Phao Hoi Ac Doc La Van Nhan Me
Thời Ngọc không đi tới khu dạy học, mà đứng ở tầng một của đại sảnh bên ngoài chờ Thịnh Huyền. "Yến, Yến ca." Một số bạn học đang vui vẻ trò chuyện đùa giỡn, khi nhìn thấy hắn liền lập tức như gặp phải virus sống, cúi đầu chào hỏi đầy lo lắng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thời Ngọc đã nhận được mấy tiếng "Ca". Vòng bán kính năm mét xung quanh hắn, hoàn toàn trở thành khu vực chân không, không ai dám lại gần. Hệ thống trầm trồ: "Đúng là hiệu ứng từ sự sợ hãi của đồng học." Thời Ngọc không buồn để ý: "Thịnh Huyền khi nào tới?" "Gì mà gấp gáp thế," hệ thống nói: "Đây đâu phải lần đầu hắn cho cậu leo cây." "......" Thời Ngọc nhíu mày: "Ý là hắn không đến?" "Hắn sẽ tới." Thời Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống bổ sung: "Lần trước cậu đi mách mẹ cậu, lần này thế nào Thịnh Huyền cũng sẽ tự mình tới." Mách... mẹ? Thời Ngọc khẽ nhướng mày, linh cảm rằng sẽ có một trận chiến gay gắt sắp tới. Thịnh Huyền vốn đã không ưa gì hắn, sau khi bị mách mẹ chỉ càng thêm khó chịu. Cũng may mục tiêu của hắn không phải là nhiệm vụ tăng độ thiện cảm, nếu không thì đúng là thử thách địa ngục. Khi đầu óc còn đang mải suy nghĩ, trong tầm mắt của Thời Ngọc bỗng hiện ra một chiếc Cayenne màu đen sang trọng, lặng lẽ tiến tới. —— Thịnh Huyền đã tới. Thời Ngọc tiến về phía trước vài bước, chờ chiếc Cayenne đến gần. Nhưng không ngờ chiếc xe lại dừng lại ở khoảng cách hơn mười mét, giữa bãi đất trống trước khu dạy học. Khoảng cách hơn mười mét này, bình thường chỉ là vài bước chân. Nhưng hôm nay, nếu Thời Ngọc muốn đi qua, hắn chắc chắn phải dẫm lên những vũng nước đọng trước khi đến gần chiếc xe. Cậu thiếu niên tóc đen, mắt đen khựng lại, hàng lông mi dài rủ xuống run rẩy. Hắn đứng trong gió lạnh, khoác trên người chiếc áo khoác lam trắng rộng thùng thình. Tay áo áo khoác dài che gần hết bàn tay, chỉ để lộ đôi ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo. Toàn thân hắn trông tái nhợt và gầy gò. Cayenne trước mặt hắn tắt máy, im lìm. Thời Ngọc đã nghĩ đến nhiều cách Thịnh Huyền có thể tỏ ra không thích hắn, nhưng không ngờ người đàn ông này lại thể hiện sự khó chịu một cách đột ngột và rõ ràng như vậy, thậm chí đến mức không muốn đợi hắn lên xe. Hắn đứng yên một lát, chẳng buồn đôi co, cầm ô bước qua vũng nước, mở cửa xe ngồi vào trong. Trên chiếc đệm sạch sẽ lập tức in dấu hai vết giày đen sì. Tài xế ngồi ghế trước nhíu mày, ánh mắt lóe lên như tia lửa, nhưng nhanh chóng thu lại. "Chú." Thiếu niên ngồi đó, dường như không nhận thấy gì cả. Ánh sáng mờ ảo bao phủ không gian bên trong xe, Thời Ngọc cười rạng rỡ, đôi môi mềm mại khẽ cong lên tạo thành một độ cong rất nhỏ. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, êm ái, chất chứa sự tin cậy và luyến tiếc: "Chú sao lại đến nhanh như vậy?" Bên trong khoang sau của chiếc Cayenne không có tay vịn, không gian rộng rãi, thoáng đãng với ghế da thật phủ trên đệm mềm mại. Trong không khí phảng phất hương đàn nhẹ nhàng, kéo dài và thanh thoát. Thịnh Huyền ngồi trong góc tối mờ mờ, không nhìn hắn, cũng chẳng nói một lời. Diện mạo của hắn xuất chúng đến mức khó tin, mái tóc đen như tơ lụa buông rối nhẹ trên vai, gương mặt thanh nhã và trầm lặng, giống như một bức họa thủy mặc tỉ mỉ. Dù bề ngoài toát lên vẻ thanh cao thoát tục, trong trẻo, nhưng tính cách lại thâm trầm và đầy nguy hiểm, khó lường. Đôi tay thanh thoát, sạch sẽ như bàn tay của một nghệ sĩ, nhưng chẳng ai biết chúng đã vấy bao nhiêu máu. Ánh mắt của hắn vô tình hạ xuống, trong khi Thời Ngọc nhìn về phía đôi tay ấy đặt trên đầu gối. “Chú , cơm của con đâu rồi?” Trên ngón tay thon dài, tái nhợt của Thịnh Huyền, có một chiếc nhẫn màu xanh biếc ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Chiếc nhẫn xanh biếc ẩn hiện trên ngón cái rõ ràng của hắn, tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng sâu thẳm và u ám, giống như giam giữ một mãnh thú nguy hiểm, lạnh lùng đến mức cực đoan. Tài xế vội vàng nói: "Tiểu thiếu gia, cơm ở đây." Ông ta lấy từ ghế phụ một hộp cơm được Thịnh Mẫn giữ ấm kỹ lưỡng, đưa cho Thời Ngọc. Thời Ngọc nở nụ cười, đôi mắt cong lên, giọng nói mềm mại: "Cảm ơn chú." Tài xế xua tay: "Không dám nhận, không dám nhận, tiểu thiếu gia ăn nhanh khi còn nóng." "Dạ" Thời Ngọc mở túi giữ ấm ra, chuẩn bị lấy hộp cơm ba tầng bên trong ra thì đột nhiên một giọng nam trầm, lạnh lẽo vang lên bên tai: "—— đi xuống." Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Mí mắt Thời Ngọc khẽ run, nhưng hắn không động đậy. Ngoài cửa sổ, mưa gió gào thét, mây đen cuộn trào. Bên trong xe, sự im lặng kéo dài vô tận. Người đàn ông từ đầu đến cuối không thèm nhìn Thời Ngọc giờ đây mới khẽ nghiêng đầu, gương mặt bình thản và lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả mưa phùn ngoài kia. Giọng nói không hề thay đổi, Thịnh Huyền lặp lại một lần nữa —— "Đi xuống." Thời Ngọc ôm hộp cơm, cứng đờ nhìn về phía hắn, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: "…… Chú?" Thịnh Huyền không trả lời, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo và hờ hững. Trong lòng Thời Ngọc dâng lên một nỗi lạnh lẽo, giống như bị một con dã thú hung mãnh dồn ánh mắt thẳng vào, khiến da đầu hắn tê dại. Mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay, trước ánh nhìn trống rỗng và vô cảm của Thịnh Huyền, cậu cắn răng, khó khăn nói: “... Vậy, con sẽ đi xuống.” Cửa xe bị đẩy ra một cách vội vã. Thời Ngọc tay cầm hộp cơm, tay còn lại giữ chiếc ô che mưa, loạng choạng đứng trong màn mưa phùn. Chiếc Cayenne đen sau khi cậu rời khỏi, lập tức khởi động, không một chút do dự mà rời đi. Nhanh chóng khuất bóng. Hình ảnh cuối cùng trong mắt Thời Ngọc là gương mặt lạnh băng và hờ hững của Thịnh Huyền. Người đàn ông này, không chút lưu tâm, để mặc cháu ngoại của mình đứng giữa trời mưa gió. Gương mặt tái nhợt, cầm chiếc ô lên che đầu, Thời Ngọc đứng lặng, đôi mắt đen láy vô hồn. Khuôn mặt gầy gò chứa đựng vẻ bệnh tật, u sầu, đôi hàng mi dày rủ xuống che đi một bóng tối, cậu nhìn chiếc Cayenne đen khuất dần trong mưa với ánh mắt đầy thương tổn. “Ngốc nghếch thật.” Hệ thống giơ cuốn sổ nhỏ lên: “Thẻ vàng lần thứ nhất, xin ký chủ cư xử văn minh.” "Ta còn phải đứng trong mưa này bao lâu nữa?" Thời Ngọc lạnh lùng hỏi. Hệ thống dừng lại, trả lời: “Còn phải diễn thêm một lúc, chờ không nhìn thấy xe Thịnh Huyền nữa là có thể đi rồi.” Chưa kịp dứt lời, Thời Ngọc đã xoay người bỏ đi: "À, giờ thì không thấy nữa rồi." Hệ thống: “...” Ngươi lại cố tình phá lỗi (*)hệ thống nữa hả?
(*) bản gốc : bug
(*) bản gốc : bug
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store