Phan Duyen
Đại yến thấu nhân tài Trăng rằm ẩn hiện như có như không dưới những làn mây, tạo nên một bầu trời hư hư ảo ảo. Dù vậy, cũng không thể nào che nổi sự tráng lệ chốn cung đình kia, đèn sáng ngợp trời, đâu đâu cũng thấy người qua người lại nhộn nhịp. Những công tử, tiểu thư của các quan gia đại thần Hàn Thiên Băng quốc dập dìu khoe sắc khoe hương, khoe tài khoe nghệ. Bên cạnh đó còn xuất hiện những người cao to vạm vỡ, tóc vàng mắt xanh, trang phục kì dị lôi cuốn tất cả ánh nhìn của mọi người, những lời thì thầm bàn tán xôn xao về người ngoại quốc khiến cho khung cảnh càng náo nhiệt hẳn lên. Phía xa kia, Tịnh Yên kéo lấy tay của Huyết Thiên Lệ mà hí hửng nói.
"Linh Linh xem kìa, người Anh thời cổ đại trang phục thật rườm rà nha, các cô tiểu thư kia váy áo nặng như vậy làm sao mà họ mang nổi nhỉ? Chỉ mặc đồ như thế này ta đã không chịu nổi rồi chứ đừng nói là đồ của người Anh quốc"
Hàn Tịnh Yên nhìn bộ cung trang hồng y mình đang khoát mà than thở với Thiên Lệ. Vốn dĩ Tịnh Yên là một mĩ nhân, nay nhìn cô khoát cung trang của công chúa, tuy rườm rà trâm cài châu ngọc, nhưng tất cả đều hài hòa một cách đáng nể phục khiến Tịnh Yên càng xinh đẹp bội lần. Mái tóc quăn uốn lượn kiểu cách của thời hiện đại đã biến mất, nay là một suối tóc dài thẳng mượt đen tuyền buông thả sau lưng, trên đầu là những cây trâm hồng ngọc tinh xảo khắc hình chim yến nhỏ, rũ xuống hai bên lắc lư theo từng bước đi của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, mắt hạnh môi đào, một nhan sắc thiên phú mà bất cứ nam nhân nào gặp cũng sẽ động tâm.
"Nhưng rất đẹp mà"
Nhẹ nhàng thốt lên một câu mà Hàn Tịnh Yên tươi tỉnh hẳn lên. Cô nàng này trước sau gì cũng rất thích người khác khen mình đẹp. Nhưng đúng là Tịnh Yên rất đẹp!
"Linh Linh, nàng cũng rất đẹp nha. Oaaa, mĩ nhân của lòng ta. Xem này, xem này.. Nàng mặc bạch y thật sự rất đẹp nha, trước toàn mặt đồ đen tuy rằng rất oai nhưng đến cả ta cũng thấy áp bức. Bây giờ nhìn nàng như vậy, thanh thoát tao nhã như tiên hạ phàm, đơn giản nhưng đầy khí chất. Chậc chậc, thật ganh tị quá đi"
Nghe vậy, Thiên Lệ bật cười, nhéo má cô nàng kia mà rằng..
"Mèo khen mèo dài đuôi sao? Sắp đến yến tiệc rồi, nàng chuẩn bị đi. Lát nữa gặp lại"
"Ái nha, bẹo nhẹ thôi a, biết rồi biết rồi, vậy ta đi, lát gặp lại nàng"
Tịnh Yên vừa xoa má xuýt xoa, vừa trả lời Thiên Lệ. Cất bước rời đi mà còn không quên gửi nụ hôn gió cho Huyết Thiên Lệ. Đây là hành động mà ở thế giới hiện đại hai người hay làm cho nhau. Đó là khi cô chưa biết Song Linh là Susan Ann..
* Đại sảnh yến tiệc…
Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..
Tiếng tung hô vang vọng khắp đại sảnh hoàng triều, hướng đến vị đế vương kiêu hùng của thời đại - Hàn Hi Đế..
"Chúng ái khanh bình thân"
"Tạ ơn hoàng thượng"
Trên long ỷ cao cao tại thượng là Đế vương của Hàn Thiên Băng quốc. Mắt kiếm mày rậm, như nhìn thấu tâm tư của người khác nhưng vẫn là một nét mặt trầm ổn khôn lường. Dù đã qua tứ tuần nhưng vẫn giữ được phong độ. Rõ ràng thời thanh xuân cũng là một nam nhân yêu nghiệt đoạt tâm thiếu nữ.
"Triều ta hôm nay đãi yến tiệc để chào mừng sứ thần của Anh quốc, các khanh hãy cùng nâng ly lên, cạn chén để bày tỏ tình giao hữu bền vững của hai nước"
Dứt lời, Hàn Hi Đế đưa ly rượu trong tay mình uống cạn, quần thần và sứ thần đều tung hô lần nữa rồi cũng uống cạn rượu trong ly của mình. Khuôn mặt ai cũng đều là tươi cười vui vẻ, trừ một người trong đám thần đi sứ kia. Kế tiếp chính là ca vũ đàn hát. Các vũ công như những tiên nữ dập diều vây lượn, mỗi người một vẻ xinh đẹp động lòng nhân. Cầm sư vừa tấu lên một nhạc khúc, những vũ công liền vòng lại bên nhau, nàng nữ công chính đanh khoe mình vươn lên như một con phượng hoàng tung cánh, những phiếm lụa tung bay trong không trung xinh đẹp không gì tả được. Đây chính là vũ khúc nổi tiếng của Hàn Thiên Băng quốc - Phụng Hoàng Thiên Nha. Kết thúc vũ điệu, nhưng dường như mọi người trong đại sảnh còn đang bị hút hồn vào vũ khúc đó. Có tiếng vỗ tay vang lên khiến cho mọi người bừng tỉnh..
"Hay lắm, rất đẹp, rất đẹp nha.."
Tịnh Yên vỗ tay khen lấy khen để, đám quần thần cũng bắt đầu vỗ tay không ngớt, liên tục khen ngợi. Sứ đoàn Anh quốc cũng nhiệt tình tán thưởng. Huyết Thiên Lệ ngước nhìn Tịnh Yên phía trên cao kia mà mỉm cười than thở - vẫn như ngày nào!!! Bên cạnh, Hàn Hi Đế ánh mắt cưng chiều nhìn con.
Lạc Hiền phi cũng che miệng mà cười, đứa nhỏ này luôn luôn hiếu động. Tiếp theo là sứ thần biểu diễn các màn tấu nhạc của nước mình, những màn trình diễn lạ mắt nhưng hấp dẫn. Trong con mắt của người khác, thì những người ngoại quốc kia đang kéo kéo cái gì mà đặt ở trên vai, còn có người thì ngồi trước một cái hộp mà gõ gõ, những ngón tay như chạy liên tục trên đó. Rất nhiều màn trình diễn với các nhạc cụ kì lạ diễn ra.
"Mẫu thân người xem kìa, người ngoại quốc kia thật lạ nha, hắn thổi cái gì mà khác với sáo của chúng ta a"
"Ngu ngốc, cái đó cũng là sáo thôi a, có điều nó được làm bằng kim loại, tiếng sáo đó thật thua xa với sáo của nước ta"
Đoạn đối thoại của mẹ con Điệp phu nhân lọt vào tai Huyết Thiên Lệ khiến cô không khỏi cười lạnh. Cái này đúng là "ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm". Sáo... Liếc mắt cũng biết đó là saxophone. Trên kia, công chúa Tịnh Yên đang ăn trái táo, vẻ mặt nhàm chán khác hẳn với vẻ hào hứng với mọi người. Vì Thiên Lệ biết, đối với thiên tài âm nhạc Hà Vy - Hàn Tịnh Yên mà nói, đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
"Khởi bẩm hoàng thượng.." Tiếng saxophone vừa ngừng, thì người lên tiếng chính tên sứ thần có nụ cười tự đắc lúc nãy - tướng quân Jonh Mile của Anh quốc..
"Không biết Jonh tướng quân có việc gì?"
Hàn Hi Đế khuôn mặt lạnh lẽo mà trầm tĩnh, ánh mắt hờ hờ hững hững mà nhìn tên sứ thần kia khiến hắn thoáng sợ hãi, nhưng là một kẻ tự mãn, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà thưa..
"Bẩm Hàn Hi Đế cao minh, tương truyền rằng Công Chúa Tịnh Yên của Hàn Thiên Băng quốc là người tinh thông các loại nhạc cụ. Nay mạn phép xin công chúa chỉ giáo cho, bằng cách sử dụng nhạc cụ của chúng tôi.."
Cả đại sảnh đang huyên náo bỗng im bặt.. Này.. Này không phải là làm khó quốc của họ sao? Tuy rằng công chúa tinh thông nhạc cụ, là người tài giỏi trong lĩnh vực ca múa. Nhưng những loại nhạc cụ kì dị kia, họ không chắc rằng... Đang nhàm chán, bỗng nhiên đích danh tên mình được nêu lên, Tịnh Yên mở to mắt nhìn tên sứ thần kia, khẽ cười lạnh. Muốn làm khó cô sao, hay đúng hơn là muốn làm mất mặt mũi của Hàn Thiên Băng quốc? Bên trên long ỷ vàng rực kia, ánh mắt của Hàn Hi Đế toát lên vẻ nguy hiểm, Lạc Hiền phi thì lo lắng không thôi. Yên nhi từ nhỏ đã là thiên tài ca phú, nhưng chưa tiếp xúc với những nhạc cụ kia bao giờ.. Khác với vẻ lo lắng của toàn bộ người có mặt trong chính điện này. Tịnh Yên hùng hồn tuyên bố rằng cô sẽ cho hắn và mọi người tâm phục khẩu cũng phục.
Huyết Thiên Lệ mỉm cười nhìn Tịnh Yên, Tịnh Yên cũng cười với cô, rồi trước mặt mọi người, cô công chúa tiến đến người nhạc công đang giữa cây đàn violon kia, lấy cây đàn rồi quay sang kéo Huyết Thiên Lệ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thiên Lệ thì nhíu mày nhìn Tịnh Yên, cô nàng này, làm vậy không phải khiến người khác nghi ngờ sao? Tịnh Yên kéo Thiên Lệ ra chính giữa đại sảnh, trung tâm ánh nhìn của mọi người rồi giao cây đàn violon cho cô. Còn nàng ta thì tự mình ngồi vào cây đàn piano to tướng màu trắng, dưới sự ngạc nhiên lẫn lo lắng của mọi người của Hàn Thiên Băng quốc. Tiếng nhạc du dương từ cây đàn piano nhẹ nhàng cất lên, Tịnh Yên mỉm cười nhìn qua Huyết Thiên Lệ. Thiên Lệ thầm lắc đầu nhưng cũng đặt cây đàn lên vai và bắt đầu kéo. Piano du dương kết hợp với violon thanh thoát, bản nhạc nổi tiếng Canon cất lên làm rung động lòng người. Lúc nhẹ nhàng uyển chuyển như suối nước, lúc lại hùng hồn mạnh mẽ đến khiếp nhân. Cả chính điện như chìm sâu trong giai điệu, trong mắt họ chỉ còn hai thân ảnh một hồng một trắng phiêu dật thiên thai đang hòa tấu một ca khúc lạ lùng mà hay tuyệt..
"Khá lắm"
Trong một góc của chính điện, ba người mặc trang phục ngoại quốc mà khuôn mặt thì rõ ràng là không phải người của đám sứ thần kia đang nhìn hai người con gái mà khẽ cất tiếng khen ngợi..
"Ừm, khá.. Nhưng rất đáng nghi ngờ"
"Thái tử nghi ngờ?"
"Tịnh Yên công chúa chưa từng học qua nhạc âm Anh quốc."
"Linh Linh xem kìa, người Anh thời cổ đại trang phục thật rườm rà nha, các cô tiểu thư kia váy áo nặng như vậy làm sao mà họ mang nổi nhỉ? Chỉ mặc đồ như thế này ta đã không chịu nổi rồi chứ đừng nói là đồ của người Anh quốc"
Hàn Tịnh Yên nhìn bộ cung trang hồng y mình đang khoát mà than thở với Thiên Lệ. Vốn dĩ Tịnh Yên là một mĩ nhân, nay nhìn cô khoát cung trang của công chúa, tuy rườm rà trâm cài châu ngọc, nhưng tất cả đều hài hòa một cách đáng nể phục khiến Tịnh Yên càng xinh đẹp bội lần. Mái tóc quăn uốn lượn kiểu cách của thời hiện đại đã biến mất, nay là một suối tóc dài thẳng mượt đen tuyền buông thả sau lưng, trên đầu là những cây trâm hồng ngọc tinh xảo khắc hình chim yến nhỏ, rũ xuống hai bên lắc lư theo từng bước đi của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, mắt hạnh môi đào, một nhan sắc thiên phú mà bất cứ nam nhân nào gặp cũng sẽ động tâm.
"Nhưng rất đẹp mà"
Nhẹ nhàng thốt lên một câu mà Hàn Tịnh Yên tươi tỉnh hẳn lên. Cô nàng này trước sau gì cũng rất thích người khác khen mình đẹp. Nhưng đúng là Tịnh Yên rất đẹp!
"Linh Linh, nàng cũng rất đẹp nha. Oaaa, mĩ nhân của lòng ta. Xem này, xem này.. Nàng mặc bạch y thật sự rất đẹp nha, trước toàn mặt đồ đen tuy rằng rất oai nhưng đến cả ta cũng thấy áp bức. Bây giờ nhìn nàng như vậy, thanh thoát tao nhã như tiên hạ phàm, đơn giản nhưng đầy khí chất. Chậc chậc, thật ganh tị quá đi"
Nghe vậy, Thiên Lệ bật cười, nhéo má cô nàng kia mà rằng..
"Mèo khen mèo dài đuôi sao? Sắp đến yến tiệc rồi, nàng chuẩn bị đi. Lát nữa gặp lại"
"Ái nha, bẹo nhẹ thôi a, biết rồi biết rồi, vậy ta đi, lát gặp lại nàng"
Tịnh Yên vừa xoa má xuýt xoa, vừa trả lời Thiên Lệ. Cất bước rời đi mà còn không quên gửi nụ hôn gió cho Huyết Thiên Lệ. Đây là hành động mà ở thế giới hiện đại hai người hay làm cho nhau. Đó là khi cô chưa biết Song Linh là Susan Ann..
* Đại sảnh yến tiệc…
Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..
Tiếng tung hô vang vọng khắp đại sảnh hoàng triều, hướng đến vị đế vương kiêu hùng của thời đại - Hàn Hi Đế..
"Chúng ái khanh bình thân"
"Tạ ơn hoàng thượng"
Trên long ỷ cao cao tại thượng là Đế vương của Hàn Thiên Băng quốc. Mắt kiếm mày rậm, như nhìn thấu tâm tư của người khác nhưng vẫn là một nét mặt trầm ổn khôn lường. Dù đã qua tứ tuần nhưng vẫn giữ được phong độ. Rõ ràng thời thanh xuân cũng là một nam nhân yêu nghiệt đoạt tâm thiếu nữ.
"Triều ta hôm nay đãi yến tiệc để chào mừng sứ thần của Anh quốc, các khanh hãy cùng nâng ly lên, cạn chén để bày tỏ tình giao hữu bền vững của hai nước"
Dứt lời, Hàn Hi Đế đưa ly rượu trong tay mình uống cạn, quần thần và sứ thần đều tung hô lần nữa rồi cũng uống cạn rượu trong ly của mình. Khuôn mặt ai cũng đều là tươi cười vui vẻ, trừ một người trong đám thần đi sứ kia. Kế tiếp chính là ca vũ đàn hát. Các vũ công như những tiên nữ dập diều vây lượn, mỗi người một vẻ xinh đẹp động lòng nhân. Cầm sư vừa tấu lên một nhạc khúc, những vũ công liền vòng lại bên nhau, nàng nữ công chính đanh khoe mình vươn lên như một con phượng hoàng tung cánh, những phiếm lụa tung bay trong không trung xinh đẹp không gì tả được. Đây chính là vũ khúc nổi tiếng của Hàn Thiên Băng quốc - Phụng Hoàng Thiên Nha. Kết thúc vũ điệu, nhưng dường như mọi người trong đại sảnh còn đang bị hút hồn vào vũ khúc đó. Có tiếng vỗ tay vang lên khiến cho mọi người bừng tỉnh..
"Hay lắm, rất đẹp, rất đẹp nha.."
Tịnh Yên vỗ tay khen lấy khen để, đám quần thần cũng bắt đầu vỗ tay không ngớt, liên tục khen ngợi. Sứ đoàn Anh quốc cũng nhiệt tình tán thưởng. Huyết Thiên Lệ ngước nhìn Tịnh Yên phía trên cao kia mà mỉm cười than thở - vẫn như ngày nào!!! Bên cạnh, Hàn Hi Đế ánh mắt cưng chiều nhìn con.
Lạc Hiền phi cũng che miệng mà cười, đứa nhỏ này luôn luôn hiếu động. Tiếp theo là sứ thần biểu diễn các màn tấu nhạc của nước mình, những màn trình diễn lạ mắt nhưng hấp dẫn. Trong con mắt của người khác, thì những người ngoại quốc kia đang kéo kéo cái gì mà đặt ở trên vai, còn có người thì ngồi trước một cái hộp mà gõ gõ, những ngón tay như chạy liên tục trên đó. Rất nhiều màn trình diễn với các nhạc cụ kì lạ diễn ra.
"Mẫu thân người xem kìa, người ngoại quốc kia thật lạ nha, hắn thổi cái gì mà khác với sáo của chúng ta a"
"Ngu ngốc, cái đó cũng là sáo thôi a, có điều nó được làm bằng kim loại, tiếng sáo đó thật thua xa với sáo của nước ta"
Đoạn đối thoại của mẹ con Điệp phu nhân lọt vào tai Huyết Thiên Lệ khiến cô không khỏi cười lạnh. Cái này đúng là "ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm". Sáo... Liếc mắt cũng biết đó là saxophone. Trên kia, công chúa Tịnh Yên đang ăn trái táo, vẻ mặt nhàm chán khác hẳn với vẻ hào hứng với mọi người. Vì Thiên Lệ biết, đối với thiên tài âm nhạc Hà Vy - Hàn Tịnh Yên mà nói, đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
"Khởi bẩm hoàng thượng.." Tiếng saxophone vừa ngừng, thì người lên tiếng chính tên sứ thần có nụ cười tự đắc lúc nãy - tướng quân Jonh Mile của Anh quốc..
"Không biết Jonh tướng quân có việc gì?"
Hàn Hi Đế khuôn mặt lạnh lẽo mà trầm tĩnh, ánh mắt hờ hờ hững hững mà nhìn tên sứ thần kia khiến hắn thoáng sợ hãi, nhưng là một kẻ tự mãn, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà thưa..
"Bẩm Hàn Hi Đế cao minh, tương truyền rằng Công Chúa Tịnh Yên của Hàn Thiên Băng quốc là người tinh thông các loại nhạc cụ. Nay mạn phép xin công chúa chỉ giáo cho, bằng cách sử dụng nhạc cụ của chúng tôi.."
Cả đại sảnh đang huyên náo bỗng im bặt.. Này.. Này không phải là làm khó quốc của họ sao? Tuy rằng công chúa tinh thông nhạc cụ, là người tài giỏi trong lĩnh vực ca múa. Nhưng những loại nhạc cụ kì dị kia, họ không chắc rằng... Đang nhàm chán, bỗng nhiên đích danh tên mình được nêu lên, Tịnh Yên mở to mắt nhìn tên sứ thần kia, khẽ cười lạnh. Muốn làm khó cô sao, hay đúng hơn là muốn làm mất mặt mũi của Hàn Thiên Băng quốc? Bên trên long ỷ vàng rực kia, ánh mắt của Hàn Hi Đế toát lên vẻ nguy hiểm, Lạc Hiền phi thì lo lắng không thôi. Yên nhi từ nhỏ đã là thiên tài ca phú, nhưng chưa tiếp xúc với những nhạc cụ kia bao giờ.. Khác với vẻ lo lắng của toàn bộ người có mặt trong chính điện này. Tịnh Yên hùng hồn tuyên bố rằng cô sẽ cho hắn và mọi người tâm phục khẩu cũng phục.
Huyết Thiên Lệ mỉm cười nhìn Tịnh Yên, Tịnh Yên cũng cười với cô, rồi trước mặt mọi người, cô công chúa tiến đến người nhạc công đang giữa cây đàn violon kia, lấy cây đàn rồi quay sang kéo Huyết Thiên Lệ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thiên Lệ thì nhíu mày nhìn Tịnh Yên, cô nàng này, làm vậy không phải khiến người khác nghi ngờ sao? Tịnh Yên kéo Thiên Lệ ra chính giữa đại sảnh, trung tâm ánh nhìn của mọi người rồi giao cây đàn violon cho cô. Còn nàng ta thì tự mình ngồi vào cây đàn piano to tướng màu trắng, dưới sự ngạc nhiên lẫn lo lắng của mọi người của Hàn Thiên Băng quốc. Tiếng nhạc du dương từ cây đàn piano nhẹ nhàng cất lên, Tịnh Yên mỉm cười nhìn qua Huyết Thiên Lệ. Thiên Lệ thầm lắc đầu nhưng cũng đặt cây đàn lên vai và bắt đầu kéo. Piano du dương kết hợp với violon thanh thoát, bản nhạc nổi tiếng Canon cất lên làm rung động lòng người. Lúc nhẹ nhàng uyển chuyển như suối nước, lúc lại hùng hồn mạnh mẽ đến khiếp nhân. Cả chính điện như chìm sâu trong giai điệu, trong mắt họ chỉ còn hai thân ảnh một hồng một trắng phiêu dật thiên thai đang hòa tấu một ca khúc lạ lùng mà hay tuyệt..
"Khá lắm"
Trong một góc của chính điện, ba người mặc trang phục ngoại quốc mà khuôn mặt thì rõ ràng là không phải người của đám sứ thần kia đang nhìn hai người con gái mà khẽ cất tiếng khen ngợi..
"Ừm, khá.. Nhưng rất đáng nghi ngờ"
"Thái tử nghi ngờ?"
"Tịnh Yên công chúa chưa từng học qua nhạc âm Anh quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store