Chương 1 : bức thư máu
trong một buổi tối nhộn nhịp của thành phố sài gòn,nơi mà ai ai cũng chạy theo vòng quay của cuộc sống đô thị cũng là lúc họ dừng chân tại đâu đó để nghỉ ngơi, tại một tiệm phở trong hẻm vẫn sáng đèn tỏa ra một mùi hương ngào ngạt
"BẢO! đem tô phở ra bàn số ba giúp dì với"
"Dạ vâng ạ"
một cậu trai thoăn thoắt đôi tay làm việc không ngừng nghỉ,quán rất đông người tới, không khí xung quanh thật náo nhiệt,một vị khách quen nhìn cậu rồi nói
"ông cụ trẻ ơi gọi dì phương cho chú thêm vài ly bia với"
đó là biệt danh mà những vị khách gọi cậu vì lúc nào cậu cũng túi bụi với những công việc từ sáng đến tối,cũng là vì cái cặp kính vuông và cái phong cách khá là "già"của cậu
"nè chú tui mới được 18 tuổi đầu mà sao gọi tui là cụ luôn vậy, 2 LY BIA BÀN SỐ 6 Ạ!!"
"CÓ NGAY"
"haha chú đùa mày tí thôi ,sao chú thấy ngày nào chú mày cũng làm việc túi bụi vậy,bộ không nghỉ hả"
"tui làm việc như vậy để tiếp đãi mấy người khách như (chú)mỗi ngày đó"
"haha ĐƯỢC! chú mày đi vào xem có gì phụ dì phương không kìa"
cái sự rôm rả của quán phở cạnh hẻm đó vẫn sáng đèn cho tới tận khuya khi mà ánh đèn đã chớp tắt trong con hẻm
dì phương dọn dẹp quán sau một ngày mệt mỏi,thì đi đến chỗ học tủ nhỏ lấy ra một thứ
"gia bảo ơi lại dì cho cái này nè"
dì phương lấy tiền đưa cho bảo,số tiền có vẻ rất nhiều như là cố tình bỏ vào thêm vậy
"ơ cháu không nhận cái này đâu ạ"
nhìn dáng vẻ của bảo,dì phương thầm nghĩ
"tội nghiệp thằng nhỏ từ nhỏ nó đã mất cả cha lẫn mẹ trong vụ tai nạn ấy, chắc hẳn nó đã vượt qua chuyện đó rất khó khăn,thằng bé cứ đòi mình làm không lương do mình đã giúp nó rất nhiều"
dì phương đưa tay lên xoa đầu cậu
"coi như đây là tiền bo do sự năng nổ của cháu đi ha"
sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu
"dạ vâng ạ!"
"thôi đi tắm rồi lên phòng ngủ đi trời cũng tối rồi"
sau khi tắm xong như thường lệ cậu lên phòng ngủ,ngoài những giờ làm việc mệt mỏi cậu thường lên mạng giải trí đôi chút sau khi đi ngủ có thể là xem 1 bộ phim chẳng hạn
"chà không biết hôm nay có bộ phim gì thú vị không nhỉ"
sau khi lướt tìm một bộ phim một hồi lâu
TING! một thông báo đến từ email,bảo thấy vậy liền click chuột vào,một bức thư từ một tài khoản nặc danh
(xin chào Gia Bảo, cậu có thể thắc mắc tại sao tôi gửi bức thư này, tôi muốn nói nhiều điều hơn nhưng đã không còn thời gian nữa rồi,vụ tai nạn của gia đình cậu khi xưa ở làng phong bình thực sự đó không phải là một vụ tai nạn bình thường, có thể cậu không tin bức thư này nhưng làm ơn làm ơn hãy tránh xa ngôi làng đó bằng mọi giá )
"Cái quái gì cơ"
lúc đầu cậu cũng chẳng tin cho lắm cho đến khi mở tập tin đính kèm cùng bức thư ra, một bức hình thực sự đã làm cậu sốc và hoảng loạn
một bức hình chiếc mặt dây chuyền dính máu vương vãi trên đó,
"kh..khô..không thể nào"
trong tình trạng run rẩy cậu đứng dậy ,lục tìm trong chiếc học bàn và lấy ra một mặt dây chuyền khác và đem nó so sánh với bức ảnh
"không thể nào họa tiết của nó, không thể nhầm lẫn đi đâu được, đây là mặt dây chuyền mà bố đã tặng cho em gái và mình,tại sao nó lại xuất hiện ở đó,mình tưởng nó đã mất sau vụ tai nạn rồi"
trong lòng gia bảo vừa rối bời vừa không khỏi tò mò người đã gửi bức thư đó là ai, để rồi sau khi rơi vào trầm tư một lúc, cậu cầm chiếc dây chuyền lên và nhìn nó một hồi lâu, sau một khoảng thời gian cậu quyết định sẽ trở về ngôi làng để tìm hiểu sự việc và tìm hiểu ai là người gửi bức thư đó,
"được rồi sau mấy ngày nữa mình sẽ chào tạm biệt dì và về thăm 1 chuyến để tìm hiểu chuyện kì lạ này mới được"
vậy là cậu chuẩn bị trở về ngôi làng đó cũng là nơ i mà cậu đã lớn lên
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store