ZingTruyen.Store

PHÁO HÔI ÁC ĐỘC LÀ VẠN NHÂN MÊ

Chương 9

dabgthuha

Trong phòng thư phòng lầu hai, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn quả quất chiếu xuống bàn gỗ đỏ, tạo nên không gian trầm tĩnh. Đằng sau bàn, Thịnh Huyền ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn xuống trang sách. Trên sống mũi hắn là một cặp kính gọng vàng thanh lịch, tôn lên ngũ quan thanh nhã nhưng lạnh lùng. Mái tóc đen dài mềm mại rũ nhẹ xuống vai, da hắn trắng nhợt như đá cẩm thạch, càng làm nổi bật khí chất lãnh đạm, ung dung của người nắm quyền.

Bất chợt, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại. Thịnh Huyền liếc nhìn màn hình, thấy tên “Thịnh Mẫn” nhấp nháy trên đó. Hắn nhận cuộc gọi, ngay lập tức nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Thịnh Mẫn ở đầu dây bên kia.

“Uy, Thịnh Huyền, hai người ăn cơm chưa?”

Thịnh Huyền lật một trang sách một cách hờ hững, bình thản đáp: “Vẫn chưa, bếp đang chuẩn bị.”

“Đã 7 giờ rồi,” giọng Thịnh Mẫn lạnh xuống: “Sao còn chưa ăn cơm? Chị đã nói rồi, Tiểu Ngọc cần dinh dưỡng, ba bữa một ngày không được bỏ lỡ.”

“Đến Thịnh gia thì phải tuân theo quy tắc của Thịnh gia,” Thịnh Huyền giữ nguyên giọng điệu nhàn nhạt: “Không thì chị mang cậu ta về.”

“Chị không nhớ Thịnh gia có quy tắc phải ăn muộn,” Thịnh Mẫn nén giận đáp lại.

“Bởi vì hiện tại gia chủ của Thịnh gia là tôi,” Thịnh Huyền giọng có phần chán nản: “Thịnh Mẫn, đủ rồi.”

Thịnh Mẫn định nói thêm điều gì đó, nhưng hô hấp của cô khựng lại, cô cắn chặt răng và nuốt lời phản bác vào trong, cố giữ bình tĩnh: “Được rồi, chị không thể về trong hai ngày tới, để Tiểu Ngọc ở lại chỗ em hai ngày, được không?”

“Cậu ta đã 18 tuổi rồi,” Thịnh Huyền đáp lạnh nhạt, giọng có chút mỉa mai: “Không phải 8 tuổi.”

Thịnh Mẫn hiểu tính cách của em trai mình. Tình thân đối với Thịnh Huyền mãi mãi không có giá trị. Hắn ta thừa hưởng dòng máu lạnh lùng của Thịnh gia, vô tình và không lay chuyển được.

“Miếng đất ở thành Nam, chị sẽ rút Yến gia ra khỏi việc cạnh tranh,” sau một hồi im lặng, Thịnh Mẫn nói.

Đôi mắt đen của Thịnh Huyền khẽ lay động, ngón tay dừng lại trên trang sách, không chút vội vã vuốt nhẹ.

“Mấy ngày?” Hắn hỏi, giọng không chút biểu cảm.

Biết đây là dấu hiệu đồng ý, Thịnh Mẫn suy nghĩ trong hai giây: “Một tháng.”

Chưa đợi Thịnh Huyền phản ứng, cô nhanh chóng nói tiếp: “Một miếng đất giá trị cả trăm triệu, đổi lấy Tiểu Ngọc ở lại Thịnh gia nửa tháng. Em không thiệt nha.”

Thương vụ quá rõ ràng và có lợi. “Ừ,” Thịnh Huyền đồng ý. “Một tháng sau, chị đến đón cậu ta đúng hạn.”

Trong lòng Thịnh Mẫn thầm chửi rủa Thịnh Huyền là kẻ máu lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn phải giữ bình tĩnh: “Được, lát nữa chị sẽ gửi thực đơn ba bữa cho Tiểu Ngọc, em bảo nhà bếp làm theo là được.”

Sau khi dặn dò thêm vài câu, Thịnh Mẫn nghe tiếng "Ù" trầm lạnh đầy không kiên nhẫn từ Thịnh Huyền, rồi cô tắt máy.

Sau khi cúp điện thoại, căn phòng trở lại vẻ an tĩnh . Thịnh Huyền ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vừa lướt qua con số bảy. Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến 7 giờ rưỡi. Hắn khép cuốn sách lại, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Hành lang lầu hai được trải thảm lông dê sang trọng, mỗi bước đi của hắn không tạo ra một âm thanh nào. Khi vừa xuất hiện ở khúc quanh của cầu thang, hắn bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng từ phía dưới.

Một tay đặt lên lan can, Thịnh Huyền bước xuống cầu thang, ánh mắt dõi theo phía trước.

Dưới lầu, trên chiếc sô pha rộng màu vàng nhạt, có một thân ảnh mảnh khảnh mềm mại đang nằm nghiêng. Đó là Thời Ngọc, mái tóc đen mượt mà ngoan ngoãn xõa xuống, mặc bộ đồng phục lam trắng đơn giản. Tay áo ngắn để lộ cánh tay trắng ngần như ngọc, mềm mại như tơ lụa. Cậu ôm lấy một chiếc gối, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt khép hờ, cong cong như trăng non, hàng mi dài rung rinh theo từng cử động nhẹ.

Chân không mang giày, cẳng chân rũ xuống khỏi mép sô pha, bàn chân nhỏ nhắn đang được cuộn tròn cùng với Hắc Bối—con chó săn lớn màu đen mà Thịnh Huyền nuôi. Bộ lông đen bóng mượt của Hắc Bối phản chiếu ánh sáng, ngay cả khi cuộn tròn nó vẫn to lớn và mạnh mẽ. Cái đuôi dày, cứng cáp khẽ lay qua lại trên tấm thảm. Từ khi đến nhà Thịnh gia, con chó săn kiêu hãnh này chưa từng thân thiết với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, nó lại khoe cả phần bụng mềm mại của mình ra, để bàn chân nhỏ của Thời Ngọc tựa lên, nửa người rúc vào chân thiếu niên, vẻ mặt đầy lười biếng và thoải mái.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Hắc Bối ngẩng đầu liếc nhìn chủ nhân một cách lười nhác như để chào hỏi.

Thịnh Huyền dừng bước lại, đôi mày khẽ nhíu. Sau một lúc, hắn tiếp tục bước xuống lầu.

Hắc Bối vốn là một con chó săn đã giải nghệ từ quân đội, nơi nó đã phục vụ gần mười năm. Được huấn luyện cẩn thận, nó nổi tiếng về sự trung thành và trầm ổn. Khi Thịnh Huyền lần đầu mang nó về, ngay cả hắn cũng không nhận được bất kỳ sự thân thiện nào từ nó.

Mỗi con chó có tính cách riêng của nó. Thịnh Huyền không cố thay đổi tính nết của Hắc Bối, để nó tự do làm quen với môi trường mới và con người xung quanh. Phải mất gần nửa tháng, con chó mới dần thể hiện sự thân thiết với Thịnh Huyền.

Không ngờ rằng Thời Ngọc chỉ mới đến được một giờ, Hắc Bối đã hoàn toàn “phản chiến”, thậm chí còn để cậu chạm vào bụng—vùng yếu ớt nhất của một con chó săn.

Thịnh Huyền thầm nghĩ: “Thật là mất mặt.”

Hắn không nhanh không chậm bước xuống cầu thang, vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một chút tò mò và bất ngờ.

 
P/S : Lời của editor
Liên hệ mình ở đây nếu có bất cứ thắc mắc. Mình ở hoạt động nhiều ở trong group " Ở đây có đam mỹ dành cho sủng thụ thụ khống" với acc fb "Bé Rắn Nhỏ" nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store