ZingTruyen.Store

Phao Hoi Ac Doc La Van Nhan Me

“Chào buổi sáng, ngài Ryan.”

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió xuân ấm áp, ánh mặt trời chan hòa khắp nơi. Quản gia vừa bước ra khỏi đại sảnh đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của người làm vườn trong hoa viên. Ông khựng lại một chút, sau đó gật đầu đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Người làm vườn vẫn giữ vẻ nhiệt tình, tiếp tục bắt chuyện với ông: “Vợ tôi mới làm một ít da đông lạnh, tôi mang theo một phần tới đây. Ngài có muốn nếm thử không?”

Quản gia thoáng sững sờ, ánh mắt giao nhau với người đối diện. Đôi mắt kia đầy thiện ý và ấm áp, ẩn chứa cả sự biết ơn sâu sắc.

Ông trầm tư thật lâu, rồi cuối cùng mới nhớ ra, từ lần trước khi tỉnh dậy, dường như nơi này đã thay đổi rất nhiều. Những gia đình huyết tộc nghèo khó từng sống quanh tòa lâu đài cổ nay đều đã trở thành một phần của nơi này.

Bọn họ tận tụy với công việc, thậm chí có người còn có thể nhận được gấp đôi lương bổng nếu thể hiện xuất sắc.

So với hình ảnh lâu đài cổ áp bức, nghiêm khắc trong lời đồn từ xa xưa, hiện tại, nơi đây giống như biểu tượng cho sự thân dân của hai vị thân vương.

Ông khẽ gật đầu: “Được.”

Đôi mắt người làm vườn sáng lên vì vui vẻ, rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp:

“Đúng rồi, ngài Ryan, sáng nay ta có nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt trong nhà…”

Sắc mặt quản gia lập tức trầm xuống, ngắt lời hắn: “Cậu thấy lúc nào?”

Người làm vườn suy nghĩ rồi trả lời: “Lúc bảy giờ.”

—— Bảy giờ.

Hơi thở của quản gia khẽ run lên. Ông lập tức xoay người, bước đi thật nhanh.

Không rõ từ bao giờ, trong tòa lâu đài cổ này đã có một căn phòng biến thành cấm địa. Ông run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên trong tối đen như mực. Ông bước vào với những cử động nhẹ nhàng nhất có thể, tay lần mò thắp ngọn nến bên cửa.

“Xoẹt——”

Ánh nến chập chờn, soi sáng cả không gian hẹp hòi và tối tăm này.

Ông thấy một người đàn ông.

Người đó đang ngồi cạnh một cỗ quan tài, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi.

Trên người vẫn khoác bộ trang phục thân vương màu đen tuyền. Hàng mi rũ xuống, phủ bóng xuống khuôn mặt góc cạnh, tạo thành những mảng tối sâu thẳm.

Dù chỉ vừa mới thức tỉnh, khí thế của hắn vẫn trầm ổn, thong dong, không hề suy giảm.

Chiếc quan tài màu đen được chạm trổ những hoa văn phức tạp, thần bí. Bên trong một người đang nằm lặng yên.

Quản gia mơ hồ nhớ ra… hình như người đó tên là Thời Ngọc.

Ông quá già rồi. Dù đã cùng hai vị chủ nhân ngủ say suốt ba trăm năm, ngay cả khi là người tỉnh lại đầu tiên, đại não của ông vẫn chưa thể hoàn toàn trở về trạng thái như trước.

“Ryan.”

Sau bao năm xa cách, giọng nói của chủ nhân vang lên, nhẹ nhàng gọi tên ông. Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp mà u ám: “Đã bao nhiêu năm rồi?”

Quản gia cúi đầu, cung kính trả lời: “Ba trăm năm, Louis đại nhân.”

“… Ba trăm năm.”

Người đàn ông lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên cỗ quan tài bên cạnh, vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Hắn dường như bật cười, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, cũng có chút dịu dàng:

“Làm sao có thể ngủ lâu đến vậy?”

Hắn lưu luyến đưa tay chạm vào bề mặt quan tài lạnh lẽo, dịu dàng như đang vuốt ve gương mặt của ai đó, nhẹ giọng dỗ dành:

“Thời Ngọc, đã đến lúc tỉnh dậy rồi.”

Huyết tộc có tuổi thọ vô tận, không già, không chết.

Cái chết duy nhất có thể xảy ra là khi trái tim bị nghiền nát.

Chỉ cần trái tim còn tồn tại, họ có thể hồi sinh từ giấc ngủ vĩnh hằng.

Chỉ là, quá trình này vô cùng dài đằng đẵng…

Thực sự quá dài…

Bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi, qua hàng thế kỷ, qua vô tận năm tháng, để chờ một người, một người không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Ba trăm năm trôi qua, Louis đã tỉnh dậy vô số lần.

Hắn thực sự không thể yên lòng về tiểu huyết tộc mà mình vừa có được chưa bao lâu. Hắn lo lắng, sợ rằng khi người ấy tỉnh lại trong bóng tối của cỗ quan tài sẽ hoảng sợ. Cũng sợ rằng, nếu người ấy tỉnh dậy một mình, sẽ hoang mang chạy loạn khắp nơi. Vậy nên, hắn thường xuyên thức tỉnh, nhưng không làm gì khác, chỉ lặng lẽ ngồi đó, giữa bóng tối, tựa vào quan tài, chậm rãi kể những câu chuyện vụn vặt.

“Hôm nay tôi đi thăm William. Nó rất ngoan, vẫn luôn chờ em trong phòng ngủ. Nó cũng rất nhớ em, muốn gặp em lắm, nhưng nó đã già đến mức chẳng thể tự mình đi nổi nữa. Nó cũng không chịu để tôi bế. Tôi cho nó xem ảnh của em, nó vui lắm, liền giấu đi dưới thân, mãi không buông ra…”

Quản gia đứng sau lưng hắn, cung kính cúi mình thật sâu, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, ông ngẩng đầu, nhìn vào căn phòng tối lần cuối cùng.

Trong đó có ba cỗ quan tài.

Tựa như những dây leo quấn chặt lấy nhau, cùng cộng sinh, cùng tồn tại. Thiếu đi người quan trọng nên tời gian trôi đi quá mức gian nan, hai vị thân vương đại nhân cũng không hẹn mà cùng nhau lựa chọn ngủ say.

Khi còn tồn tại, họ ở bên cạnh tiểu huyết tộc yếu ớt kia. Dù ngủ say, họ cũng muốn bầu bạn với cậu.

Vô tận năm tháng về sau, dường như tất cả những gì còn lại với họ chỉ là một việc duy nhất—chờ đợi.

Một sự chờ đợi đã được định sẵn là vô vọng.

.........

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mặt trời chói chang, mùa hè oi ả, nóng đến khó chịu.

Ryan đang tưới nước cho những đóa hoa sau vườn. Thật lâu sau, một người hầu nam vội vàng chạy tới, bẩm báo:

“Ryan đại nhân, hôm nay trong nhà xuất hiện một người đàn ông lạ mặt…”

Ông lập tức buông chiếc thùng tưới xuống, gật đầu đáp:

“Tôi biết rồi.”

Lâu đài cổ vẫn tĩnh mịch, không tiếng động như mọi khi, ông chậm rãi bước lên tầng bốn, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Chưa kịp thắp nến, một giọng nói lạnh lẽo, trầm ổn đã vang lên:

“Không cần.”

Lần này, người tỉnh dậy là Charles đại nhân.

Ryan đứng lặng trong bóng tối.

Huyết tộc có khả năng nhìn xuyên màn đêm, hắc ám chẳng thể nào che khuất tầm mắt họ.

Dưới ánh sáng mờ ảo, ông thấy Charles đại nhân đang quỳ một gối bên cạnh quan tài. Giống như đang xin lỗi. Lại giống như đang chuộc tội. Bóng dáng hắn thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng, gương mặt tái nhợt nhưng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Hắn khẽ hỏi:

“Đã bao nhiêu năm rồi, Ryan?”

“Thưa đại nhân, bốn trăm năm.”

Charles “Ừm” một tiếng, hạ mắt nhìn cỗ quan tài trước mặt, giọng nói khàn khàn, nặng nề:

“Thời Ngọc, William đi rồi.”

Trong giọng điệu hắn lộ ra một sự bất an rõ rệt. Đây là dáng vẻ cẩn trọng hiếm có mà chưa bao giờ ai ngoài kia từng thấy. Áp lực đè nặng lên từng câu từng chữ, hắn nhẹ giọng nói:

“Tôi đã không thể chăm sóc tốt cho nó. Xin lỗi…”

“Nó thực sự rất yêu em. Tôi đã tìm thấy rất nhiều ảnh chụp của em trong phòng nó. Nó giấu hết vào trong góc nhỏ của mình…”

“Còn cả những bộ quần áo nhỏ mà em mua cho nó, nó rất thích. Khi ra đi, nó vẫn mặc trên người…”

Ryan không tiếp tục nghe nữa.

Ông nhẹ nhàng khép cửa lại, rời đi.

Khi đi ngang qua một căn phòng ngủ, ông khựng lại một chút. Lặng im thật lâu, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rộng rãi, sáng ngời, đèn dầu cháy rực.

William đại nhân chưa bao giờ thích bóng tối. Bởi vì nó luôn thích trốn trong chăn, lén nhìn ảnh của chủ nhân.

Cho nên, dù nó đã qua đời từ lâu, gian phòng này vẫn được giữ nguyên ấm áp như khi nó còn sống.

Ryan từng vô tình nhìn thấy một cảnh tượng. Khi tuổi già đã khiến bước chân trở nên nặng nề, William vẫn chậm chạp đi vào căn phòng cấm kỵ ấy.

Nó chẳng cần nhìn gì cả. Thế nhưng, lại có thể chính xác tìm thấy cỗ quan tài của chủ nhân, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, rúc vào đó, mỏi mệt nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nó không còn là con chó trẻ tuổi, cảnh giác và nhanh nhẹn của ngày trước nữa. Lo sợ nó bị nhiễm lạnh, quản gia đã từng bế nó về phòng ngủ.

Càng già đi, tính khí của nó cũng trở nên bướng bỉnh hơn. Nam tước đại nhân sau khi tỉnh dậy, thường xuyên lén quay lại căn phòng ấy. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, nó vẫn muốn ở bên chủ nhân đang say ngủ.

Những bức ảnh tìm thấy trong phòng nó đã nhăn nhúm, góc cạnh cong queo, dường như đã nhiều lần bị nước mắt thấm ướt.

Thì ra, William đại nhân luôn trầm ổn, trưởng thành ấy, cũng đã từng trộm khóc.

Vì một người chủ nhân mà nó không biết rốt cuộc là còn sống hay đã chết.

Trưa hôm ấy, quản gia ăn nhiều hơn bình thường. Những nữ đầu bếp nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc, rồi lại mỉm cười.

Phải có ai đó ghi nhớ dòng chảy của thời gian.

Ông thầm nghĩ.

Nếu ngay cả ông cũng ngã xuống, vậy hai vị đại nhân, những người đã lãng quên thời gian, liệu sẽ phải tiếp tục chờ đợi bao lâu?

Liệu dòng chảy của năm tháng bất tận ấy có còn một điểm kết thúc nào không?

Lần đầu tiên, ông cảm thấy rằng sự bất tử là một loại tra tấn.

........

Cuối thu mát mẻ, gió đêm khẽ lùa qua làn da.

Quản gia đứng trong phòng khách, lau chùi những món đồ trang trí cũ kỹ.

Ông vẫn nhớ rõ, những món đồ chơi nhỏ bé này đều do hai vị thân vương đại nhân tự tay chọn lựa. Vừa thú vị, lại vừa hợp với sở thích của vị đại nhân ấy. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường dẫn William đại nhân đi xem, ngẫu nhiên có món nào vừa ý, cậu sẽ nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi ông:

“Ryan, cái này mua ở đâu thế?”

Đáng tiếc, ông còn chưa kịp trả lời vị đại nhân kia, thì mãi mãi chẳng còn cơ hội để nói nữa.

Sau bữa tối, ông đi đến vườn hoa phía sau, bước chân chậm rãi dọc theo lối đi quen thuộc. Chẳng mấy chốc, ông đã đứng trước một tảng núi đá giả. Ông nhớ mang máng, từng có một thời gian, họ đã giúp Charles đại nhân cải trang thân phận ở nơi này. Sau đó, khi trở về trang viên, William đại nhân giận dỗi đến mức còn nhe răng “đe dọa” ông.

Nghĩ đến đây, ông bất giác bật cười. Bầu trời dần tối lại.

Đến lúc ấy, ông mới hoảng hốt nhận ra mình đã đắm chìm trong quá nhiều hồi ức.

Ông đã quá già rồi.

Già đến mức không thể đi tiếp nữa.

Dù huyết tộc có được sự bất tử, cơ thể vẫn sẽ dần dần suy yếu theo thời gian.

Ông chậm rãi quay về tòa lâu cổ. Một cậu bé nhanh nhẹn chạy tới, thở hồng hộc, nắm lấy tay ông, lo lắng nói:

“Ông Ryan! Ngài lại đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy ngài, con lo lắng muốn chết!”

Ông bật cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ. Ông nội của cậu bé từng là người làm vườn tận tụy nhất của lâu đài cổ. Cha cậu, rồi đến chính cậu, cũng giống như thế, một lòng chăm sóc vườn hoa này, khiến nó bốn mùa rực rỡ, xuân về thì trăm hoa đua nở, cảnh sắc mỹ lệ.

Hắn nhẹ giọng đáp:

“Ông có thể đi đâu được chứ? Ông đã già rồi, nếu không cẩn thận, có khi sẽ không đi nổi nữa.”

“Không sao đâu ạ!” Cậu bé nắm lấy tay ông thật chặt, nghiêm túc nói:

“Con vẫn còn có thể sống rất lâu, sau này, ngài muốn đi đâu, con sẽ đưa ngài đi!”

Quản gia mỉm cười. Giọng nói rất nhẹ:

“Ông không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại nơi này.”

“Andy, có một chuyện, ông muốn nhờ con giúp…”

..........

Tuyết lớn bay tán loạn, phủ trắng cả đất trời.

Năm tháng nối tiếp nhau trôi qua, vòng luân hồi này lại tiếp nối vòng luân hồi khác. Đã mấy chục lần như thế.

Louis đứng trên hành lang ngập tràn hơi ấm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi.

Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra, hình như Thời Ngọc chưa từng thấy một mùa đông của huyết tộc.

Không hề thua kém nhân gian, nơi đây cũng có tuyết trắng tinh khôi, đủ để thỏa mãn mong ước nhỏ bé của cậu, muốn nặn người tuyết, muốn chơi ném tuyết.

Hắn yên tĩnh ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó mới xoay người.Đôi giày quân đội sáng bóng giẫm lên thảm, phát ra âm thanh nặng nề. Vừa bước được vài bước, hắn liền thấy một bóng người từ xa chậm rãi tiến đến, cúi đầu đi về phía hắn.

“Ryan.”

Hắn khẽ gọi, nhưng bóng người kia không hề đáp lại.

Khi bước đến gần hơn, dưới ánh sáng, gương mặt trẻ trung ấy hiện rõ. Một chàng trai còn rất trẻ, nơi cánh mũi lấm tấm tàn nhang, ánh mắt sạch sẽ, trong veo, bộ dạng lanh lợi.

Người ấy cung kính nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Ngài là thân vương điện hạ sao?”

Louis dừng bước. Hắn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ yên lặng nhìn người trước mặt.

“Đúng vậy.”

Chàng trai trẻ lập tức nói:

“Đại nhân, tôi tên là Andy. Ryan đại nhân đã ngủ say, trước khi chìm vào giấc ngủ, ngài ấy dặn tôi ở đây chờ ngài.”

“Ừm.”

Hắn hỏi:

“Bây giờ đã là bao nhiêu năm rồi?”

Như thể đây là một câu hỏi không cần quá nhiều giải thích, Andy đáp ngay:

“Thưa đại nhân, 800 năm.”

Dứt lời, chàng trai cúi đầu cung kính, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn làm theo lời dặn của quản gia trước khi ngủ say, không làm phiền thân vương đại nhân, người lúc này đang ngẩn ngơ, như thể vừa chìm vào một dòng suy nghĩ phức tạp nào đó.

... Hóa ra, đây chính là một trong hai thân vương đại nhân từng được sử sách nhắc đến.

Chỉ là không ai biết rõ, vị đại nhân này là ai. Cũng không ai biết vì sao, một kẻ từng mang vinh quang tột cùng, lại lựa chọn ngủ say suốt hàng trăm năm.

Hành lang dài dằng dặc như kéo dài mãi không điểm kết, lại lần nữa trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Louis từ lâu đã quen với sự tĩnh lặng này. Hắn đã ngủ say trong quan tài quá lâu, chưa từng mơ một giấc mộng nào, cũng chưa từng gặp lại tiểu huyết tộc của hắn.

Thời gian trôi đi vô tận.

Trong chớp mắt, hắn lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ thêm 500 năm.

Nhưng dù là trong mộng, cái tĩnh mịch chết chóc này vẫn khó lòng chịu đựng.

Hắn luôn chờ đợi. Chờ mong đến lần tỉnh giấc tiếp theo, có thể trông thấy đôi mắt người ấy.

Liệu em ấy có đang dựa vào mép quan tài, kiên nhẫn đợi chờ hắn?

Liệu em ấy có bực bội trách móc:

“Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Sao tôi lại phải ngủ trong quan tài chứ?”

Đáng tiếc, những hình ảnh đó, dù chỉ là tưởng tượng, dù chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm hắn vui vẻ đến mức khẽ cong khóe môi, vẫn chưa từng một lần trở thành sự thật.

Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn là một người.

Một mình ngủ say.

Một mình tỉnh giấc.

Một mình ghi nhớ rõ ràng những hồi ức ấy.

Một mình cảm nhận sự chảy trôi của thời gian.

Giờ đây, người duy nhất còn có thể đếm giúp hắn những năm tháng dài đằng đẵng ấy, Ryan, cũng đã ngủ say.

Định mệnh cuối cùng đã giương nanh vuốt tàn nhẫn của nó.

Nó đang nói với hắn rằng, mọi thứ đều là vô nghĩa.

Rằng, tiểu huyết tộc của hắn, cũng như dòng chảy bất tận của thời gian.

Rốt cuộc vẫn chưa từng tỉnh lại.

Phía sau vang lên một tiếng “kẹt” rất nhỏ.

Cánh cửa bị đẩy ra. Hắn nghe thấy một tiếng bước chân quen thuộc.

Nhưng hắn không quay đầu lại. Charles cũng không tiến về phía hắn.

Giọng nam trầm thấp, bình tĩnh cất lên, như thể đã sớm đoán được đáp án:

“Không còn cách nào sao?”

“Không còn cách nào.”

Hai người đứng trong vùng bóng tối, thật lâu không ai cử động.

Ngoài cửa sổ, tuyết lớn lại bắt đầu rơi như những đám lông ngỗng trắng tươm. Những bông tuyết mềm mại, uyển chuyển đậu xuống những tán thông xanh thẫm.

.......

Hôm nay, cuốn sử thi về huyết tộc cổ xưa đã đặt dấu chấm cuối cùng.

Hai vị thân vương mang dòng máu thủy tổ, những kẻ từng đứng trên đỉnh cao tối thượng—

Rốt cuộc, đã lựa chọn ngủ say vĩnh viễn.

P/s : Lời của editor
Dị là đã đi được 2/3 bộ này rồi á, còn 2 TG và phiên ngoại nữa thôi. Thế giới thứ 4 là dân quốc nhe mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store