ZingTruyen.Store

Phan Dau O Dau La Dau La Dai Luc Dong Nhan Ii


Chương 5: Thập nhị thế gia cố sự 

Chung gia thập nhị gia tộc, thuộc thập nhị viễn cổ gia tộc bao gồm: Long tộc, Thử tộc, Cẩm mao gia, Hổ tộc thế gia, Trư tộc, Mã gia, Thố tộc, Ngao tộc, Xà tộc, Vương tộc (thật ra là gà tộc đó ~), Ngưu tộc, Việt Quốc gia (là khỉ đấy ~).

Chung gia được biết đến là Ngao tộc thế gia. Vũ hồn mà họ sở hữu tất nhiên là Sư Ngao rồi. 

Thời gian là một sức mạnh có thể thay đổi mọi thứ...

Thập nhị gia tộc bắt nguồn từ thời viễn cổ chí tôn, là cái thời mà những hồn sư đầu tiên xuất hiện trong xã hội loài người.

Những bậc tổ tiên của họ là đã để lại nhưng trang sử thi oai hùng, những hi vọng đánh dấu bước ngoặt địa vị của loài người với hồn thú, và họ đã trở thành - truyền thuyết...

Tuy rằng không được người đời nhắc tới nhưng thời gian sẽ nhắc đến họ...những con người phi phàm ấy.

----

Cho đến đời Tiểu Hàn của chúng ta những câu chuyện đó lại được các tộc trưởng của thập nhị viễn cổ thế gia tranh luận và nhắc tới với niềm tự hào (?).....

Thật ra thì tự hào thì có nhưng tranh luận thì không...Tiểu Hàn bé cưng nhìn các gia lão ngồi trên bàn khua môi múa mép, khoa trương, khuếch đại chuyện tổ tiên của họ như lâm vào đại nạn vậy.

Hài, ai bảo bây giờ yên bình quá chi, cũng cả vạn năm rồi!

Lúc trước , ở Đấu La Đại Lục có chiến tranh thì thập đại thế gia (ta quyết định gọi như vậy cho ngắn ~) ngồi mà hóng nhìn chuyện vui bây giờ thì yên bình hết chuyện làm nên họ quyết định thi đua xem coi tổ tiên của gia tộc nào tuyệt vời nhất. Cho nên mới có chuyện ở trên đó.

----------------------- ngoài lề đã đủ ta tiếp tục nói về Chung gia đê ---------------------------

Vũ hồn của Chung gia là Sư Ngao nhưng bản tính họ không ngao nha. Chung gia ai ai cũng hết mực hiền lành cho dù là gia chủ Chung gia - Chung Mãnh bề ngoài lạnh lùng nhưng bản tính lại thiện lương đó là những gì mà Tiểu Hàn cảm thấy qua cách nhìn nhận của mình.

Tiểu Hàn cảm thấy gia của mình vẫn chưa bằng gia của người khác...

Xà tộc không ra xà tộc, người ta nói xà là động vật nham hiểm nhưng không biết có phải do biến dị hay không mà bản tính của xà tộc nhân lại là thật thà, chất phác.

Long tộc không ra long tộc, người ta thường nói đụng đến nghịch lân của rồng thì rồng sẽ giận, mà sao Long tộc họ lại không tức giận khi ta đụng vào nghịch lân của họ mà còn cho ta mảnh lân đó luôn. (Miri: chính ta cũng ngạc nhiên nữa là *gật đầu công nhận*)

Ngưu tộc cũng chẳng là ngưu nữa rồi, người ta nói trâu rất hiền và ngu, mà sao ta thấy chẳng hiền và ngu thế nào. Có lẽ do ảnh hưởng biến dị của Thiết Ngưu đi...Nhưng không cần phải biến dị mà trí khôn cũng đảo ngược theo chứ!!! Móa, sao thằng nhóc chỉ hơn ta 4 tuổi tên Ngưu Ngố tại sao lại không ngố mà chỉ số IQ gì mà cao khiếp tận 176 luôn đời trước ta có được như vậy đâu!!! Hu hu tác giả ma ma cho con thêm chất xám , cho con bàn tay vàng, con muốn có bàn tay vàng aaaaaaaaaaaaa! (Miri: rồi, rồi sẽ có không ủy khuất con đâu. / Tiểu Hàn bé cưng: *lau nước mắt* thật sao? / Miri: *bị hình ảnh manh quá của bé hưng phấn* thật...thật...ta...đảm...bảo...nha manh quá!>v< )

Không bao gồm Xà tộc, Ngưu tộc, Long tộc, Ngao tộc mà thập nhị thế gia cũng vậy -  vũ hồn thì có nhưng bản tính thì không.

Bởi vì tồn từ thời viễn cổ sơ khai nên thập đại thế gia sống tách biệt hoàn toàn với xã hội, nơi mà họ ở là vùng không gian rộng lớn ở nhất Đấu La Đại Lục, cho dù là cường giả đạt tới cực hạn đấu la hay là thần cũng không thể nhận ra sự tồn tại của vùng đất này. 

Thuộc bộ phận cao nhất của bầu trời - Đại Lục Bầu Trời

Sự tồn tại bất khả xâm phạm!




Chương 6: Chung gia sự

Chung Mạnh Vũ cùng đệ đệ Chung Thiếu Vũ nhìn quang cảnh yên bình của vùng đất thiên đường này. Thật không thể ngờ chỉ vài tháng sau nơi này sẽ trở thành địa ngục.

Phá vỡ sự tĩnh lặng quỷ dị này Chung Mạnh Vũ nói:

- Ta cảm thấy sức mạnh của chúng ta bây giờ không đủ để chiến thắng!

Chung Thiếu Vũ biết điều ca ca mình nói là đúng nhưng:

- Nếu chúng không làm gì thì chẳng phải lịch sử sẽ lập lại sao?

Chung Mạnh Vũ lắc đầu nhìn đệ đệ đã từng sinh ra tử vời mình thấm thía nói:

- Không đủ sức nhưng không có nghĩa là không có cách.

Bất ngờ trước lời nói của ca ca mình, Chung Thiếu Vũ gặn hỏi:

- Có cách?

Liếc nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của Thiếu Vũ, quay lại nhìn ánh dương chói lóa Mạnh Vũ bình tĩnh nói:

- Có.

- Là gì thế , Mạnh Vũ?

Thiếu Vũ hưng phấn hỏi:

Đáp lại lời cậu là sự trầm mặt của ca ca:

-...

Nghi ngờ nhìn ca ca , Thiếu Vũ quả quyết nói:

- Mạnh Vũ, không biết chứ gì? (Miri: yêu, Thiếu Vũ ngươi gọi ca ca sao thật mật vậy? Có gian tình sao?)

-....

Trầm mặt cũng tức là đồng ý! Nhìn ca ca vẫn lãnh đạm liếc nhìn phương xa mà lỗ tai lại hồng đỏ như máu, Thiếu Vũ thoát tuyến =o=0

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Như Các (phòng của Tiểu Hàn )

Không còn cách nào khác hai anh em đành phải nhờ trợ giúp của quân sư đệ đệ, đập vào mắt họ là những mô hình cơ bắp và não người ( không sai là mô hình nào người chứ không phải là thật đâu, nếu thật chỉ có não hồn thú đã chết rồi mới là thật thôi ~). 

Cả hai thoát tuyến trước hình ảnh căn phòng còn dị hợm hơn lần trước, Thiếu Vũ ho khan lên tiếng nói:

- Khụ, Tiểu Hàn, đệ có đây không ca muốn hỏi đệ vài chuyện.

- Có đây!

"Thứ gì" bò ra từ đống kim loại lên tiếng trả lời:

Sau khi phủi hết những thứ dính vào trong người ,Tiểu Hàn ngước nhìn hai ca ca hỏi:

- Có chuyện gì không Mạnh Vũ ca, Thiếu Vũ ca?

Bé cưng Tiểu Hàn 5 tuổi, vẫn cứ là gương mặt đáng yêu đó, giọng nói lánh lót đó, nhưng bé lại còn đáng yêu và xinh đẹp hơn, sau khi mất 3 tuần tuyệt thực để đổi lại cách xưng hô của mọi người thành công, mọi người không dám nói đến từ "công chúa" trước mắt bé nữa (nhưng sau lưng thì sẽ có). Nhìn đệ đệ đáng yêu chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, Mạnh-Thiếu cầm lòng không được mà nựng bé một phen cho đến khi hai má bé sưng lên mới tiếc nuối mà ngừng lại.

Bé cưng Tiểu Hàn phồng má, giận dỗi. Thiếu Vũ biết mình sai áy náy cùng ca ca xin lỗi, bé ngạo kiều không nhìn hai ca ca lưu manh trước mặt, Thiếu Vũ biết hành động này của đệ đệ coi như là đồng ý lời xin lỗi của mình nhưng mà đệ đệ thật đáng yêu!!

Bé cưng thiếu kiên nhẫn trừng các ca ca nói:

- Cả hai không có chuyện gì thì đệ đi đây!

Nghe giọng nói mất kiên nhẫn của bé Mạnh-Thiếu nghiêm túc hẳn lên, biết ca ca mình khó ăn nói Thiếu Vũ bắt chuyện:

- Chuyện này rất quan trọng, ca cần sự trợ giúp của đệ!

- Chuyện...chuyện gì?

Tiểu Hàn ngạc nhiên nhìn hai ca ca nghiêm túc trước mặt, vốn dĩ các ca ca là lúc nào cũng cư sử ân cần với mình, sủng nịch với mình, cho dù có nghiêm túc thì cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nhưng nhìn hai người ca ca nghiêm túc với ánh mắt sắc bén trước mặt mình là cậu kìm lòng không được mà nghĩ đến sư thứu trong truyền thuyết. Chắc chắn là chuyện quan trọng , bé cưng lo lắng quá lắp bắp hỏi:

Mạnh-Thiếu cả hai cùng liếc nhau, gật đầu. Quyết định nói hết chuyện của bản thần cho đệ đệ đáng yêu biết:

- Chuyện là thế này...


                                                                                                                                                     (còn tiếp)

PS: Ta đang rất thèm viết chuyện của Tiểu Hoắc nhưng truyện này thuộc thể loại chậm nhiệt nên đành nhẫn nại vậy ><

PS 2: Cuối cùng ta đã trở lại sau 1 tuần thi vất vả, ta tiếp tục up tiếp đây . Mong mọi người ủng hộ ^^










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store