đám mây xám xít vẫn luôn cuồn cuộn trên đầu cậu từ lúc mới ra khỏi nhà. Tuy nhiên thời tiết như vậy vẫn không thể khiến cho con phố này bớt đông đúc lại là bao, những chiếc xe lúc nào cũng băng băng dưới lòng đường ngày qua ngày mà không biết mệt mỏi là gì.Trên vỉa hè rợp bóng mát của hàng cổ thụ to lớn, Lân nhìn thấy nhiều cô cậu đồng trang lứa cũng đang đi học giống mình. Có lẽ họ ở gần đây nên cậu mới hay bắt gặp mấy gương mặt quen thuộc đó mỗi khi đi ra ngoài, dù vậy thì Lân lại gần như không quen biết ai trong số đó cả. Đi được thêm khoảng vài phút nữa thì chiếc cổng gỉ sét quen thuộc đã hiện ra ở không xa phía trước.Vốn định tranh thủ chút ít thời gian còn lại để vào lớp trước khi chuông reo, Lân bỗng dưng thấy Hoa người bạn học cùng bàn đang loay hoay trong vườn cây của trường ngay khi vừa qua khỏi cổng. Cô vẫn mặc chiếc áo váy dài quá đầu gối dành cho nữ sinh như mọi ngày, mái tóc ngắn được buộc theo kiểu đuôi ngựa đặc trưng. Nhưng gương mặt cô ấy lại tức tối trông không khác gì một con thú hoang muốn đập phá tất cả mọi thứ trước mắt.Tiến lại gần hơn, Lân nghe thấy cô bạn cùng lớp mình điên cuồng rủa xả những lời cay nghiệt:– Bà nội cha cái đám khốn nạn đấy, tao mà kiếm được một lần này thôi là chúng mày đừng hòng vô được cái trường này nữa! Tưởng bố mẹ tụi mày là hiệu trưởng, hiệu phó, giám thị là ngon hả? Tao hỏa thiêu nguyên cái trường này luôn cho tụi bây khỏi học hành gì hết!Vỗ vào đôi vai nhỏ của Hoa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Lân bỗng chốc đứng hình trước đôi mắt nóng rực như lửa của Hoa khi cô quay quắt sang nhìn mình. Nhưng rất nhanh nó đã dịu lại rồi chuyển từ sự bất ngờ đến vui mừng tột độ.– Cậu...đây rồi! Sao giờ này mới tới vậy hả? Nhanh giúp bọn tớ một tay đi, sắp tới giờ lên lớp rồi đấy!Hoa vừa nói vừa vẫy tay về phía ai đó ở sau Lân, quay lại thì thấy Linh đang tức tốc chạy. Mái tóc thô và xoăn phấp phới theo từng bước chân mạnh mẽ ấy làm lộ ra vết bớp đen to quá nửa gương mặt đầy mụn nhọt của cô ta.Linh vừa tới nơi thì Hoa liền giải thích tóm tắt một lượt cho Lân nghe, chiếc bàn học của Linh vốn ở cuối lớp nay đã bị bọn Hùng đem giấu mất tiêu. Quan trọng hơn nữa là ba tên đấy còn lấy mất cái cặp chứa bài tập nhóm mà Hoa với Lân đã gửi nhờ ở chỗ Linh đi luôn rồi. Nên bây giờ họ phải đi tìm ra nó trước khi chuông reo vào lớp, nếu không thì cả ba đều sẽ ăn ngay con không điểm vào học bạ. Nhưng khổ nỗi mấy tên bắt nạt kia giấu kĩ quá, hai người tìm mãi mà chẳng ra.– Tớ hiểu rồi, hai người nãy giờ đã tìm ở những nơi nào rồi?– Tớ vừa kiểm tra ở vườn cây, nhà vệ sinh rồi còn cả nhà thể dục nhưng không hề thấy cái nào cả.– Tôi cũng mới đi kiếm ở phòng giáo viên, thư viện với phòng bảo vệ xong. Lần này mấy tên đó giấu kĩ thật. Lân nghe xong một lượt thì cũng nhanh chóng bắt tay vào việc, nhưng không phải là chạy long nhong khắp nơi như hai cô bạn trước mặt mà lại đi tới bãi tập trung thùng rác của trường, nơi đây rất ít người qua lại nên cũng đỡ bị dòm ngó hơn. Lân vừa đến thì một đám mèo hoang bỗng dưng lao ra ve vẫy cái đuôi vui vẻ. Cậu bắt lấy một con trong số đó rồi ghé tai gần và kể cho nó nghe vấn đề mà mình gặp phải.– Meo...Như thể đáp lời đồng ý giúp sức, con mèo nọ phóng đi báo cho các đồng bọn khác ở khắp mọi nơi trong trường. Một cuộc truy vét của bọn bốn chân lắm lông rất nhanh đã được hình thành.Hoa với Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút vì đã có thêm những đồng minh đáng tin cậy. Đám mèo ở đây xem Lân cứ như là đầu đàn vậy, nên chỉ cần cậu ta lên tiếng thì chuyện gì cũng được giải quyết. Nếu cậu ấy bảo phóng hỏa trường học thì bọn nó có nghe theo không nhỉ? Hoa thầm tưởng tượng trong lòng.Trong lúc chờ tin của mấy người bạn nhỏ kia thì cả ba cũng tranh thủ đi loanh quanh tìm kiếm. Chốc lát sau Linh và Lân bắt gặp hình bóng của Hoa cùng bọn mèo đang ở trên nóc trường vẫy tay vui mừng. Hai người quay sang nhìn mặt nhau một lúc rồi mới tìm cách lấy đồ và đưa Hoa đi xuống. Sau khi đã tìm lại được hết những thứ cần lấy, cả ba cùng nhau khuân vác bàn ghế về lại phòng học. Khi đã gần đến cửa lớp Lân bỗng lên tiếng hỏi:– Này Linh, cô có định trả đũa chúng nó không? – Đúng đúng, phải cho bọn nó một trận thì mới chừa cái thói bắt nạt người khác. Nếu cậu sợ bố mẹ bọn đó thì đừng lo, tôi rất sẵn lòng đốt cái trường này cho cậu hả dạ.Đứng trước lời đề nghị nồng nhiệt của hai người bạn học, Linh chỉ lạnh nhạt đáp lời bằng một giọng vô cảm:– Tôi vẫn ổn, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ.Hoa lập tức phản bác và nài nỉ sự đồng ý của Linh trong khi Lân lại nín thinh không muốn nói gì thêm nữa. Bởi lẽ cậu cũng không thật sự muốn giúp Linh làm gì, việc đi tìm giúp cô ấy mấy cái bàn ghế bị mất thật chất là vì sợ rằng chú Quân sẽ sắp cô ấy ngồi cạnh cậu và Hoa mà thôi.Kể ra thì từ ngày gặp mặt tới nay thì cậu chưa bao giờ xem Linh như những con người bình thường khác. Chẳng vì vẻ ngoài xấu xí hay tính tình lạnh nhạt xa cách của cô ấy, thứ khiến Lân luôn ớn lạnh mỗi khi ở cạnh Linh là luồn tử khí đáng sợ toát ra từ cơ thể không được bình thường đó.Trên đời này có những kẻ sinh ra đã sở hữu thứ sức mạnh tâm linh vượt trội hơn hẳn nhiều người khác, họ có thể thấy được các tồn tại siêu nhiên không mắt thường nào nhìn ra. Hai cô gái bên cạnh cậu là một ví dụ điển hình, nhưng khác biệt hoàn toàn với Hoa, Linh không chỉ sở hữu cho mình sức mạnh vượt trội mà còn có trong tay một ác linh đáng sợ lúc nào cũng theo sát bên cạnh như một người bảo vệ.Và hiện tại cũng thế, người phụ nữ mặc một chiếc áo váy ố vàng cũ kĩ với da thịt thối rửa nặng nề đến nỗi lộ cả xương trắng vẫn luôn theo sát họ từ đầu tới giờ. Gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt trắng dã lòi lỏm đó nhìn Lân và Hoa không rời đi dù chỉ một giây, như thể nó sẵn sàng đánh vỡ hộp sọ của cả hai ngay lập tức nếu phát hiện họ có ý định gây hại cho Linh.Cũng may mà Linh là một người luôn điềm tĩnh nên nó hiện tại vẫn khá an toàn và gần như chưa có gây thiệt mạng cho ai cả. Nhưng với cái đà bắt nạt này của bọn Hùng thì chắc chắn sẽ có ngày chúng chọc điên thứ này mất. Chỉ tưởng tượng cảnh ba tên đó bị bẻ cổ rồi treo đầu lên cửa lớp thôi đã khiến Lân dựng hết lông tơ lên rồi. Cần phải ngăn cản hành vi ngu xuẩn của chúng nó trước khi quá muộn! Là những gì cậu suy nghĩ lúc này.Cả ba đang đi thì bỗng phát hiện bóng dáng của thầy giám thị ở xa xa, không còn cách nào khác họ đành cuốn quýt chạy sang hướng khác. Dù sao thì chuông reo vào lớp cũng đã báo được một lúc, nếu bây giờ bị đội sao đỏ hay thầy giám thị thì sẽ phiền toái lắm. Sau một hồi chạy vòng vòng thì cuối cùng cả ba cũng đã đến được lớp của mình.Trong phòng học bây giờ đã gần như đông đủ hết mọi người, kể cả mấy tên bắt nạt cũng đã yên vị vào chỗ ngồi. Khi thấy nhóm Lân bước vào thì hầu như ai ở đấy cũng ngơ ngác ra mặt, riêng tên Hùng và hai tên đàn em chuyên đi bày trò kia thì tỏ vẻ bất ngờ thấy rõ. Cô bạn lớp trưởng Trang cũng nhanh chóng chạy lại phụ một tay mà chẳng cần ai nhắc đến.– Mấy cậu còn ổn chứ? Cần tớ giúp gì không?– Hơi mệt chút thôi không sao.Lân đáp lời cho có lệ rồi nhìn chằm chằm về phía Hùng với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cảm nhận được ý xấu từ cậu, tên đó liền bày ra vẻ mặt thách thức cùng nụ cười chế giễu. Cảm nhận được sự hằm hằm của hai người bạn học, Linh liền lắc đầu ra hiệu rằng không cần phải vướng tay chân vì mấy chuyện này đâu. Lân thấy vậy bèn miễn cưỡng kéo Hoa về chỗ ngồi đề phòng cô bạn này thật sự lao lên tẩn nhau với ba tên kia.Hùng thôi cái trò khiêu khích khi thấy có người đến. Lát sau, Quân bước vào lớp với bộ sơ mi văn phòng tươm tất cùng chiếc thẻ giáo viên treo trước ngực. Nhờ có cặp kính chống cận mà giờ trông hắn đã có đôi phần chững trạc và nghiêm nghị hơn hẳn lúc sáng. Tất cả các học sinh đều đồng loạt đứng dậy hô: – Chúng em chào thầy ạ.– Lớp mình hôm nay sao rồi? Hình như có ai vắng thì phải?Trang nhanh nhảu đáp lời: – Thưa thầy, có bạn Nam chưa thấy tới lớp ạ.– Thế xin nghỉ có phép không?Quân hỏi trong khi quay sang lớp phó học tập là cậu con lai tên Khôi:– Anh ấy... không có nói là xin nghỉ hôm nay thưa thầy.– Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Mở tập vở ra để làm bài kiểm tra mười lăm phút nào.Tất cả các học sinh tại lớp ai nấy đều ngây người tại chỗ vì đã có ai học bài mới nào đâu. Mới hôm qua họ còn làm kiểm tra một tiết bài cũ xong, nay sao lại làm kiểm tra nữa vậy? Dấu hỏi to đùng hiện lên gương mặt từng người nhưng rồi tất cũng đều lấy ra giấy bút để chuẩn bị làm bài. Lúc này đây Quân đã viết xong câu hỏi duy nhất của mình lên chiếc bảng đen trên tường: "Nội quy của trường là gì?"– Thầy sẽ bắt đầu tính thời gian, mấy đứa làm nhanh đi nhé. Còn phải học bài mới nữa đấy.Tất cả đều sững người tại chỗ, gần như mọi học sinh ở lớp này đều có quan tâm gì tới cái bảng quy định đó đâu. Mặc dù lúc mới vào trường thì họ có được dặn là phải xem thứ đó cho kĩ, nhưng đó đã là chuyện của hai năm trước rồi kia mà. Ai lại nhớ hết từng hàng chữ đó nếu như họ không cần dùng vào việc nào đó hàng ngày chứ?Quân thì chả quan tâm mấy đứa học sinh đang làm gì nữa, dù sao thì hắn cũng mới vừa bị lão giám thị hỏi tội xong. Nào là học sinh long nhong ngoài hành lang trong khi đã đến giờ vào lớp, bứng hết cây trong vườn, lục lọi đồ đạc trong phòng giáo viên và nhiều thứ khác nữa. Hắn đã nhịn mấy đứa nhóc này lâu lắm rồi, nay phải trả đũa một phen mới được. Cùng lắm là lát về nhà xin lỗi đôi ba câu rồi dẫn đi chơi thôi, không có gì phải lo cả. Quân tự trấn an bản thân trong khi nhìn nhóc Lân lúng túng làm bài.Đang thích thú nhìn mấy đứa học trò vò đầu bứt tóc, thì bỗng cô Quỳnh giáo viên dạy thay bước vào lớp với cậu học sinh đi trễ vừa được báo vắng mặt là Nam. Quân ngạc nhiên, thắc mắc sao cô ấy lại đến đây vào lúc này, đã đến lúc hết tiết học đâu?– Chào buổi sáng thầy Quân.– Chuyện gì thế cô Quỳnh? Mà sao nay em lại đi trễ thế Nam? Lớp đang làm kiểm tra đấy, nhanh vào làm đi kẻo không kịp bây giờ.Nhìn cậu học trò Nam chạy vào lớp trong sự bối rối, cô Quỳnh gãi gãi gương mặt có chút ngại ngùng của mình rồi nói:– Dạ là hôm nay xe của tôi đang đi thì bị hỏng nên nhờ học sinh của thầy đẩy phụ tới tiệm sửa xe ạ. Mong thầy đừng trách em ấy...Đang cố nghe hết câu nói đó thì bỗng dưng Quân cảm nhận được một cảm giác rợn người.Trực giác của hắn đang mách bảo có thứ gì đó không ổn sắp diễn ra. Giả vờ như không có gì hắn tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi âm thầm cảm nhận từng sự thay đổi nhỏ nhất ở xung quanh.– À, thế cô có bị lão giám thị bắt gặp không?– Tất nhiên là có rồi thầy, ông ấy vừa mới mắng tôi xong đây. Tiền lương đã thấp mà còn áp lực quá trời, tôi thậm chí chưa kịp ăn sáng gì nữa là.Cô giáo Quỳnh ủ rủ than thở mà không nhận ra rằng Quân đang biến sắc trước tình cảnh hiện tại. Hắn vừa nhận ra rằng có một thứ ma trận mạnh mẽ đang giáng thẳng xuống nơi đây, không gian xung quanh cũng nhanh chóng méo mó và biến dạng một cách bất thường khi đứng trước hiện tượng lạ này.Tuy không biết thứ ma lực kia là dùng cho mục đích gì, nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ đó đủ sức quét sạch cả khu phố này. Bây giờ có muốn sơ tán dân thường đến nơi an toàn thì cũng đã quá muộn rồi, hắn chỉ có thể cố hết khả năng để ngăn chặn cái ma thuật đấy được hình thành.Bằng tất cả những gì mà mình có, hắn âm thầm bung tỏa sức mạnh tâm linh của bản thân bao trùm lên mọi thứ xung quanh rồi dựng nên một kết giới nhằm chống lại tác động từ bên ngoài. Đồng loạt cả ba người là Linh, Lân và Hoa đều đồng loạt ngước nhìn Quân với dụ cảm chẳng lành.Cạch!Như tiếng của thủy tinh vỡ vụn, kết giới bị phá gần như ngay lập tức đồng thời ma trận nọ cũng đã hoàn chỉnh. Tới lúc này hắn mới nhận ra đây là một phép thuật không gian cấp cao vô cùng phức tạp, thứ này vận hành nhờ vào phần lớn thần tính từ đâu đó không rõ. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để kết luận rằng, có ít nhất một tồn tại huyền thoại đứng sau ma trận này.– Cái quái...Gần như cùng lúc với câu nói đó của hắn, một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện từ trung tâm lớp học, nó như cơn sóng thủy triều cuốn lấy tất cả mọi người đang có mặt ở nơi đấy. Đắm mình trong thứ sức mạnh vô biên ấy, Quân thấy được có vô số tri thức cùng sức mạnh không thuộc về mình đang điên cuồng dung nhập vào thân thể hắn một cách kỳ lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store