ZingTruyen.Store

Phan The No Cua 2 Tong Tai

Đến gần chiều, Lisa mới tỉnh dậy được. Trước mắt mọi thứ đều mờ ảo, ôm lấy đầu mình, cô cố mở to mắt nhìn xung quanh. Nhận ra mình đã ở bệnh viện, nhưng trong phòng lại không có một ai. Cố gắng kiềm nén cơn đau, cô cất tiếng gọi yếu ớt, mong rằng có người bên ngoài nghe thấy. " Có....ai...không!? Giúp...gi...giúp..tôi với!!"

Nghe âm thanh quen thuộc bên trong phòng, Jisoo và Jennie liền đẩy cửa xông vào. Chạy tới bên giường bệnh, hai người mừng rỡ đến nỗi nhảy dựng lên. Hỏi tới tấp làm cho Lisa mệt đến thở dài.
- Rồi thấy trong người sao ời?!

-Đau nhức khắp thân thể! Tớ đau lắm Jisoo.

-Cũng có một ngày Lisa cứng đầu cũng biết kêu đau à?!

-Jennie- Jisoo!! Giờ này chị còn trêu Lisa được à?! Cậu ấy tỉnh là tốt lắm rồi! Đừng có mà nói chuyện kiểu vậy nha! Kí đầu á!!!

-Hì hì! Thì ghẹo cho nó vui chứ nhăn nhó vậy sao coi được!

-Jisoo! Sao tớ lại ở đây vậy?! Tớ nhớ là tớ đêm qua tớ vẫn ở nhà mà!

-Cậu xĩu rồi lú hay gì?! Cậu bị thương vậy mà để cậu ở nhà được sao?! Nếu như không nhờ cuộc gọi của mẹ cậu gọi cho Chaeyoung! Thì cậu có thể nằm ở đây được sao?!

-Jennie- Rồi chuyện thế nào mà cậu lại   ra nông nỗi này vậy?! Cậu còn nhớ không?!

-Tớ nhớ rõ lắm! Đêm qua, khi tớ...vừa ra khỏi buổi tiệc. Vừa xuống hầm để lấy xe về, thì một đám người xông tới đánh tớ tới tấp! Tớ không đỡ kịp, nên bỏ chạy, nhưng bị bọn nó chặn lại đập cho vài gậy làm mình nằm luôn xuống đất. Lúc đó tối lắm, nhưng tớ vẫn thấy được trong đám người có cả chị họ của tên Jongkook. Cô ta đi tới gần mình, đưa tay vuốt má mình với một thái độ cực kỳ khinh bỉ. Sau đó tát mình một phát, rút dao kề cổ nói vài lời hăm dọa, định giết mình nhưng Jongkook đứng đó bảo dừng lại. Hắn nói trả đũa chúng ta vậy là đủ rồi, vì chuyện không liên quan đến tớ. Sau đó thì bỏ đi.

-Tớ thật sự muốn giết chết nhà của thằng khốn đó!

-Bỏ đi, may thay là bọn chúng nương tay. Tớ mới có thể mò về tới nhà. Không thì bỏ xác tại đó rồi. Ân oán tới đây là được rồi. Đừng ai đụng ai nữa. Mệt lắm!

-Jennie- Phải đó! Em cũng có một phần lỗi trong chuyện này! Vì em mà mọi người phải liên lụy đến mức như thế!

-Chả ai có lỗi đâu, tất cả là do tính thù vặt của mỗi người thôi!

Mọi người đang nói chuyện, bỗng Chaeyoung từ ngoài hối hả chạy vào. "Lili!!! Lili em làm sao rồi?!!!"  Đến bên Lisa, nàng gào khóc khi nhìn thấy Lisa trong bộ dạng này. Ai nấy đều an ủi trấn an nàng lại.

Nhưng càng nói, thì Chaeyoung càng làm lớn chuyện hơn. Tất cả đều im lặng bỏ ra ngoài, mặc cho nàng la in ỏi căn phòng, Lisa nằm đó mà ngơ mặt thở dài. To mồm khóc được một lúc, nàng thấy chả ai quan tâm mình nữa.

Đành nén lại cảm xúc mà nói chuyện bình thường:
-Lili ah~ *Sụt sịt* em có đau không?! Hả?! Chắc đau lắm phải không?!

-Đau lắm chị! Nhưng mà, nhìn chị khóc em còn đau hơn!

-Không sao, chị không khóc nữa! Chị không khóc nữa đâu!
*nàng nắm lấy lòng bàn tay Lisa, cho cô một sự ấm áp nhẹ nhàng*

-Đúng thế! Chaengie của em không được mít ướt nữa! Tại sao chị lại có mặt ở đây chứ?! Chị chỉ vừa mới về cơ mà!?

-Nghe tin em và mẹ có chuyện, chị liền bay hẳn qua đây ngay từ sáng sớm. Sao có thể để bảo bối của chị một mình chứ?!
*Nàng chạm lấy khuôn mặt trầy trụa, sưng tấy đỏ kia mà xót dạ! Đan mười ngón tay vào tay nhau! Ánh mắt nàng nhìn Lisa một cách trìu mến và đầy yêu thương*

-Waaa! Đauuu! Mà chị đâu nhất thiết phải đi ngay!? Chị còn cả đống công việc quan trọng mà?!

-Ấy!! Chị xin lỗi! Chị mạnh tay quá hả?! Mà em nghĩ sao vậy?! Công việc sao quan trọng bằng em?! Tiền mình có thể kiếm lại được, còn em thì sao kiếm lại chứ?! Hay là không muốn tui ở cạnh mấy người?!

-Em không có ý đó, chỉ sợ là vì em mà gia đình chị rối lên thôi! Làm vậy em khó xử với mẹ chị lắm!

-Không sao cả! Trước khi đi chị có nói với hai người họ rồi! Họ còn muốn đi cùng chị kìa! Vì chuyện cty không ai quản, nên chị đã đi một mình.

Hai người đang nói chuyện tình cảm, thì cặp đôi nhà họ Kim bước đi vào mà phá vỡ nó bằng giọng điệu trêu ghẹo:
-Yahh!! Nghĩ khóc rồi sao?! Hết nhõng nhẽo với người ta rồi hả, bảo bối của Lisa*Hí hí hí*

-Hai cái người này lại giở thói chọc ghẹo người khác! Có tin tui tài trợ bông băng thuốc đỏ hong?!

-Jisoo- Ê giỡn chút thôi làm gì căng với bé Mandoo của tui quá vậy?! Nói vậy hỏng vui à!

-Xí! Lại đi bênh vợ mình kìa! Bé mandoo mới chịu nha!

-Ơ! Chị này! Sao lại nói ra cái tên đó ở đây chứ?! Họ sẽ làm mình thúi mũi từ đây đó!

-Jisoo- Chị thấy bình thường mà! Cái tên đáng iu vậy mà sao lại không cho người ta biết chứ?

-Lisa- phải đó! Giống như Chaengie vẫn kêu tớ là bảo bối nhỏ đó!

-Jisoo- Thấy chưa!? Điều đó là hết sức bình thường! Nghe chưa bé mandoo của chị~~!

-Thôi! Giờ em muốn ăn gì không?! Chị mua cho em!

-Lisa- Miệng em đau lắm, em chả muốn ăn gì cả!

-Jisoo- Miệng người ta đau kìa! Muốn người đút cho ăn chứ gì?!

-Vậy cho cậu ấy uống sữa đi! Hút thôi sẽ không đau đâu!

-Ừm! Vậy để chị đi mua!

-Thôi để tớ với Jisoo đi mua cho! Mà khoan!! Hành lý của cậu đâu rồi?! Đừng nói đi vội quá rồi không mang theo đồ nha!

-Ấy chết!!! Nãy tớ vội quá, xe vừa dừng lại là tớ chạy ùa vào luôn! Để quên vali ở trước cổng bệnh viện rồi!

-U là trời! Coi cái nết kìa! Thôi để đó tui đem dô luôn cho! Ở đây với Lisa đi!
*Jennie hong hiểu nổi cái não cá vàng của Chaeyoung làm sao nữa. Chống nạnh nhìn về phía Chaeyoung với một khuôn mặt bất lực. Đúng là bỏ của chạy lấy Lisa:)))*

-Jisoo- Ừm! Cậu muốn uống sữa nguyên chất hay muốn uống sữa của nhà sản xuất Park Chaeyoung?!!

-Lisa- ờ...tất nhiên là.. Par....! Ủa!! Cái gì chớ?! Cậu nói cái gì vậy?! Aaa!!
*Lisa giật mình ngồi bật dậy quên mất cảm giác đau nhức của thân thể*

-Iiiii!! Jisoo à!! Chị nói thấy ghê quá à!! Đi lẹ đi! Ăn nói kỳ cục!

-Jisoo-Vì lúc nãy Chaeyoung trêu em sao, nên chị trả thù lại! Vậy thôi!

Cả hai bỏ đi khỏi đó, Chaeyoung ngồi một bên cười lấy cười để không biết nói gì hơn. Nhà Jensoo cũng cười như được mùa, tiếng cười đùa của hai người họ vang vọng khắp hành lang. Dường như quên rằng mình đang ở trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store