Phan Mem Ghi Nho Trong Dien Thoai Cua Chika
Gặp lại Ichirou này. Hôm nay mình gặp lại Ichirou đó. Xin lỗi nha vì mình hơi say rồi, viết lách thật lủng củng. (〃 ̄ω ̄〃ゞ Nhưng không thể không viết được, vì tim mình vẫn cứ đập nhanh quá, mình không ngủ được.
Đã 5 năm rồi, kể từ lần trước mình gặp cậu ấy. Mình đã có chừng ấy thời gian để điều tiết cảm xúc của bản thân. Mình đã theo đuổi ước mơ của mình, được làm việc ở một tiệm bánh, đã có thể tự trang trải sinh hoạt ở Tokyo, còn có thể gửi chút tiền về cho bố mẹ. Đã có gu thời trang tử tế, không như mấy tấm hình hồi xưa mà mình chỉ có thể muối mặt mỗi khi nhìn lại. (*/_\) Cũng đã có một vài mối tình ngắn ngủi, đủ để biết mình còn có thể yêu thương người khác. Mình đã không còn là cô bé ngày đó, lẽo đẽo bám lấy cậu ấy, ở trường cũng như về nhà, ba la bô lô đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để khiến cậu ấy mở lòng. Mình nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều rồi. Vậy mà không phải. Ichirou của 5 năm sau cũng không có quá nhiều khác biệt. Chỉ là có vẻ càng ngày càng âm trầm và kiệm lời. Cậu ấy đã bắt đầu trở nên như vậy từ khi mất đi cả bố lẫn mẹ trong vụ đánh bom ở trung tâm thương mại Tokyo 20 năm trước. Vốn đã là một đứa trẻ khép kín, chỉ thân thiết với người nhà, từ sau sự cố đó, cậu ấy càng trở nên cô độc, giống như toàn bộ sự ấm áp của cậu ấy bỗng chốc đều biến mất vậy. Cậu ấy bắt đầu trưởng thành trong một thế giới riêng, trở nên độc lập. Mình cũng luôn cố gắng để chen chân vào thế giới riêng ấy, để bầu bạn, để cậu ấy bớt cô đơn chứ cũng chẳng có kỳ vọng gì. Nhưng cậu ấy vẫn luôn giữ mình ở một khoảng cách tử tế và xa. Đủ xa để mình chưa làm chuyện gì quá phận, nhưng tại sao lại đủ tử tể để mình không thể nào để ý đến người khác? Mình mang một mối tình đầu chết yểu như vậy mà chôn đi đã 5 năm rồi. Và hôm nay nó đội mồ sống dậy như vậy đó... Ủa mình viết cái gì mà gớm vậy (・∀・). Quá chén thật rồi. Bình thường mình sẽ không uống nhiều như vậy đâu. Nhưng hôm nay trong lòng mình vừa vui sướng quá mức, lại vừa khó chịu, mình không biết phải làm sao nữa. Thật may là còn có anh Hanabusa ở đó, giúp cuộc nói chuyện giữa bọn mình dễ dàng hơn một chút. À mà thì ra Ichirou và anh Hanabusa quen nhau nha. Anh Hanabusa có một căn hộ khá lớn, cho Ichirou thuê ở chung thì phải. Bọn họ có vẻ cũng mới quen biết thôi, nhưng nói chuyện với nhau thật thoải mái. Giá mà không có thứ tình cảm dở sống dở chết này, thì mình cũng có thể đường hoàng mà làm một người bạn của Ichirou. Giá mà trái tim của mình không tham lam như vậy... Cứ nghĩ đến đó là mình lại vô thức uống, thành ra cuối cùng mình say khướt. Hai người họ định đưa mình về, nhưng mình đã kiên quyết từ chối. Không thể để Ichirou mình thấy mình lộn xộn như vậy được. Vừa say vừa muốn khóc, mình thậm chí còn có ảo giác là đã có ai đó bám đuôi mình nữa. Ra đến bến xe bus nhìn lại thì làm gì có ai. (+_+)Haizzz. Sáng dậy sẽ đau đầu lắm đây. May mà mai không phải đi làm sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store