Khởi đầu
Mùa hè năm đó, khu nhà cổ ở Giang Tô đổ bóng nắng rực rỡ xuống sân gạch đỏ. Đám trẻ con trong tiểu khu tranh nhau tiếng cười, còn cô bé Nhạc Ngưng mới bảy tuổi hồ hởi dắt theo một cậu bé tung tăng chạy về hướng công viên gần nhà. Đứa trẻ theo sau Nhạc Ngưng tuy còn bé nhưng ngũ quan hài hòa, nói đúng hơn thì có thể gọi là "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu" và tất nhiên đứa trẻ đó không ai khác ngoài Yến Ly - bạn từ thuở lọt lòng của Nhạc Ngưng.
So với Nhạc Ngưng hoạt bát,chẳng biết mệt là gì thì Yến Ly lại chẳng khỏe được như thế. Cậu bé chống một tay lên đầu gối thở hổn hển, khuôn mặt cau có ngước lên nhìn cô bé đối diện mình mà than vãn:
"Bộ cậu bị ma đuổi hay sao mà kéo tôi chạy thụt mạng thế hả?"
"Tôi thấy cậu trốn trong nhà suốt, muốn dẫn cậu đi chơi thôi mà - mắt Nhạc Ngưng lấp lánh - Có cái này cho cậu xem nè!"
Nói đoạn Nhạc Ngưng khom người chui qua bờ rào hoa hồng cao hơn cô nhóc cả thước. Còn phía bên này nhóc Yên Ly khó hiểu nhìn chăm chú từng hành động của Nhạc Ngưng. Một chất giọng trong trẻo vang lên:
"Nè tiểu Ly tử, đừng có đứng nhìn nữa, mau qua đây đi!"
Dù không mấy tình nguyện vì sợ bẩn quần áo, nhưng do cô bạn nghịch ngợm cứ dục mãi nên tiểu Yến Ly đành làm theo. Vừa chui qua hàng rào, cậu nhóc đã tròn mắt ngạc nhiên. Bên kia rào là một cây sồi vô cùng to. Dưới gốc cây có một cái hốc khá lớn, một cái “căn cứ bí mật” nhỏ được dựng lên trong đó bằng mấy tấm bìa carton và vài miếng gạch lát cũ. Nhạc Ngưng tự hào chỉ vào đó, đôi mắt sáng long lanh:
"Ta đaaa!!! Có đẹp không, hôm qua tôi mất cả buổi chiều, bỏ luôn cả giờ ăn xế để làm cái này đó!"
"Hèn gì hôm qua cậu về trễ liền bị dì mắng cho một trận."
"Nhưng mà nếu cậu muốn xây nhà thì phải kiếm chỗ nào rộng hơn chứ! Bé xíu thế kia, mình cậu vào chưa chắc đã vừa - Yến Ly bĩu môi."
"Thì tôi đâu có làm cái này để ở- Nhạc Ngưng tỉnh bơ đáp."
"Vậy cậu làm cho chó hay mèo ở hả?"
" Hừmmm.............không luôn!"
"Vậy rốt cuộc mục đích của cậu là gì hả? - tiểu Yến Ly bắt đầu mất kiên nhẫn."
Nhạc Ngưng chỉ tay lên trên, nhóc Yên Ly theo phản xạ nhìn theo hướng tay Nhạc Ngưng:
"Cậu xem, tán cây này siêu siêu rộng luôn nè."
"Thì sao? - Yên Ly khó hiểu"
"Căn cứ bí mật này trời mưa cũng không sợ bị ướt, chỗ này cũng vắng vẻ nữa, cậu mà có thứ gì muốn đem giấu không muốn cho ai biết thì cứ mang đến đây."
"Nhưng tôi có gì để giấu đâu?"
"Có chứ sao không. Cậu có thể mang kẹo đến đây cất nè, có thể giấu bài kiểm tra vừa bị trứng ngỗng nè, có thể mang mấy bức thư tình các bạn nữ lớp khác tặng cậu bỏ vào luôn, còn nữa.... "
"Khoan! Th.....ư..thư tình nào ở đây nữa! - Yến Ly lặp tức phản bác."
Tiểu Ngưng nhe răng cười tinh nghịch, khoác vai nhóc Yến Ly:
"Tiểu Ly tử không cần phải chối, với khuôn mặt xinh đẹp này của cậu, không chỉ con gái lớp mình không thôi đâu mà mấy lớp bên cạnh cũng rất thích nữa kìa."
"Này, xinh đẹp gì chứ, tôi là con trai, là con trai đấy!"
"Con trai thì đã làm sao, rõ ràng cậu rất xinh đẹp, rất khả ái kia mà! - Nhạc Ngưng chu môi đáp."
Hai đứa nhỏ cứ chí chóe, chẳng đứa nào chịu thua nhau. Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói:
"Ê, hai đứa kia đang làm gì đấy!"
Yến Ly và Nhạc Ngưng đồng tâm quay đầu, chỉ thấy một thằng nhóc to xác, cao hơn hai đứa tận một cái đầu đứng khoanh tay đầy khí thế, sau lưng còn có thêm hai đứa nhóc cũng trạc tuổi, một gầy một một béo đứng hai bên như lính canh.
Nhạc Ngưng vội vàng đi ra phía trước chắn trước mặt Yến Ly
"Mấy cậu là ai, chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi, đâu có ảnh hưởng gì tới ai?"
"Trời đất, con nhỏ này dám nói chuyện ngang hàng với thủ lĩnh kìa. - Thằng nhỏ mũm mĩm lên tiếng chen ngang."
Nhạc Ngưng với tên nhóc cầm đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm chẳng buồn cả chớp. Nào ngờ, thằng nhóc ấy tiến tới vươn tay về phía Nhạc Ngưng. Tuy nhiên, thay vì tóm lấy tiểu Ngưng thì nó lại vòng tay ra sau túm cổ áo của Yến Ly lôi đi. Thấy bọn xấu xa sắp cuỗm mất Yến Ly đi, Nhạc Ngưng vội vàng ôm chặt Yến Ly:
"Ai cho các cậu bắt tiểu Yến Ly nhà tôi đi chứ, các cậu không được làm vậy! - Nhạc Ngưng tuôn một tràng dài."
Lúc này, đứa cầm đầu im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
"Tao thích chơi với ai thì bắt người đó đi thôi, còn không mau bỏ tay ra thì mày no đòn đấy!"
"Không chịu, bọn tôi là trẻ ngoan, sẽ không chơi với bọn người xấu như mấy cậu đâu. - Nhạc Ngưng trừng mắt nhìn ba đứa kia."
Cả bọn giằng co, chưa động thủ nhưng đã động khẩu om sòm. Hai bên giằng co, chẳng biết đứa nào vô tình trượt chân làm cả bọn ngã rạp ra đất. Nhóc Yến Ly đầu gối còn chảy cả máu, chưa kịp định thần thì tụi nhóc kia đã chuẩn bị lao tới đánh Yến Ly và Nhạc Ngưng.
Tuy nhiên, chúng chưa chạm tay được đến hai đứa thì có người đến ngăn lại. Đó chính là Yến Trì - anh trai của Yến Ly.
" Mấy thằng nhóc này, không lo học hành đã lo đi bắt nạt bạn bè, có tin anh thả quỷ dạ xoa ra ăn thịt mấy đứa hết không! - Yến Trì làm mặt quỷ - Tụi quỷ thích ăn mấy đứa trẻ hư như các nhóc lắm đấy ~~~"
Vì bị người lớn mắng, còn bắt gặp bản mặt hung dữ kia của Yến Trì, ba đứa nhóc kia mặt mày tái mét, bỏ chạy mất dạng, có đứa còn làm rơi cả dép xuống cống. Tình cảnh đó làm Nhạc Ngưng ôm bụng cười ngặt nghẽo
Ai ngờ, Yến Trì quay lại quét mắt nhìn xuống hai đứa nhỏ đang lấm lem bùn cát, rồi nghiêm nghị quát:
" Mới không quản hai đứa một chút thôi mà đã đi chơi đến quên cả giờ về luôn."
" Nói cho các em biết, phụ huynh hai nhà tìm hai đứa cả buổi rồi đấy, anh xem hai đứa làm sao để không bị phạt."
Thấy Yến Trì làm căng, tiểu Ngưng và tiểu Ly âm thầm nhìn nhau như thể bàn tính chuyện gì đó rồi đột nhiên hai đứa lao đến ôm lấy cánh tay của Yến Trì:
" Anh ơi, tụi em không phải muốn về trễ đâu, tại vì bị đám người kia chặn đường nên mới thế - Yến Ly dùng cặp mắt cún con long lanh tỏ ra đáng thương hết mức có thể."
" Đúng đó Trì ca ca, tụi em biết sai rồi, sau này sẽ về nhà đúng giờ mà, Trì ca ca bảo kê tụi em thêm lần này nữa đi được không? - Nhạc Ngưng lay lay tay Yến Trì "
Trong lòng Yến Trì cũng thầm nghĩ, chúng nó mới có lớp hai mà "kĩ năng" nịnh nọt đã ở mức thuần thục như thế. Mà cũng không thể trách được, ai bảo Yến Trì lại cưng hai đứa nó như cưng trứng mỏng cơ chứ.
"Thôi được rồi, chỉ mấy lúc như này mấy đứa mới nhớ tới anh thôi - Yến Trì giở giọng than vãn."
Vậy là ngày hôm đó người anh trai tốt mang tên Yến Trì lại phải hai tay vừa dắt hai đứa em, vừa phải nặn óc nghĩ cách để hai đứa nó không bị cấm túc trong nhà. Đúng là làm anh quả thật chẳng phải chuyện dễ.
Nhân lúc Yến Trì không để ý, Nhạc Ngưng dúi vào tay Yến Ly miếng băng keo cá nhân. Nhóc Yến Ly ngạc nhiên, tiểu Ngưng liền thì thầm:
" Đầu gối cậu bị xước rồi mau dán vào đi, nếu không vi khuẩn sẽ chuyển nhà đến đầu gối của cậu ở hết đó - vẻ mặt Nhạc Ngưng nghiêm trọng."
" T-tôi không sợ đâu, ờm....nhưng dán vào cho chắc..."
" Ha ha, vậy mới là bé ngoan chứ - Nhạc Ngưng vỗ đầu Yến Ly."
" Ai là bé chứ, cậu nhỏ hơn tôi gần một tuổi đấy."
"Có bảy tháng thôi nhá."
" Thì cũng là lớn hơn rồi còn gì - tiểu Ly chu môi"
Hai đứa nhỏ này cứ huyên thuyên mãi, chả đứa nào để ý đến ông anh Yến Trì đang tìm đủ lí do để biện hộ cho chúng mà hai đầu lông mày Yến Trì cũng sắp hôn nhau đến nơi.
Ba người một lớn hai nhỏ cứ thế sải bước trên đường. Ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, khung cảnh ảm đạm có thêm bóng dáng ba anh em như bớt cô đơn hơn, ấm áp, vui vẻ biết mấy........
__________________________________
Ngày rộng tháng dài, tương lai là ẩn số. Liệu rằng ai sẽ rung động? Chỉ có thể để thời gian trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store