ZingTruyen.Store

Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich

Phiên ngoại 75: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Mãi cho đến khi Lâm Lạc Thanh hôn đủ, cậu mới lưu luyến buông Lâm Phi ra, dịu dàng xoa đầu con trai.

Mặt Lâm Phi hơi đỏ lên, cậu nhóc liếc ba một cái đầy vẻ "bất mãn", nhưng lại mang theo chút bất lực, đành chấp nhận. Cậu nhóc quay đầu nhìn sang tường, cố tỏ ra tự nhiên.

Các cư dân mạng hiếm khi được thấy một mặt như thế này của Lâm Phi, trái tim như tan chảy, không ngừng bình luận:

【 Dễ thương quá đi mất! Phi Phi đáng yêu muốn xỉu luôn! 】

【 Đây là đứa trẻ đáng yêu nhất tôi từng thấy đấy, đặc biệt là trước mặt Lạc Thanh, đáng yêu gấp đôi! 】

【 Trời ơi, thật sự ghen tị với Lạc Thanh quá đi! 】

Lúc này, những gia đình khác cũng lần lượt kết thúc khoảnh khắc thân mật, dắt tay con mình rời khỏi căn nhà gỗ.

Lâm Lạc Thanh quay sang nói với con trai, mỉm cười:
"Đi thôi, về nhà nào."

Lâm Phi gật đầu, quay người bước đi.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy cũng nắm tay Quý Dữ Tiêu, chuẩn bị cùng nhau về.

Chỉ là vừa nắm tay ba, nhóc mới sực nhớ ra vẫn chưa đưa bữa sáng cho ba.

"Cho ba nè." Quý Nhạc Ngư lấy phần bữa sáng ra, hỏi: "Ba đã ăn sáng chưa ạ?"

Quý Dữ Tiêu thực ra đã ăn rồi, nhưng vì là do con trai mang theo cả chặng đường, anh không nỡ từ chối, liền nói:
"Ba có ăn rồi, nhưng giờ cũng thấy đói lại. Nhưng chỗ này nhiều quá, ba ăn không hết đâu. Mình chia nhau nhé?"

"Dạ được ạ." Quý Nhạc Ngư vui vẻ gật đầu.

Quý Dữ Tiêu lấy ổ bánh mì từ trong túi nhỏ ra, xé bao bì, bẻ một miếng nhỏ cho mình, phần còn lại đưa cho con trai.

Quý Nhạc Ngư cầm lấy và bắt đầu ăn từ từ.

Lâm Lạc Thanh cũng cắm ống hút vào hộp sữa, đưa cho Lâm Phi.

Lâm Phi không nhận, bình thản nói:
"Ba uống đi."

Lạc Thanh nghe con trai nói ngắn gọn như thế lại cảm thấy rất giống một tổng tài lạnh lùng, tiềm năng không nhỏ.

"Ba uống rồi mà, con uống đi. Sáng nay con còn chưa uống sữa đâu." – cậu dịu dàng đáp.

Nghe vậy, Lâm Phi mới đưa tay nhận lấy.

Cậu nhóc vẫn nhớ hồi sáng Quý Nhạc Ngư uống sữa cùng mình, nên uống vài ngụm rồi đưa sang cho em trai.

Quý Nhạc Ngư lúc đó một tay đang nắm tay bố, một tay cầm bánh mì. Thấy vậy liền cúi đầu, ngậm ống hút uống một hơi.

Lâm Phi chẳng để tâm, thậm chí còn nghiêng lại gần hơn một chút, để em uống dễ hơn.

Hai cậu bé cứ thế vừa ăn vừa đi, chậm rãi bước ra ngoài.

Ra khỏi nhà, đám trẻ ban đầu còn dắt bố mẹ đi phía trước, nhưng đi một đoạn thì lại biến thành các bố mẹ dẫn con đi tiếp.

Lâm Phi nhạy cảm nhận ra con đường này không phải đường ban đầu mình từng đi, liền ngẩng đầu hỏi Lâm Lạc Thanh:
"Đường này cũng về được à?"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Lúc bọn ba bị đưa tới đây cũng đi lối này. Lối tắt, nhanh hơn đường các con đi."

Lâm Phi gật đầu, không hỏi thêm, tiếp tục ăn bánh mì.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc vừa ăn vừa phồng má, trông đáng yêu không chịu được, liền cúi người bế bổng lên.

Lâm Phi bất ngờ bị bế lên, chưa hiểu chuyện gì, giọng bình thản:
"Con tự đi được mà."

"Nhưng ba muốn bế con mà." – Lạc Thanh khẽ nói.

Lâm Phi: ...

Thôi được rồi, là do mình có ông bố thích dính con.

Cậu nhóc liếc ba một cái, trong mắt mang chút bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc ba bế.

Cảnh này khiến dân mạng xem livestream không nhịn được mà bật cười:

【 Haha, là tôi hoa mắt sao? Tôi thấy trong mắt Phi Phi có sự nhường nhịn đó! 】

【 Không hoa mắt đâu, ánh mắt đúng kiểu "thôi chịu ba luôn" [che mặt] 】

【 Lần đầu tiên thấy đứa nhỏ như đang nhân nhượng ba mình, đáng yêu hết chỗ nói! 】

【 Phi Phi đúng là thương Lạc Thanh thật mà. 】

【 Nhưng mà này, xác định ai mới là người cưng chiều ai vậy? 】

【 Chính xác là cả hai đều cưng chiều nhau! Hai ba con đúng là cưng chiều lẫn nhau, lấp lánh ánh hào quang luôn! 】

【 Nhớ là lần trước Phi Phi còn cho Lạc Thanh tiền tiêu vặt nữa đấy [che mặt] 】

【 Haha, đúng thật đó. 】

Quý Dữ Tiêu thấy Lạc Thanh bế Lâm Phi, cũng cúi người bế Quý Nhạc Ngư lên.

Quý Nhạc Ngư vui sướng ôm cổ ba, thơm vài cái lên má, dụi dụi mặt vào người ba.

"Con sẽ bảo vệ ba." – Nhóc nói dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự chân thành.

Quý Dữ Tiêu tưởng nhóc đang nói đến nhiệm vụ lần này, mỉm cười hiền lành:
"Được rồi." – anh khẽ đáp.

Quý Nhạc Ngư cũng bật cười. Nhóc ôm lấy Quý Dữ Tiêu, trong lòng thầm nghĩ: "Con có thể bảo vệ ba. Sau này lớn lên rồi, con sẽ càng có thể bảo vệ ba tốt hơn nữa."

Nhóc muốn được ở bên Quý Dữ Tiêu cả đời, luôn là người che chở cho ba.

Gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc Quý Nhạc Ngư bay khẽ. Nhóc ngẩng đầu nhìn ba, trong mắt là ánh nhìn đầy ấm áp và tin tưởng.

Các bậc phụ huynh vừa trò chuyện cùng con, vừa từ từ đi về phía trước. Đi một đoạn thì cả đoàn đi ngang qua rừng thông bồ công anh, nơi buổi sáng bọn trẻ từng tìm kiếm.

Một cơn gió thoảng qua, thổi tung những bông bồ công anh nhỏ bé bay lên, nhẹ nhàng như tuyết trắng, lượn lờ giữa đất trời.

"Phi Phi, con xem kìa, là bồ công anh." – Lâm Lạc Thanh khẽ nói.

Lâm Phi quay đầu lại, nhìn thấy những bông bồ công anh trắng muốt lay động theo chiều gió, bay lên rồi lại rơi xuống, nhẹ như những chú bướm múa.

Cậu nhóc không nói với Lâm Lạc Thanh rằng: cậu nhóc đã từng cảm thấy mình giống như một bông bồ công anh. Nhưng cậu nhóc cũng không vì thế mà yêu hay ghét loài hoa này.

Cậu nhóc chỉ đơn giản là cảm nhận cảm xúc của chính mình, không vì điều đó mà thấy buồn hay cô đơn.

Mỗi bông hoa đều có cách sinh trưởng riêng, con người cũng vậy. Có hoa mọc từ gốc rễ, cũng có hoa không cần rễ vẫn có cách tồn tại.

Cậu nhóc từng mong mình có một chậu hoa riêng, một nơi để thuộc về. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ bồ công anh cũng không muốn thuộc về một chiếc chậu nào cả.

Lâm Phi nhìn một bông bồ công anh trắng bay về phía mình, nhẹ nhàng, không ràng buộc. Cậu nhóc đưa tay ra, và một bông dừng lại trên tay mình.

Trắng tinh, nhỏ xinh, như một chiếc ô tí hon, cũng như một áng mây nhỏ.

Cậu nhóc lặng lẽ ngắm nhìn, rồi lại cảm nhận cơn gió nhẹ tiếp theo lướt qua. Bông bồ công anh ấy lập tức rời khỏi lòng bàn tay, bay về phía chân trời.

Tạm biệt nhé, bồ công anh bé nhỏ.
Lâm Phi nhìn theo hướng nó bay đi, thầm nói:
Chúc cậu có một chuyến hành trình vui vẻ.

Cậu nhóc khẽ ôm chặt lấy Lâm Lạc Thanh, tựa vào ngực ba, nơi trái tim đang đập như thể hành trình của chính mình đã khép lại tại đây.

Khi các bậc phụ huynh cùng con mình đi hết con đường nhỏ, quay trở lại nhà trưởng làng, cũng đã gần 11 giờ.

Người dẫn chương trình nhìn thấy họ, tươi cười nói:
"Xem ra các dũng sĩ nhí của chúng ta đều đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc rồi!"

Đường Giai Nhạc hào hứng gật đầu, không quên nói thêm:
"Chú trưởng thôn ơi, con điều tra rõ rồi nhé, không có yêu quái thật đâu. Mấy con yêu quái đó là người giả làm đấy!"

"À ha, vậy à." – Người dẫn chương trình cũng gật gù cười.

"Vậy có ai gặp cô tiên không?"

"Có ạ!" – Trình Tuệ Nhã nhanh nhảu đáp, "Cô tiên xinh lắm! Còn cho tụi con vòng tay ngọc trai nữa!"

Nghe vậy, người dẫn chương trình bật cười.

Trẻ con vẫn luôn như vậy, hồn nhiên và thuần khiết. Trong lòng các bé có thể phủ nhận sự tồn tại của điều xấu như yêu quái, cho rằng đó chỉ là người giả trang. Nhưng lại sẵn sàng tin tưởng điều tốt đẹp như cô tiên là có thật, và là thật sự.

Thật đáng yêu. Khiến người ta chỉ muốn mãi che chở cho trái tim trong trẻo ấy.

"Vậy có ai được cô tiên tặng vòng tay không?"

"Là anh Phi Phi ạ!" – Trình Tuệ Nhã lập tức chỉ.

Người dẫn chương trình quay sang nhìn Lâm Phi. Cậu nhóc lấy vòng tay ngọc trai từ túi ra, giơ lên cho mọi người xem.

"Vậy thì xem ra Phi Phi chính là dũng sĩ nhí của chúng ta lần này rồi!" – Người dẫn chương trình tươi cười nói. "Một dũng sĩ dũng cảm sẽ nhận được phần thưởng. Con sẵn sàng nhận thưởng chưa nào?"

Lâm Phi không ngờ lại có cả phần này, gật đầu nhẹ. Ngay lúc đó, một nhân viên mang theo chiếc rương bước tới.

Lâm Lạc Thanh thay con nhận lấy, tò mò hỏi:
"Cái này là gì vậy?"

"Phi Phi có chìa khóa mà, mở ra xem đi!"

"Chìa khóa?" – Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên nhìn con trai.

Lâm Phi lấy vòng tay ra, dùng chiếc chìa khóa treo trên đó mở rương. Ngay sau đó, một đống kẹo và đồ ăn vặt hiện ra trước mắt.

Các bạn nhỏ xung quanh đồng loạt ồ lên, đầy ngưỡng mộ.

Quý Nhạc Ngư cũng "Oa!" một tiếng nhỏ, vui mừng reo lên:
"Nhiều đồ ăn quá trời!"

Hôm nay đã là ngày thứ ba, suốt ba ngày nhóc chưa được ăn đồ ăn vặt. Giờ thì cuối cùng cũng được rồi!

Đôi mắt của Quý Nhạc Ngư cong cong, rạng rỡ như trăng non.

Người dẫn chương trình thấy các bé vui vẻ như thế, cũng mỉm cười thông báo:
"Nhiệm vụ sáng nay hoàn thành xuất sắc! Bây giờ, các con có thể cùng ba mẹ về nhà rồi!"

Các bạn nhỏ reo hò nhảy nhót, theo ba mẹ mình rời khỏi sân nhà trưởng làng.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng đi cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu trở về.

Mãi đến hơn hai giờ chiều, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu mới được nhân viên chương trình đánh thức để tham gia phần tổng kết – ghi hình phỏng vấn.

Khi nghe đến hai chữ "phỏng vấn tổng kết", Lâm Lạc Thanh mới thực sự cảm nhận rõ ràng rằng: chương trình này, thật sự đã đến hồi kết.

Lần đầu họ ghi hình là vào giữa mùa đông, tuyết bay trắng trời, vạn vật chìm vào giấc ngủ. Thế mà giờ đây, liễu đã đâm chồi, vạn vật bừng sức sống, mùa xuân đã tới.

Thời gian cứ thế âm thầm thay đổi mọi thứ, rồi lại như chẳng thay đổi gì cả: cậu vẫn là người lần đầu bước vào chương trình, mang theo tò mò và háo hức với mọi điều. Quý Dữ Tiêu cũng vẫn là người ôn nhu, chu đáo, giờ thì thêm phần tự tin và đôi chút kiêu ngạo.

Lâm Lạc Thanh cúi đầu, khẽ cười, rồi đi theo nhân viên đến phòng phỏng vấn tạm thời.

Người dẫn chương trình đã có mặt, thấy họ liền mỉm cười thân thiện và mời ngồi:

"Ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm được." – Lâm Lạc Thanh cười đáp – "Còn anh thì sao?"

"Tôi không ngủ được." – Người dẫn chương trình thở dài – "Nghĩ đến sau này không còn được gặp Phi Phi và Tiểu Ngư nữa, là tôi không ngủ nổi."

Lâm Lạc Thanh bật cười: "Vẫn còn có cơ hội gặp lại mà."

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi." – Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu.

Sau vài câu khách sáo, họ chính thức bắt đầu cuộc phỏng vấn.

"Trước đây chúng tôi chưa có dịp hỏi, Lâm lão sư và Quý lão sư vì sao lại quyết định tham gia chương trình lần này? Có phải vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho con không?"

"Cũng là một phần lý do, nhưng không phải là lý do chính." – Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng nói – "Thật ra lúc đầu tôi không định tham gia. Nhưng là do Phi Phi và Tiểu Ngư muốn, nên chúng tôi mới quyết định đến."

"Cả hai bé đều muốn à? Tại sao vậy?" – Người dẫn chương trình tò mò hỏi.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười:
"Bởi vì Phi Phi muốn kiếm tiền, còn Tiểu Ngư thì muốn đi chơi."

Câu trả lời này khiến người dẫn chương trình bất ngờ, cũng không giống với những gì khán giả đoán trước đó.

Bình luận trên mạng ngay lập tức nổ ra:

【Ha ha ha, Phi Phi lại muốn kiếm tiền sao?!】

【Trời ơi, không chỉ có khí chất bá tổng, mục tiêu sống cũng giống bá tổng luôn!】

【Không hổ là con trai Quý tổng, còn nhỏ mà đã biết kiếm tiền!】

【Tôi cười muốn xỉu, lần đầu thấy một đứa bé tham gia show giải trí là để kiếm tiền!】

【Lại còn định phát tiền tiêu vặt cho ba nữa chứ ha ha ha】

【Đáng yêu quá thể!!! Tôi lại muốn trộm con người ta đem về rồi đó!】

"Phi Phi muốn kiếm tiền à?" – Người dẫn chương trình sửng sốt.

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Thằng bé muốn phát tiền tiêu vặt cho tôi."

Nói đến đây, cậu không nhịn được mà cười:
"Có phải rất đáng yêu không?"

Người dẫn chương trình gật đầu lia lịa – đúng là quá đáng yêu!

Cư dân mạng tiếp tục bày tỏ sự ghen tị:

【Trời ơi, ngoan quá đi mất!】

【Hóa ra lần bán khoai tây đó không phải là ngoại lệ, Phi Phi với Tiểu Ngư thật sự muốn phát tiền tiêu vặt cho ba mình đó!】

【Chỉ nghĩ đến cảnh Phi Phi mặt lạnh nhưng trong lòng lại muốn cho ba tiền, tôi đã muốn nhào tới ôm rồi!】

【Tôi cũng vậy! Hai bé này thật quá hiếm có!】

【Thanh Thanh thật là hạnh phúc, tôi ghen tị muốn phát điên!】

"Nhưng nếu anh hỏi thằng bé, chắc chắn nó sẽ không nói là vì muốn cho tôi tiền tiêu vặt đâu." – Lâm Lạc Thanh cười – "Phi Phi không phải kiểu người thích khoe công trạng. Thằng bé rất ít khi nói ra mình đã làm gì tốt, hay làm vì người khác. Nó thích làm, nhưng không thích nói. Những đứa trẻ như vậy rất cần cha mẹ kiên nhẫn quan sát, chú ý đến từng hành động nhỏ của con, và dành cho con nhiều quan tâm."

Những lời này đã được chứng thực ngay trong phần "phỏng vấn riêng" với bọn trẻ vào buổi chiều hôm đó.

"Phi Phi, vì sao con lại muốn tham gia chương trình này cùng ba vậy?" – Người dẫn chương trình vừa hỏi, vừa đưa cho cậu một quả táo đã được gọt sẵn.

Lâm Phi không nhận, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Cảm ơn ạ."

Người dẫn chương trình đành tự mình ăn.
"Là vì muốn cùng ba đi chơi à?"

"Không phải." – Lâm Phi đáp tỉnh rụi – "Vì con muốn kiếm tiền."

"Sao lại muốn kiếm tiền?"

Lâm Phi nhìn người dẫn chương trình, im lặng không nói.

Người dẫn chương trình nhẹ giọng gợi mở:
"Không sao đâu, ở đây chỉ có hai chúng ta, con muốn nói gì cũng được."

Nhưng Lâm Phi vẫn không nói gì thêm. Cậu nhóc vốn không giỏi nói ra tâm sự, càng không dễ dàng bày tỏ với người lạ. Dục vọng biểu đạt của cậu nhóc vốn rất thấp, cũng không thích chia sẻ sâu sắc.

Người dẫn chương trình nhìn sự trầm mặc đó, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên giống hệt lời Lâm Lạc Thanh nói. Anh ấy thật sự hiểu con trai mình.

"Nếu lần sau các chú mời lại, con có muốn tham gia tiếp cùng ba không?"

"Có tiền lương không?" – Lâm Phi hỏi thẳng.

"Dĩ nhiên là có rồi!" – Người dẫn chương trình bật cười.

Lâm Phi gật đầu:
"Vậy thì được."

Bình luận lại bùng nổ:

【Phi Phi thực sự yêu tiền quá đi!】

【Ai lại không yêu tiền chứ? Có ai không?!】

【Tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ quan tâm tiền lương thôi!】

【Có tiền thì làm, không tiền thì khỏi nói chuyện tiếp!】

【Nhắn mấy ông chủ luôn: đừng vẽ bánh nữa, nói thẳng tiền lương đi, cảm ơn!】

【Ha ha ha, chuẩn luôn!】

"Vậy, sau khi quay hết từng ấy tập, Phi Phi có điều gì muốn nói với hai ba hoặc Tiểu Ngư không?" – Người dẫn chương trình hỏi –
"Hoặc có điều gì con nghĩ hai ba và Tiểu Ngư nên cải thiện không?"

Lâm Phi lắc đầu.
"Con không thấy có gì cần cải thiện."

"Ừm."

"Vậy... con cũng không có gì muốn nói sao?"

"Ừm." – Lâm Phi gật đầu.

Người dẫn chương trình nhìn cậu nhóc, cảm thấy đúng là một đứa trẻ rất ít nói. Hoặc nói cách khác, là một đứa trẻ rất biết bảo vệ chính mình.

"Được rồi, vậy con có thể ra ngoài chơi. Gọi Tiểu Ngư vào nhé."

Lâm Phi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Cậu nhóc vừa mở cửa liền thấy Quý Nhạc Ngư đang chờ sẵn bên ngoài.

"Chú trưởng thôn nói gì với anh vậy?" – Quý Nhạc Ngư nóng lòng hỏi.

"Em vào rồi sẽ biết." – Lâm Phi bình tĩnh đáp.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, tò mò bước vào.

Người dẫn chương trình đưa cho nhóc một túi snack khoai tây.
Vừa ăn, Quý Nhạc Ngư vừa trò chuyện vui vẻ.

So với Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, khiến cả người dẫn chương trình và khán giả xem livestream đều cảm thấy dễ gần.

"Tiểu Ngư, vì sao con lại muốn tham gia chương trình cùng ba?"
"Là vì muốn đi chơi sao?"

"Ừm." – Quý Nhạc Ngư gật đầu liên tục.

"Vậy con thấy mấy lần đi chơi này có vui không?"

"Vui lắm ạ!"

"Thế con có điều gì muốn nói với hai ba hoặc anh không? Hay là mong hai ba cải thiện điều gì không?"

"Không có." – Quý Nhạc Ngư nói rồi quay sang nhìn người dẫn chương trình. – "Nhưng mà cháu có điều muốn góp ý với chú đó."

Người dẫn chương trình lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hết sức khiêm tốn:
"Gì vậy cháu?"

"Chú... chú có thể đừng thu lại máy tính bảng nữa không ạ?" – Quý Nhạc Ngư nghiêm túc nói –
"Mỗi lần bị thu máy tính bảng là cháu chỉ còn biết đọc sách. Mà ngày nào cũng đọc sách thì thật sự rất thảm luôn đó... Lần sau đừng thu nữa nha chú, dù chỉ cho chơi nửa tiếng mỗi ngày cũng được mà!"

Người dẫn chương trình: .........

💬 Bình luận livestream lại nổ ra cười nghiêng ngả:

【Không hổ danh là cậu – vua ghét học Quý Nhạc Ngư!】

【Cái quý này sắp kết thúc rồi con mới nói, muộn rồi đó con!】

【Thật tội cho Tiểu Ngư, bị anh trai lôi theo hết bảy kỳ rồi!】

【Không chỉ bảy kỳ, trước đây chẳng phải cũng đi cùng sao!】

【Không chỉ trước đây, tương lai còn đi nữa đó!】

【Đúng rồi, dù sao cũng là "Vua bị lôi kéo" duy nhất – em trai đáng thương ha ha ha】

【Đang khóc, đang khóc, đã khóc thay Tiểu Ngư của tụi mình rồi!】

Giữa bầu không khí rộn ràng đó, Quý Nhạc Ngư cũng kết thúc phần chia sẻ thật lòng của mình.

Buổi tối hôm đó, mọi người cùng tụ họp ăn bữa cơm cuối, ngồi quanh lửa trại, trò chuyện thân mật.

Người lớn thì chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, còn bọn trẻ thì nô đùa bên cạnh.

Ánh lửa hắt lên gương mặt từng người, trong mắt họ đều là bình yên và hạnh phúc. Dưới ánh sao lấp lánh, họ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, khép lại mùa phát sóng cuối cùng của chương trình.

Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đưa Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư lên xe về nhà.

Lâm Phi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lùi dần, nghe nhân viên chương trình chào tạm biệt, mới chậm rãi nhận ra – tháng sau, họ sẽ không còn ghi hình chương trình nữa.

Cậu nhóc tính nhẩm. Tổng cộng họ đã đến bảy nơi khác nhau.
Mỗi lần khởi hành, cậu nhóc đều thấy rất vui.
Mỗi lần trở về, cũng vẫn rất vui.

Lâm Phi từng nghĩ mình không thích thay đổi môi trường, nên cậu nhóc muốn trở thành một chậu cây, chỉ cần cắm rễ một chỗ là đủ.
Nhưng bây giờ, cậu nhóc lại nghĩ, có lẽ mình không đến mức ghét việc thay đổi.
Có thể là vì... cậu nhóc đã có chậu cây của riêng mình.

Cậu nhóc luôn luôn có thể trở về.
Họ luôn luôn sẽ trở về.
Dù cậu nhóc đi đến đâu, cậu nhóc đều biết – mình nhất định sẽ trở về.

Cậu nhóc đi theo Lâm Lạc Thanh xuống xe, lên máy bay, lại xuống xe một lần nữa, hướng về phía ngôi nhà của mình.

Đường rất dài, Lâm Phi ngủ một giấc, nhưng trong lòng vẫn vô cùng yên tâm.

Khi xe dừng lại, Lâm Phi bước xuống, trước mặt là ngôi nhà thân thuộc đã lâu không gặp.

"Về rồi." – Cậu nhóc nghe thấy tiếng nói ấm áp của Lâm Lạc Thanh.

"Ừ." – Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng – Đã về rồi.

Cậu nhóc đã trở về nhà.
Hoặc có thể... Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh – cậu nhóc vẫn luôn ở trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store