Phan Khong Ten 1
" Tôi không biết mình phải lòng chị vào lúc nào nhưng tôi biết rằng mình đã yêu,thật sự yêu thêm 1 lần nữa.
Sau cuộc tình dài gần 3 năm,tôi trở về là mình của ngày trước, vẫn thức dậy vào 6 giờ sáng, chui vào phòng tắm,đưa tay quơ vội vội bộ đồng phục đã ngã màu, buộc cả đám tóc lù xù với chia chĩa tóc con bằng chiếc chun vàng mà mấy cô bán hàng vẫn hay dùng để cột bị nilon, cắm tai nghe bấm chạy đại 1 bài hát trong lúc dắt con xe cà tàng mà bố đã tặng khi tôi vừa đậu cấp 3 ra khỏi cổng . Chạy con xe bon bon trên đường quốc lộ ,tôi chợt nhận ra mọi thứ hình như đều không có gì thay đổi kể từ ngày chúng tôi thôi nhau, từ con đường đông đúc xe cộ đến mấy cái sạp bán hàng ,cái loa phát thanh với giọng đọc quen thuộc của cô phát thanh viên phường cùng với ti tỉ thứ âm thanh khác va vào nhau .Lạ nhỉ ?! Do trước đây tôi không mấy để tâm hay tôi vốn đã quen với việc ngồi trên chiếc yên xe cũ, vòng tay qua eo, gục đầu vào vai áo còn vươn chút mồ hôi để nhắm mắt thêm 1 lát khi cơn buồn ngủ vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Tuy cái xe thỉnh thoảng lại hỏng hết cái này đến cái khác, ai đó vẫn chăm chỉ mỗi ngày chỉ để đèo tôi đi học cho kịp giờ. Rồi đến khi họ bất ngờ rời đi thì cuộc sống tưởng chừng quen thuộc nay lại trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết .Cứ miên man trong suy nghĩ , tôi mệt mỏi cố hít 1 hơi thật sâu, lắc lắc đầu vài cái với hy vọng rằng đám suy nghĩ tồi tệ ấy sẽ thôi đeo bám tôi vào một buổi sớm đẹp trời như thế này. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải tự tạo nên sự an toàn cho chính bản thân mình, tình cảm cũng thôi là điều tôi tha thiết, không còn là nơi để tôi yên tâm tựa vào dù có 1 trận mưa đang đổ ào ào xuống nơi tôi ở, tôi cũng sẽ để bản thân ướt sũng thay vì tin vào nó thêm lần nào nữa, nó trở thành thứ cảm xúc xa xỉ với những con tim vốn đã tan nát sau vài lần trong cuộc đời hết lòng hết dạ tin vào nó.
Tôi gắng tìm cho bản thân 1 niềm vui khác bằng cách dồn hết thời gian rảnh của mình vào những thứ tôi thích : đọc sách, đến rạp chiếu phim lúc nửa đêm, gặp mặt bạn bè hay cả những lúc dành cả ngày để ngồi ở quán cà phê vintage nhỏ tẹo, lọt thỏm giữa cái nơi đông đúc chỉ toàn người và người này cả mấy giờ đồng hồ chỉ để nghe đi nghe lại cái hộp nhạc đang phát đi phát lại mấy bài nhạc Trịnh do cô Khánh Ly hát, khi tay đang cố khuấy tan phần đường còn xót lại dưới đáy cốc trà xanh mà tôi vẫn thường gọi và cũng vì mức độ dày mặt ở quán mà bà chị hay ôm lap ngồi bàn gần phía cửa chú ý đến tôi và chọn rơi vào cuộc đời của tôi bằng 1 cách vô tình hay cố tình nào đó mà tôi cũng chẳng rõ.
26/1/2018 ,25tuổi ,18tuổi ,nữ doanh nhân bất động sản và tôi-nhỏ học sinh lớp 12 chợt quen biết nhau sau vài lần trò chuyện.
Chị bắt đầu bằng 1 icon hình mặt cười, tôi reply bằng 1 icon khác,dù trước đây tôi ghét việc phải sử dụng icon, bởi tôi chẳng hay bộ lộ trạng thái gì ngoài bộ mặt đăm đăm cục cằn của mình với mọi người. Chỉ đơn giản vì phép lịch sự đối với 1 người lạ nên tôi bị cưỡng cầu để làm điều đó dù trong lòng vẫn còn đôi chút khó chịu.Chị nhạt nhẽo đến mức chẳng để lại nổi 1 ấn tượng nào trong tôi vào sau buổi nói chuyện hôm đó, cũng đúng, bởi chị là người phụ nữ thành công lại vừa chạm đến cái mốc nửa đời người thì tôi nghĩ, bất kỳ ai, kể cả tôi ,cũng sẽ dần trở nên trầm ổn hơn sau tất cả va vấp của tuổi trẻ mà trong tất cả chúng ta đã, đang và sẵn sàng trải qua để trở thành 1 người như thế !
Nhưng sau ngày hôm đó,chị bắt đầu nhắn cho tôi nhiều hơn, hầu như mỗi tối. Lúc này cách nhìn nhận về chị trong tôi có phần thay đổi , thì ra chị không hẳn là nhạt nhẽo như tôi vẫn nghĩ. Chị là một người tử tế, chân thành,tôi dần cảm nhận được qua những câu chuyện mà chị chia sẻ. Cũng vì thế, tôi biết, chị cũng như tôi, chị vừa kết thúc mối tình sau 6 năm gắn bó chỉ được hơn nửa năm nay ,chị đã thôi đau xót nhưng hẳn là không quên được bởi đó là người con gái đầu tiên chị yêu và lại thêm 1 lần ,tôi đã đúng khi tin rằng chuyện tình cảm thật sự là câu chuyện xa xỉ và nó sẽ xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta khi cả hai người trong cùng 1 cuộc tình đã bất lực đầu hàng với thứ tình yêu mà họ gầy công vun đắp, chầm chậm nhìn tất cả mọi thứ tưởng chừng thân thuộc trôi tụt ra khỏi cuộc đời và họ chỉ có thể chua chát chấp nhận rằng cả hai đều không thể làm gì để giữ nó lâu hơn được nữa, đó là tất cả những gì tốt nhất mà chúng ta có thể làm để giải thoát cho thứ tình cảm đã bị thời gian vùi dập không thương tiếc."
Sau cuộc tình dài gần 3 năm,tôi trở về là mình của ngày trước, vẫn thức dậy vào 6 giờ sáng, chui vào phòng tắm,đưa tay quơ vội vội bộ đồng phục đã ngã màu, buộc cả đám tóc lù xù với chia chĩa tóc con bằng chiếc chun vàng mà mấy cô bán hàng vẫn hay dùng để cột bị nilon, cắm tai nghe bấm chạy đại 1 bài hát trong lúc dắt con xe cà tàng mà bố đã tặng khi tôi vừa đậu cấp 3 ra khỏi cổng . Chạy con xe bon bon trên đường quốc lộ ,tôi chợt nhận ra mọi thứ hình như đều không có gì thay đổi kể từ ngày chúng tôi thôi nhau, từ con đường đông đúc xe cộ đến mấy cái sạp bán hàng ,cái loa phát thanh với giọng đọc quen thuộc của cô phát thanh viên phường cùng với ti tỉ thứ âm thanh khác va vào nhau .Lạ nhỉ ?! Do trước đây tôi không mấy để tâm hay tôi vốn đã quen với việc ngồi trên chiếc yên xe cũ, vòng tay qua eo, gục đầu vào vai áo còn vươn chút mồ hôi để nhắm mắt thêm 1 lát khi cơn buồn ngủ vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Tuy cái xe thỉnh thoảng lại hỏng hết cái này đến cái khác, ai đó vẫn chăm chỉ mỗi ngày chỉ để đèo tôi đi học cho kịp giờ. Rồi đến khi họ bất ngờ rời đi thì cuộc sống tưởng chừng quen thuộc nay lại trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết .Cứ miên man trong suy nghĩ , tôi mệt mỏi cố hít 1 hơi thật sâu, lắc lắc đầu vài cái với hy vọng rằng đám suy nghĩ tồi tệ ấy sẽ thôi đeo bám tôi vào một buổi sớm đẹp trời như thế này. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải tự tạo nên sự an toàn cho chính bản thân mình, tình cảm cũng thôi là điều tôi tha thiết, không còn là nơi để tôi yên tâm tựa vào dù có 1 trận mưa đang đổ ào ào xuống nơi tôi ở, tôi cũng sẽ để bản thân ướt sũng thay vì tin vào nó thêm lần nào nữa, nó trở thành thứ cảm xúc xa xỉ với những con tim vốn đã tan nát sau vài lần trong cuộc đời hết lòng hết dạ tin vào nó.
Tôi gắng tìm cho bản thân 1 niềm vui khác bằng cách dồn hết thời gian rảnh của mình vào những thứ tôi thích : đọc sách, đến rạp chiếu phim lúc nửa đêm, gặp mặt bạn bè hay cả những lúc dành cả ngày để ngồi ở quán cà phê vintage nhỏ tẹo, lọt thỏm giữa cái nơi đông đúc chỉ toàn người và người này cả mấy giờ đồng hồ chỉ để nghe đi nghe lại cái hộp nhạc đang phát đi phát lại mấy bài nhạc Trịnh do cô Khánh Ly hát, khi tay đang cố khuấy tan phần đường còn xót lại dưới đáy cốc trà xanh mà tôi vẫn thường gọi và cũng vì mức độ dày mặt ở quán mà bà chị hay ôm lap ngồi bàn gần phía cửa chú ý đến tôi và chọn rơi vào cuộc đời của tôi bằng 1 cách vô tình hay cố tình nào đó mà tôi cũng chẳng rõ.
26/1/2018 ,25tuổi ,18tuổi ,nữ doanh nhân bất động sản và tôi-nhỏ học sinh lớp 12 chợt quen biết nhau sau vài lần trò chuyện.
Chị bắt đầu bằng 1 icon hình mặt cười, tôi reply bằng 1 icon khác,dù trước đây tôi ghét việc phải sử dụng icon, bởi tôi chẳng hay bộ lộ trạng thái gì ngoài bộ mặt đăm đăm cục cằn của mình với mọi người. Chỉ đơn giản vì phép lịch sự đối với 1 người lạ nên tôi bị cưỡng cầu để làm điều đó dù trong lòng vẫn còn đôi chút khó chịu.Chị nhạt nhẽo đến mức chẳng để lại nổi 1 ấn tượng nào trong tôi vào sau buổi nói chuyện hôm đó, cũng đúng, bởi chị là người phụ nữ thành công lại vừa chạm đến cái mốc nửa đời người thì tôi nghĩ, bất kỳ ai, kể cả tôi ,cũng sẽ dần trở nên trầm ổn hơn sau tất cả va vấp của tuổi trẻ mà trong tất cả chúng ta đã, đang và sẵn sàng trải qua để trở thành 1 người như thế !
Nhưng sau ngày hôm đó,chị bắt đầu nhắn cho tôi nhiều hơn, hầu như mỗi tối. Lúc này cách nhìn nhận về chị trong tôi có phần thay đổi , thì ra chị không hẳn là nhạt nhẽo như tôi vẫn nghĩ. Chị là một người tử tế, chân thành,tôi dần cảm nhận được qua những câu chuyện mà chị chia sẻ. Cũng vì thế, tôi biết, chị cũng như tôi, chị vừa kết thúc mối tình sau 6 năm gắn bó chỉ được hơn nửa năm nay ,chị đã thôi đau xót nhưng hẳn là không quên được bởi đó là người con gái đầu tiên chị yêu và lại thêm 1 lần ,tôi đã đúng khi tin rằng chuyện tình cảm thật sự là câu chuyện xa xỉ và nó sẽ xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta khi cả hai người trong cùng 1 cuộc tình đã bất lực đầu hàng với thứ tình yêu mà họ gầy công vun đắp, chầm chậm nhìn tất cả mọi thứ tưởng chừng thân thuộc trôi tụt ra khỏi cuộc đời và họ chỉ có thể chua chát chấp nhận rằng cả hai đều không thể làm gì để giữ nó lâu hơn được nữa, đó là tất cả những gì tốt nhất mà chúng ta có thể làm để giải thoát cho thứ tình cảm đã bị thời gian vùi dập không thương tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store