ZingTruyen.Store

Phap Su Co Viet Noi So Cua Ca Nhan Loai

Mùa hè năm nay. Lần đầu tiên sau những năm tháng cắp sách đến trường, cậu phải nghỉ học và đi làm để giúp mẹ kiếm thêm thu nhập. Gia đình họ khá khó khăn, mẹ Phan làm công nhân may lương ít ỏi, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Những ngày cuối tháng 5, Phan thức dậy từ sáng sớm, cùng mẹ đến xưởng may. Họ phải làm việc 10 tiếng mỗi ngày, cắm cúi may từng đường kim, mồ hôi đầm đìa dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Mỗi ngày, Phan chỉ kiếm được có 80.000 đồng, nhưng với cậu bé, đó là số tiền lớn.

Về đến nhà, Phan thường rã rời vì mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành bài tập về nhà, để không bị xa rời với việc học. Đôi khi, cậu phải thức khuya để hoàn thành công việc. Dù vất vả, Phan vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ vui vẻ hơn những ngày trước, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Khi mùa hè khép lại, Phan tự hào về mình. Cậu đã góp phần làm cho gia đình nhỏ bé của mình ấm no hơn. Và Phan hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, để sau này có thể giúp đỡ mẹ nhiều hơn.

Jonny lặng lẽ đến trước cửa nhà Phan, anh đã từng theo dõi và quan sát cậu bé trong thời gian qua. Jonny biết Phan có tiềm năng pháp thuật vô cùng lớn, nhưng gia cảnh khó khăn đã khiến cậu phải nghỉ học và đi làm kiếm tiền.

Jonny gõ cửa, cậu Phan - người mà anh đã từng giúp đỡ trước đây - mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên.

Phan: "Anh Jonny! Sao anh lại đến đây?"

Jonny: "Chào Phan, cậu khỏe chứ? Anh đến đây để mời cậu đi học tập tại trường Pháp sư."

Phan: "Trường Pháp sư ư? Nhưng em không có khả năng pháp thuật mà."

Jonny: "cậu đừng lo, anh đã theo dõi cháu trong một thời gian và nhận thấy cháu rất có tiềm năng. Anh sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu, cậu sẽ trở thành một pháp sư rất mạnh trong tương lai."

Phan: "Nhưng em vừa mới nghỉ học để đi làm phụ mẹ kiếm tiền. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội đó."

Jonny: "Anh hiểu, nhưng đây là cơ hội vàng để thay đổi tương lai của cậu. Trường sẽ lo liệu mọi thứ cần thiết cho cháu học tập và phát triển. Cậu chỉ cần tập trung vào việc học là được."

Phan suy nghĩ một lát, cậu biết đây có thể là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh của mình. Cuối cùng, cậu gật đầu đồng ý.

Phan: "Vâng ạ, em sẽ đi cùng anh."

Jonny mỉm cười, biết rằng Phan sẽ trở thành một pháp sư tài năng trong tương lai.

Mẹ Phan (nhìn Jonny với nụ cười): "A, chào cậu Jonny. Cháu đã lâu không gặp rồi. Cháu đến đây có việc gì vậy?"

Jonny (tươi cười đáp lại): "Xin chào bà. Vâng, tôi đến đây để nói chuyện với bà về việc mời Phan đến học tập tại Học viện Pháp thuật của chúng tôi."

Mẹ Phan (gật đầu): "À, vâng. Tôi nhớ là cậu đã từng nói với tôi về chuyện này trước đây. Vậy thì, cháu Phan sẽ được đi học ở Học viện à?"

Jonny (gật đầu): "Đúng vậy, thưa bà. Phan là một học sinh rất tài năng, và chúng tôi muốn cung cấp cho cậu ấy cơ hội được theo học tại Học viện của chúng tôi. Tôi tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho Phan."

Mẹ Phan (suy nghĩ một lúc): "Vâng, tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện này rồi. Tôi biết Học viện Pháp thuật là nơi đào tạo những pháp sư tài năng nhất. Nếu Phan được theo học ở đó, chắc chắn cháu sẽ có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình."

Jonny (gật đầu): "Đúng vậy, thưa bà. Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ Phan như một người con. Cháu sẽ được học những kiến thức và kỹ năng vô giá tại đây."

Mẹ Phan (cười): "Vậy thì được rồi. Tôi sẽ cho phép Phan đi học ở Học viện của cậu. Tôi hy vọng cháu sẽ có một kỳ học thật vui vẻ và thu hoạch được nhiều điều bổ ích."

Jonny (vui mừng): "Tôi chân thành cảm ơn bà. Tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn và chăm sóc Phan rất tốt. Cháu sẽ trở thành một pháp sư tài năng, vừa để làm bà tự hào, vừa để giúp đỡ gia đình."

Một tuần sau, Jonny lại đến nhà Phan, lần này với một chiếc xe đặc biệt đưa Phan đến Học viện Pháp thuật.

Jonny (nở nụ cười khi thấy Phan và mẹ Phan ra đón): "Chào buổi sáng, thưa bà và cậu Phan. Hôm nay là ngày cậu ấy sẽ chính thức bắt đầu hành trình học tập tại Học viện Pháp thuật của chúng tôi."

Mẹ Phan (với ánh mắt đầy tự hào): "Vâng, cháu Phan rất phấn khích. Cháu đã sẵn sàng rồi."

Phan (gật đầu, vẻ mặt hân hoan):  "vâng, thưa anh Jonny. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt."

Jonny (mỉm cười): "Tôi biết cháu sẽ làm rất tốt. Nào, chúng ta hãy lên đường thôi."

Họ cùng bước lên chiếc xe đặc biệt - một loại xe thể thao có thiết kế kỳ lạ, với những chi tiết hơi phát sáng và nhiều nút bấm bí ẩn. Ngay khi cửa đóng lại, xe liền nổ máy và đưa họ lên đường.

Khung cảnh bên ngoài lướt qua nhanh chóng. Những cánh đồng xanh ngát, những ngôi làng yên bình, rồi dần chuyển sang những ngọn núi hùng vĩ và những khu rừng rậm rạp. Phan ngồi ngắm nhìn những cảnh vật lạ lẫm qua cửa sổ, không khỏi cảm thấy háo hức và phấn khích.

Jonny quan sát Phan, rồi nhẹ nhàng nói: "cậu sẽ thích Học viện Pháp thuật lắm đấy. Đó là một nơi đặc biệt, với nhiều điều kỳ diệu và bí ẩn chờ đợi cậu khám phá."

Phan gật đầu, cười vui "em không thể chờ đợi được nữa."

Chiếc xe tiếp tục lướt nhanh trên con đường, mang Phan đến với một tương lai đầy hứa hẹn tại Học viện Pháp thuật.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store