Phán Quan - Xử Án Chương 3: Bảo Vật Phú Ông
Một buổi sáng đầu hạ, trời âm u như sắp có mưa.
Một nha môn vội vã chạy vào công đường, quỳ gối thưa:
- Bẩm đại nhân! Phú ông Đặng Thành trong vùng báo án - bị mất ngọc tỷ truyền đời, giá trị ngang cả trăm mẫu ruộng!
Lão Trần khẽ chau mày, đặt chén trà xuống:
- Lại là chuyện trộm cắp... nhưng xem vẻ hốt hoảng của ngươi, hẳn không đơn giản.
- Dạ đúng, đại nhân! Phú ông nói bảo vật được cất trong rương khóa ba lớp, để trong phòng ngủ. Sáng ra rương vẫn khóa, mà ngọc thì biến mất!
Phán Quan khẽ gật, chậm rãi nói:
- Hãy dẫn ta đến phủ họ Đặng.
Phú ông Đặng Thành tuổi đã ngoài năm mươi, bụng phệ, râu bạc điểm đen, vừa thấy Phán Quan liền rối rít:
- Xin đại nhân minh xét! Viên ngọc ấy là của tổ tiên ta truyền lại. Đêm qua ta ngủ trong phòng, sáng dậy rương vẫn nguyên vẹn mà ngọc không còn!
Phán Quan đảo mắt nhìn quanh: phòng rộng, giường trướng tinh tươm, cửa không dấu cạy phá.
Ông bước lại gần chiếc rương gỗ lim. Ổ khóa sáng loáng, không trầy xước.
Nhưng bên góc chân rương có một sợi tơ vàng mảnh, bay lơ lửng trong nắng sớm.
- Phú ông, đêm qua nhà có ai ra vào chăng?
- Không, chỉ có ba người ở gần rương: ta, vợ ta và tỳ nữ Hạnh Nhi.
Phán Quan khẽ khép quạt, giọng nhẹ mà lạnh:
- Vậy thì ngọc phải đi từ tay một trong ba người.
Hạnh Nhi quỳ xuống, mắt ngấn nước:
- Tiểu nữ không dám! Tối qua dọn phòng cho lão gia, xong liền ra ngoài ngủ ở gian sau.
Chỉ có phu nhân ở lại cùng ông thôi ạ.
Phu nhân họ Lê liền cất tiếng:
- Đại nhân, ta cũng đâu cần trộm. Ngọc ấy ta còn chẳng dám chạm.
Phán Quan không nói, chỉ bước ra sân, nhìn giếng nước trước nhà.
Bên cạnh thành giếng, có vết chân nhỏ của phụ nữ, nhưng đất đã khô, chỉ còn mờ dấu vải thêu vàng.
Ông cúi xuống, khẽ vuốt, thì thấy một sợi tơ vàng đứt đôi dính trên đá - giống hệt sợi ông thấy ở chân rương.
Phán Quan quay lại, ra lệnh:
- Mở hết tủ áo của phu nhân và Hạnh Nhi.
Phú ông giật mình:
- Đại nhân... chẳng lẽ ngài nghi vợ ta?
- Ta nghi ai thì lòng họ tự biết.
Trong lúc lục soát, nha môn phát hiện một chiếc hộp nhỏ bọc vải vàng giấu dưới đệm giường phu nhân.
Bên trong chỉ có một chiếc vòng ngọc bị vỡ, màu trắng nhạt, không phải viên ngọc thất lạc.
Phán Quan nhìn kỹ, khẽ mỉm cười:
- Ngọc thật không ở đây... nhưng manh mối thì có.
Đêm đó, Phán Quan không rời phủ Đặng. Ông bảo mọi người ngủ như thường, riêng nha môn ẩn nấp ngoài sân.
Nửa đêm, trời đổ mưa nhẹ.
Phán Quan giả vờ tắt đèn, nhưng vẫn để một khe sáng hắt ra.
Khoảng canh hai, bóng một người mặc áo choàng đen, tay cầm hộp nhỏ, lén đi ra giếng sau.
Ngay khi người đó thả vật gì xuống giếng, nha môn lao ra bắt.
Khi đèn soi rõ mặt - đó là Hạnh Nhi.
Phú ông run giọng:
- Ngươi... chính ngươi lấy ngọc của ta ư?
Cô ta bật khóc, quỳ sụp xuống:
- Dạ phải... nhưng không vì tiền bạc! Phu nhân sai tiểu nữ làm, nói sẽ đổ tội cho kẻ khác nếu ta không nghe!
Phán Quan im lặng, ra hiệu vớt vật dưới giếng.
Một lúc sau, viên ngọc tỷ sáng lấp lánh được kéo lên, ánh sáng phản chiếu qua làn nước lạnh.
Sáng hôm sau, công đường sáng rực.
Phán Quan ngồi giữa, hai người phụ nữ quỳ đối diện.
- Hạnh Nhi, ngươi có bằng chứng gì không?
- Dạ có, trong phòng phu nhân có sợi dây vàng giống với mảnh em để lại khi rút tay khỏi rương...
Phán Quan gật đầu, rút từ tay áo ra hai sợi tơ vàng, ghép lại vừa khít.
Ông nhìn phu nhân họ Lê:
- Vàng chỉ dùng để thêu áo trong nhà giàu. Hạnh Nhi mặc áo vải, nhưng ta đã thấy sợi vàng dính ở rương, nên người lấy ngọc chỉ có thể là phu nhân.
Phu nhân cắn môi, mặt trắng bệch:
- Ta... ta chỉ muốn giấu ngọc đi để chồng không đem cầm cố, nào ngờ con hầu lại đem vứt xuống giếng!
Phán Quan thở dài:
- Giấu của chồng cũng là dối chồng. Mưu kế lén lút, dù không giết người, vẫn hại lòng người.
Ông giơ phán mộc, giọng nghiêm:
- Phu nhân họ Lê, tội giấu của - phạt ba tháng lao dịch, sung bạc cho kho phủ.
Hạnh Nhi, đồng tội che giấu tang vật - giảm còn mười roi cảnh cáo.
Phú ông quỳ lạy:
- Đa tạ đại nhân minh xét!
Phán Quan chỉ khẽ phất quạt, nói nhỏ:
- Giữ ngọc quý chẳng bằng giữ lòng. Một khi lòng đã đục, vật quý cũng thành hư.
Trời đã ngớt mưa.
Khi Phán Quan rời phủ, ánh sáng chiều hắt xuống mặt đất ướt, phản chiếu lấp lánh như ánh ngọc trong giếng.
Ông ngẩng nhìn trời, khẽ nói:
"Thiện giả thiện báo, ác giả ác lai.
Vật mất còn tìm được,
nhưng lòng người một khi mất - há dễ hoàn nguyên."
Chiếc quạt tre khẽ xòe, gió lướt qua, mang theo tiếng gà chiều và tiếng mõ xa xa vọng lại...
Chap 4 thì ad lười rồi hết lời thì có nhe 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store