ZingTruyen.Store

Phao Hoi Ac Doc La Van Nhan Me

Đôi mắt người ấy đen kịt, hung ác và lạnh lùng, chẳng có chút gì giống với người tốt.

Chưa kể, tay trái hắn cầm một thanh đao, tay phải còn xách theo hai con gà rừng chết cứng, để lại một vệt máu dài trên đường...

Cảnh tượng ấy, quen thuộc đến khó tả.

Phương thức xuất hiện của hắn, cũng quen thuộc đến lạ.

Trước mắt Thời Ngọc bỗng thấy hoa mắt, bởi dòng máu chảy ròng ròng, cùng với ánh mắt hung hãn của gã đàn ông kia.

Cậu yếu ớt vịn lấy khung cửa sổ, đôi chân bủn rủn gần như quỳ rạp xuống đất: "Hệ, hệ thống…"

"Đừng hỏi," hệ thống đáp lại với vẻ đồng tình: "Cơ thể này của cậu nhạy cảm với máu."

"Chẳng phải cậu đã nói sớm rồi sao…"

Hệ thống: "Yên tâm, triệu chứng này không nghiêm trọng, chờ chút nữa sẽ ổn."

"Thật sao?" Thời Ngọc mơ mơ màng màng tựa vào ban công, theo âm thanh đó mà liếc nhìn người đàn ông trên con đường nhỏ kia, đột nhiên sững sờ: "… Tôi bị bệnh nặng thật rồi! Tôi còn nhìn vai chính công như một con chó!"

Hệ thống: "..."

Hệ thống: "Đó là con chó của vai chính công."

Từ "chó" này vang lên rõ ràng bên tai, Thời Ngọc vịn chặt lấy cửa sổ, cố mở to mắt để nhìn xem con chó kia trông như thế nào, vì sao lại gợi lên trong cậu một cảm giác thân quen đến thế.

Càng mở mắt to càng nhìn không rõ, cảnh vật trước mặt càng nhòe đi, cả thế giới bỗng mờ mịt.

Thời Ngọc hít một hơi thật sâu, siết chặt khung cửa sổ, quyết phải nhìn rõ con chó trông như chó săn lớn kia, xem có bao nhiêu điểm giống với chú chó William của cậu.

Cậu chậm rãi nheo mắt lại, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia sáng rực rỡ, cố tình phớt lờ những vệt đỏ thẫm chói lóa kia, ánh mắt chăm chú dõi theo con chó đen lớn phía sau người đàn ông với dáng đi ung dung vung vẩy đuôi, uyển chuyển nhẹ nhàng vượt qua một tảng đá lớn trên đường.

Con chó lớn ấy, cũng giống như chủ nhân, có vẻ nhạy bén.

Nó lập tức quay đầu, nhìn về hướng ánh mắt của Thời Ngọc.

Đôi mắt sáng sạch sẽ trong suốt như pha lê, nó lười nhác nhướng mi, tứ chi vững vàng, cứng cáp thong dong theo sau chủ nhân, lướt qua ánh mắt của Thời Ngọc, rồi từ tốn thu ánh mắt lại, như thể chẳng có hứng thú.

Bộ lông đen bóng mượt, hòa quyện với nền lông vàng nâu, khiến nó trông như một đấu sĩ mạnh mẽ, sánh vai với người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, hoàn toàn khác biệt với những chú chó nuôi ở vùng quê.

Ngoại trừ bộ lông đen hơi nhạt màu, còn lại... nó gần như là…

Người đàn ông chợt tăng tốc bước chân trước con chó lớn màu vàng đen.

Như có chút không khỏe, hắn đi đến bên bờ suối sau núi, tiện tay quẳng hai con gà rừng đã chết xuống.

Đôi bàn tay to, đốt ngón tay thô, dày dặn bởi công việc đồng áng hàng năm, thô ráp, vững vàng một tay có thể nắm lấy hai cái đầu con gà rừng to gấp đôi gà nhà. So với làn da mềm mại của Thời Ngọc một thân được chăm sóc, nâng niu hoàn toàn bất đồng, chỉ nhìn bàn tay ấy đủ khiến người khác phải kinh hãi.

Nếu không cẩn thận đụng phải, Thời Ngọc sợ hãi thầm nghĩ, cổ tay mình chắc hẳn sẽ bị bẻ gãy ngay.

Chỉ một lát sau, một người một chó đã rời khỏi khu vực hậu viện.

Thời Ngọc đứng ngơ ngẩn nhìn bóng dáng con chó đen vàng to xa dần, ánh mắt dần u buồn.

Không biết chú chó William của cậu bây giờ ra sao...

Bất chợt, con chó ấy dừng chân.

Nó không còn theo sát chủ nhân, mà quay đầu nhìn lại.

Vẫn với vẻ lơ đãng, nó từ tốn nâng mí mắt, hướng ánh mắt qua những tán lá xanh tươi tốt và chạm mặt Thời Ngọc. Đôi mắt trong trẻo, sạch sẽ, ánh lên sự sắc bén, đôi tai hình tam giác dựng lên, chiếc đuôi lớn phía sau khẽ lay động.

Giống như một gã "cẩu tra đào hoa" (kẻ lăng nhăng đi khắp nơi), nó nhìn chằm chằm về phía Thời Ngọc trong giây lát, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chớp mắt, lè lưỡi, rồi quay lưng lại đi theo chủ nhân trở về nhà, với dáng vẻ lười biếng như cũ.

Nếu không phải cậu biết cửa sổ đã bị tán cây lớn che khuất kín mít, có lẽ Thời Ngọc đã nghĩ rằng chú chó kia đang câu dẫn mình.

Thật quái dị.

Cậu hoang đường lắc đầu, rồi nhìn vào những vệt máu đỏ chói mà đại não mơ hồ thanh tỉnh lại. Rốt cuộc từ cơn choáng váng không thể kiềm chế nỗi ấy, cậu cũng dần dần lấy lại tinh thần.

Ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng gõ.

Cậu quay lại, thấy một tài xế trẻ tuổi, ôm một đống chăn nệm dày.

Gã đàn ông ấy có phần ngượng ngùng, cúi mắt không dám nhìn cậu, khẽ nói: "… Tiểu tiên sinh, tôi đến giúp ngài dọn dẹp chỗ ở."

Thời Ngọc không từ chối, "Được."

Dù đã đồng ý, nhưng cậu chỉ đứng một bên ôm chăn, nhìn người đàn ông lanh lẹ dọn giường, mặt đất, trải đệm, rồi phơi từng lớp chăn nệm.

Chỉ một lúc sau, căn phòng dơ bẩn, bừa bộn khi nãy đã trở nên gọn gàng và sáng sủa hơn hẳn.

Trên giường trải bộ chăn ga màu trơn đơn giản, trên tủ đầu giường có dán giấy lót, đặt một chiếc đèn bàn và vài quyển sách, còn có thêm một chiếc quạt máy vừa được mang vào, ngay sau đó là một chiếc tủ quần áo vừa vặn.

Căn phòng nhanh chóng được lấp đầy, người đàn ông kia bận rộn đến mồ hôi ướt đẫm, không nhịn được mà liếc nhìn thanh niên đứng giữa phòng đang ngửa đầu quan sát đồ đạc xung quanh.

Cậu ta thật sự rất đẹp, từ đôi mắt, hàng mi cho đến bờ môi, không chỗ nào không tinh xảo.

Mái tóc đen thuần khiết như mực buông xuống, làm nổi bật đôi mắt hẹp dài đầy yêu dã, làn da trắng như sữa khiến ai cũng phải liên tưởng đến sự mềm mịn tinh tế của tuyết, chiếc áo sơ mi được cài kín đến tận cổ càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn, khiến người khác không kìm được mà tò mò không biết dưới lớp áo sơ mi trắng ấy, làn da cậu sẽ mềm mịn đến nhường nào, vòng eo cậu sẽ thon gọn đến đâu, liệu có thể chỉ cần một tay mà nắm trọn không.

Cậu đứng yên tĩnh giữa phòng, yếu ớt và mong manh như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.

Nhìn cậu như vậy, ai cũng sẽ sinh ra một chút ham muốn chiếm hữu u ám… hay thậm chí có muốn được hôn lên đôi môi ấy.

Trong khoảnh khắc sững sờ ấy, người đàn ông vội vàng thu ánh mắt lại, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng: “… Tiên sinh, khụ, không thích ồn ào, nên trong phòng không có ti vi.”

“Còn về điều hòa và tủ lạnh, ở chợ của thị trấn này không bán, nên đành để nhị vị chịu thiệt một chút.”

“Ừ,” Thời Ngọc đáp một cách thờ ơ: “Tôi biết rồi, ông lui xuống đi.”

Người đàn ông không hề tỏ ra tức giận dù bị Thời Ngọc thẳng thừng đuổi đi, trước khi rời còn cẩn thận đóng cửa lại giúp cậu, giọng nói trầm thấp vọng từ ngoài phòng: “Có việc gì, ngài cứ gọi tôi… tôi luôn ở đây.”

Tiếng bước chân xa dần.

Thời Ngọc ngồi xuống giường, vẻ mặt ngơ ngác.

“Tôi đã bị đày đến tận đây rồi, còn đối xử với hắn như thế, tại sao hắn vẫn chăm sóc ta như vậy?”

Hệ thống nhàn nhã đáp: “Trên đời vốn có nhiều người tốt bụng mà.”

Thời Ngọc bừng tỉnh: “Hắn nghĩ tôi đáng thương?”

Hệ thống: “Cậu nghĩ cậu không đáng thương sao? Lặn lội ngàn dặm xa xôi đến tận đây, đêm nay Lục Sính lại tái phát chấn thương, phải đưa đi bệnh viện ở thành phố chữa trị, để cậu một mình ở nơi xa xôi hẻo lánh này, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không đáng thương thì là gì?”

“Vai chính công mới đáng thương ấy,” Thời Ngọc thở dài: “Chưa ăn no, mặc không đủ ấm, vậy mà tôi còn sắp đi bắt nạt hắn.”

Hệ thống cũng thở dài: “Đừng nhìn mặt mũi người ta có vẻ hung dữ, thực chất lại là người thật thà, nếu không thì sao lại dễ bị cậu dọa đến vậy.”

Thời Ngọc nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông khi nãy, không nhịn được ho khan một tiếng: “Tôi nhớ là vai chính thụ vừa gặp đã nhất kiến chung tình với hắn mà?”

“Đúng vậy,” hệ thống đáp.

Nghĩ đến đôi bàn tay thô ráp mạnh mẽ ấy, Thời Ngọc rụt cổ, chỉ cảm thấy toàn thân nhức nhối: “... Dũng cảm thật.”

........

Mặt trời chói chang như lửa.

Nước trong đồng lúa phản chiếu ánh mặt trời, lúc này có không ít đàn ông cởi trần, phơi mình dưới cái nắng gay gắt để cày cấy.

Dưới tán cây bên bờ ruộng lúa, các nhóm phụ nữ tụ tập khá đông đúc. Họ đến đây hoặc để giúp cày ruộng, hoặc để mang bữa trưa cho chồng.

"Nhìn là biết cậu nhóc đó thuộc nhà giàu có," hai người phụ nữ sáng nay đứng trước tiểu viện quan sát, bàn tán sôi nổi: " Đứa phía sau thì không thấy rõ, nhìn đứa trước mặt kia kìa, vừa thấy đã biết là người có tiền."

"Đúng, đúng! Người ta còn bị thương nhưng vẫn được đem theo quạt điện. Còn TV tuy không gắn, nói là phiền phức nhưng nghe đâu sau đó lại được nhà ông Vương đầu thôn bỏ tiền mua về rồi."

"Thật hay giả vậy?" Một người phụ nữ khác vừa cắn hạt dưa vừa nghi ngờ hỏi: "Sáng giờ người thì bảo là con trai, người thì bảo là con gái. Mấy người thật sự đã nhìn kỹ chưa? Sao tôi vẫn thấy không tin lắm."

"Rõ ràng là con trai mà!"

"Con gái đấy! Làm gì có thằng con trai nào trông như thế, chắc chắn là con gái!"

"Nhưng tóc của cậu ấy ngắn thế cơ mà…"

"Chao ôi, ai nói con gái không thể cắt tóc ngắn nào!"

Hai nhóm cứ thế mà tranh cãi suốt cả buổi sáng.

Thực tế là vì họ chỉ có thể đứng từ xa, núp dưới bóng cây mà lén nhìn trộm, đại đa số thấy thoáng qua, không ai thấy rõ nên mỗi người chỉ nhớ mang máng rồi bàn tán với nhau.

Người phụ nữ đầu tiên định giải thích thêm thì bỗng ánh mắt sáng lên, vỗ đùi cái đét và sang sảng nói: "A ha, không phải cậu ấy đến rồi sao! Mau nhìn kìa, mau nhìn! Ấy, tiểu đồng chí, lại đây nào!"

Một loạt các bà, các cô quay đầu, lập tức thấy một bóng dáng không nhanh không chậm từ từ bước về phía họ từ bờ ruộng bên kia.

Thân hình tinh tế, mảnh khảnh, dù trời nắng vẫn mặc sơ mi trắng và quần dài đen, trên người không hề có vẻ gì là đang đổ mồ hôi, trông vô cùng thanh thoát, khiến ai nhìn thấy cũng thấy dễ chịu.

Ôi trời, thật là một cậu nhóc xinh đẹp.

Hàng loạt tiếng gọi chào đón khiến Thời Ngọc sởn cả da đầu.

Cậu ngơ ngác chỉ tay vào chính mình, rồi lại nhìn về phía những bà cô đối diện ngày càng hào hứng hơn.

"Làm sao đây, hệ thống?"

Hệ thống: "… Chết tiệt, sao ta có cảm giác mấy bà ấy muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy."

Thời Ngọc căng thẳng, nghĩ thầm, “Nếu giờ tôi quay người bỏ chạy, liệu họ có thể ghét tôi không nhỉ?”

“Không đâu,” hệ thống cân nhắc, “ta nghĩ các cô ấy sẽ đuổi theo, bắt lấy cậu cho xem.”

Thời Ngọc cả người đều choáng váng, “... Vậy giờ tôi phải làm sao?”

Hệ thống đáp: “Ngoan ngoãn qua đó đi, tiểu đồng chí.”

Lòng hiếu kỳ của phụ nữ thực sự không thể coi thường.

Thời Ngọc thong thả từ từ bước dọc bờ ruộng, những người đàn ông đang làm việc trong ruộng cũng nở nụ cười chào đón, “Tiểu đồng chí, chào mừng đến làng chúng tôi nhé!”

“Đến đây rồi thì đừng đi đâu nữa nhé, người dân ở đây ai cũng thân thiện lắm!”

Nghe họ giới thiệu về làng mà như thể giới thiệu về bản thân mình, Thời Ngọc không khỏi phì cười, gật đầu đáp lại.

Cuối cùng, khi đến trước mặt các phụ nữ có ánh mắt sáng rực, không biết từ đâu một chiếc ghế xếp nhỏ đã được đặt sẵn ngay sau lưng, khiến Thời Ngọc ngơ ngác ngồi xuống. Trước mặt là một cô trung niên với nụ cười hiền hòa, trông chẳng khác nào bà chủ tịch hội phụ nữ trong những buổi gặp gỡ giúp giải quyết vấn đề.

“Tiểu đồng chí, cháu từ đâu đến thế?” bà cô ấy hỏi.

“Cháu từ Kinh thành ạ.”

“Ối trời!”

Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên kinh ngạc, như thể Thời Ngọc vừa tuyên bố mình đến từ triều đại Đại Đường. “Kinh thành sao, thủ đô đấy! Quý lắm, quý hóa lắm!”

Cô chủ tịch xua tay ra hiệu cho mọi người trật tự lại, và ngay lập tức Thời Ngọc bị bao vây bởi những ánh mắt tò mò, da mặt nóng bừng vì ngại.

Thời Ngọc cắn răng lẩm bẩm với hệ thống, “Giờ sao đây?”

Hệ thống cố giữ bình tĩnh: “Nếu không thì... chạy đi.”

“...” Thời Ngọc cố nén lại, “Cậu nhìn xem, giờ tôi có vẻ gì là chạy trốn nổi không?”

Hệ thống trầm mặt, “Huynh đệ, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Vừa hay hôm nay cậu có thể tăng điểm ghét bỏ, cứ cố ý tỏ ra không lễ phép đi.”

Thời Ngọc thở sâu, nghiêm mặt lại, chuẩn bị đáp trả thật lạnh lùng. Chỉ cần bà ấy hỏi bất cứ câu nào, cậu sẽ đáp ngay “Liên quan gì đến cô.”

Cô chủ tịch nhìn cậu, cười vui vẻ: “Ha ha ha, bọn cô nãy giờ còn đang đoán cháu là trai hay gái. Cháu là con trai phải không?”

Thời Ngọc sững người, suýt chút nữa nghẹn lời, nhưng vẫn nhấn mạnh: “Cháu là con trai ạ.”

Được rồi, không cần nóng nảy, cái đề tài này vậy là qua rồi…

“Cháu lớn lên đẹp thật đấy, ở đây chưa thấy ai xinh đẹp như cháu đâu,” cô lại tiếp tục.

Thời Ngọc: "....."

Thời Ngọc lặng người, “Các người không có gì khác để hỏi sao?”

Cô chủ tịch : “Cháu cắt tóc ở đâu vậy? Trông mát mẻ quá.”

Thời Ngọc : "......"

Thời Ngọc : “Hệ Thống ! Giờ làm sao?”

Hệ thống tuyệt vọng: “Cậu nghĩ ta biết cách giao tiếp với phụ nữ sao?”

Thời Ngọc càng thêm tuyệt vọng: “Cậu nghĩ tôi biết chắc?”

“Không biết,” hệ thống đáp một cách bi thương, “ta thấy cậu chỉ "bị" toàn giao tiếp với nam nhân thôi.”

Chữ “bị” kia nghe sao lại mờ ám đến thế.

Thời Ngọc thở dài, “Phiền thật.”

Cuối cùng, trong buổi giao lưu không ai hiểu ai này, Thời Ngọc rõ ràng cảm nhận được sự hiếu khách của các bà, các cô trong làng.

Sau một loạt các câu hỏi kiểu như “Nhà cô có con gái, cháu thấy sao…” Các vấn đề linh tinh sau đó, Thời Ngọc chỉ biết day day trán, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên trời.

Mặt trời đã lặn xuống gần nửa.

Từ sau giờ ngọ, Thời Ngọc đã bị một đám người kéo đi hỏi han suốt buổi trưa.

Cuối cùng, tất cả bị cắt ngang bởi một tiếng sủa lớn.

Thời Ngọc ngẩng đầu lên, từ xa thấy một con chó lớn đen vàng đang đứng trên bờ ruộng đối diện, chỉ thấy nửa thân đen cao của nó lộ ra.

Con chó thở hồng hộc, đầu lưỡi thò ra ngoài, nó nhìn Thời Ngọc từ xa, tai dựng đứng, chân trước giơ lên, như thể đang chuẩn bị lao tới, ánh mắt hung dữ lướt qua khiến đám phụ nữ xung quanh Thời Ngọc phải lùi lại một bước.

“Ai u,” một người phụ nữ trong đám đông thì thầm: “Con chó sao chổi này, chủ chẳng biết buộc dây, thả ra làm náo loạn như vậy sao không bị đánh.”

Thời Ngọc ngẩn người, “Con chó sao chổi?”

Một người phụ nữ khác, là người phụ trách trong nhóm, nhấp môi dưới, tuy không nói gì nhưng ánh mắt như đang giải thích với Thời Ngọc: “Đó là con chó của lão Trần, chủ của thôn bên cạnh... một kẻ kỳ quái, cậu đừng lại gần nó.”

“Nghe nói con chó này là mấy năm trước ông ấy mua từ một người bán chó. Đúng là có tiền mà chẳng biết xài, lão Trần nếu mà ngầm biết chắc chắn sẽ hận đến chết.”

“Lúc đó nó còn là chó con, giờ lớn dần ra, càng lớn càng hung dữ, đúng là giống chủ của nó, một ngôi sao chổi.”

Đối diện trên bờ ruộng, con chó sói đen vàng nhìn qua, đồng tử hơi co lại, chân sau quét mạnh trên mặt đất, lộ rõ vẻ hung ác không che giấu.

Đó là dấu hiệu của sự chuẩn bị tấn công.

Thời Ngọc thấy vậy liền đứng bật dậy, thất thanh gọi: “Will...”

"Liam" Chưa kịp nói hết câu, một người bước ra từ trong rừng phía sau con chó.

Người đó im lặng vươn tay, đặt lên đầu con chó sói.

Con chó sói hung dữ dần dần thu lại chiếc răng nanh, quay đầu nhìn Thời Ngọc, ánh mắt có chút nghi hoặc và lo lắng.

Thời Ngọc theo phản xạ lùi lại vài bước.

Đối diện, người đàn ông mặc đồ đen đơn giản đồng thời ngẩng đầu lên.

Hắn ta có vóc dáng cao lớn, vai rộng lưng rộng, phỏng chừng cao gần gấp đôi Thời Ngọc, cánh tay rắn chắc, da sạm nắng, cơ bắp cuồn cuộn, đôi bàn tay to lớn thô ráp, một bàn tay vững vàng đặt lên đầu con chó sói, gần như bao trọn cả đầu nó.

Ánh mắt anh ta đen như mực, không biểu lộ cảm xúc gì, môi khẽ nhúc nhích rồi nhìn thoáng qua Thời Ngọc, sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn con chó sói đi.

Ngoại trừ vẻ ngoài anh tuấn, người này chẳng khác gì những nông dân cần cù khác.

Nhưng Thời Ngọc lại cảm thấy sau lưng mình như bị một cái gì đó nóng rực xâm chiếm.

Ánh mắt của hắn ta vừa rồi như thể... như thể lột trần cơ thể cậu.

Cảm giác dính nhớp khiến Thời Ngọc cảm thấy không khỏe.

Chân cũng hơi nhũn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store