ZingTruyen.Store

Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich

Phiên ngoại 32: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Quý Dữ Tiêu về đến nhà lúc gần 12 giờ đêm.
Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng lười nhác treo lơ lửng trên cao, chiếu lên người vừa trở về.

Quý Dữ Tiêu bước xuống xe, nhìn thấy đèn lớn trong phòng khách vẫn còn sáng, đoán là Lâm Lạc Thanh cố tình để đèn cho anh.
Trước đó anh đã gọi điện dặn không cần đợi, chắc hẳn Lâm Lạc Thanh đã ngủ rồi. Nhưng vì sợ anh về một mình sẽ cô đơn, nên mới để lại một ngọn đèn sáng.

Nghĩ đến đây, gương mặt Quý Dữ Tiêu dịu dàng hơn hẳn. Anh đi ngang qua sân đến trước cửa, mở cửa ra thì bất ngờ thấy Lâm Lạc Thanh vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Quý Dữ Tiêu không khỏi sững người một chút, liền thấy Lâm Lạc Thanh quay đầu lại, cười hỏi:
"Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Anh đáp, rồi hỏi ngược lại: "Còn em, sao lại ngồi đây?"

Anh bỏ chìa khóa, thay dép, đi đến chỗ Lâm Lạc Thanh. "Chẳng phải đã nói không cần chờ anh, cứ vào phòng ngủ nghỉ ngơi rồi sao?"

Lâm Lạc Thanh giơ điện thoại, nói: "Đang lướt mạng thôi, tiện thể chờ anh một chút."

Quý Dữ Tiêu rõ ràng không tin, cười rồi ôm cậu vào lòng.
Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, cầm một miếng snack trên bàn đưa đến miệng cậu, cố ý trêu:
"Vậy sao? Trên mạng hôm nay chắc phải náo nhiệt lắm thì em mới lướt tới giờ này."

"Dĩ nhiên rồi, hot search hôm nay bùng nổ luôn." Lâm Lạc Thanh ăn miếng snack do anh đút, đáp lại.

Hắn vội một ngày, cũng chưa kịp xem Weibo, tự nhiên không biết Lâm Lạc Thanh trong miệng hot search bạo là chỉ cái gì.

Quý Dữ Tiêu hôm nay bận rộn cả một ngày, không có thời gian xem Weibo nên cũng không biết là chuyện gì.
"Chuyện gì thế? Giới giải trí hay tin xã hội?"

"Dĩ nhiên là giới giải trí rồi." Lâm Lạc Thanh liếc anh một cái, "Anh cũng biết người đó mà."

"Ồ?" Quý Dữ Tiêu bắt đầu hứng thú, "Chẳng lẽ Tô Đồng có tình yêu mới?"

"Còn hot hơn chuyện đó nhiều."

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên: "Có thể còn hot hơn Tô Đồng và người yêu chưa cưới đã mang thai, bây giờ còn có con rồi sao?"

Lâm Lạc Thanh: ... Anh rốt cuộc thù oán gì với Tô Đồng vậy? Cả vụ chưa cưới đã có thai cũng lôi ra!

"Nói thật thì cũng liên quan đến con cái, nhưng không phải con Tô Đồng."

"Vậy là ai? Thi Chính à? Không thể là Dư Già Hựu chứ, anh thấy gần đây cậu ấy chắc không có con đâu."
Vậy còn Thi Chính thì có thể sao? Quá hài rồi đấy.

Lâm Lạc Thanh bình thản đáp: "Không phải Chính ca. Là... Lâm Lạc Thanh tự công khai chuyện mình có hai đứa con."

Quý Dữ Tiêu: ...
Anh dở khóc dở cười.

"Biểu cảm gì thế, em nghiêm túc đấy." Lâm Lạc Thanh ngồi dậy, "Em thật sự tự công khai rồi."

"Thật à?"

"Hot search làm chứng."

"Ngay hôm nay?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Chính hôm nay."

"Tại sao tự dưng lại công khai?"

Lâm Lạc Thanh thở dài: "Cũng là tình cờ thôi. Em vốn định về nhà ngủ một chút rồi đi đón Tiểu Ngư và Phi Phi tan học. Nhưng Ngô Tâm Viễn lại nhắc hôm nay có lịch livestream, em quên mất thời gian. Khi hai đứa về, dì Trương bảo là em đã về, Tiểu Ngư hưng phấn chạy đến tìm, vừa thấy em liền reo lên 'Ba ba về rồi!', thế là lộ luôn."

Quý Dữ Tiêu: À ha...

"Vậy fan không phản ứng gì à?"

"Fan thì cũng ổn. Dù sao chuyện hai chúng ta không thể có con sinh học, họ cũng biết nếu có thì cũng là con nuôi. Việc có con chỉ là sớm muộn, nên cũng không khó chấp nhận, chỉ là bất ngờ vì chuyện đến sớm quá thôi. Anh chưa thấy đâu, lúc đó bình luận hiện trên livestream dồn dập hỏi chuyện con cái. Em nghĩ thôi cứ nói luôn, chỉ nói là có hai đứa con, còn lại chưa tiết lộ gì thêm."

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, có chút lo lắng:
"Như vậy có ảnh hưởng gì đến em không?"

"Không ảnh hưởng nhiều đâu, yên tâm." Lâm Lạc Thanh chủ động giải thích, "Fan dạo này cũng quen dần rồi. Hơn nữa Dư Già Hựu và Tinh Dập còn hai bộ phim đang hợp tác với em, đạo diễn Lý cũng vẫn muốn mời em diễn. Chắc sẽ không sao đâu."

"Vậy thì tốt." Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng yên tâm.

Dù sao công việc của Lâm Lạc Thanh rất đặc thù, vị trí bây giờ không dễ có được, anh không muốn sự nghiệp của cậu bị ảnh hưởng vì những chuyện bất ngờ thế này.

"Cho nên em chỉ muốn báo trước cho anh một tiếng, để nếu có ai nhắc đến thì anh cũng không quá bất ngờ." Lâm Lạc Thanh nói rất điềm tĩnh.

"Được rồi." Quý Dữ Tiêu lại ôm cậu vào lòng, "Chỉ cần không ảnh hưởng đến em là được. Anh chỉ lo sự nghiệp của em thôi."

"Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn anh, "Tuy em là lưu lượng đỉnh cao, nhưng kỹ năng diễn xuất cũng không tệ mà, yên tâm đi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

Lâm Lạc Thanh ngẩng cằm lên, chìm đắm trong một nụ hôn triền miên với anh.

Dù Lâm Lạc Thanh đã tự mình công khai chuyện có hai đứa con, nhưng thật ra cậu không quá để tâm, coi đó như chuyện bình thường. Tuy nhiên, người khác thì không nghĩ vậy, rất nhiều người lại xem đây là một chuyện "đại sự".

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Ngô Tâm Viễn đã nhận được năm cuộc gọi từ các chương trình tạp kỹ có yếu tố gia đình. Từ những chương trình đình đám cho đến ít tên tuổi, ai cũng sẵn sàng trả cát-xê cao ngất trời, chỉ cần Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu mang theo hai đứa con tham gia chương trình.

Các đạo diễn của chương trình cực kỳ tha thiết. Gọi điện đúng giờ như ăn ba bữa mỗi ngày. Nếu biết nhà Ngô Tâm Viễn ở đâu, chắc họ đã xếp hàng trước cửa năn nỉ từ lâu rồi.

Ngô Tâm Viễn: ... Không cần phải làm quá đến vậy đâu. Vấn đề không phải là thành tâm hay không, mà là liên quan đến con cái, Lâm Lạc Thanh căn bản sẽ không đồng ý.

Bất đắc dĩ, anh vẫn phải chuyển lời cho Lâm Lạc Thanh, hỏi:
"Cậu có ý định cho Phi Phi và Tiểu Ngư tham gia mấy show đó không?"

Lâm Lạc Thanh dĩ nhiên là không:
"Tôi thấy chẳng có lý do gì cần thiết phải tham gia cả."

Ngô Tâm Viễn cũng đoán trước được câu trả lời này:
"Vậy tôi tiếp tục từ chối họ nhé."

"Vì sao lại nói là 'tiếp tục'?"

"Vì tôi từ chối họ rất nhiều lần rồi." Ngô Tâm Viễn cảm thán,
"Họ quá kiên trì, ngày nào cũng cầu xin tôi cho họ một cơ hội. Nếu biết địa chỉ nhà tôi chắc họ gửi cả thư tay 16 trang rồi."

Lâm Lạc Thanh bật cười: "Có khoa trương vậy không?"

"Cậu không biết hồi cậu và Quý Dữ Tiêu tham gia show 《Cùng nhau yêu đương đi 》nổi như thế nào à? Từ một show hẹn hò trở thành hiện tượng toàn quốc, quảng cáo tăng vọt, rating tăng không ngừng. Những chương trình không mời được hai người gần như khóc ra Thái Bình Dương. Bây giờ cậu lại công khai có hai đứa con, cả mạng xã hội rần rần. Nếu mà mời được một nhà bốn người toàn trai xinh gái đẹp, đề tài lại hot, truyền thông khỏi bàn, có sẵn lưu lượng sẵn rồi, ai chẳng muốn?"

Nghe cũng có lý. Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy, nhưng vẫn lắc đầu:
"Dù sao hiện tại tôi cũng chưa định cho Phi Phi và Tiểu Ngư xuất hiện công khai, nên thôi bỏ đi."

"Được." Ngô Tâm Viễn cũng không cố thuyết phục thêm.

Nói đến chuyện con cái thì người làm cha như anh cũng hiểu được Lâm Lạc Thanh suy nghĩ thế nào, nên dù cậu quyết định thế nào, anh đều ủng hộ.

Tối hôm đó, trong bữa cơm, Lâm Lạc Thanh tiện miệng kể lại chuyện này cho Quý Dữ Tiêu nghe:
"Không ngờ mấy tổ chương trình đó nhạy cảm ghê, em vừa công khai chuyện có con xong là họ gọi tới Ngô Tâm Viễn ngay. Gọi mà thành khẩn ghê gớm, haizz... giờ làm chương trình cũng cực thật."

"Vậy em đồng ý chưa?"

"Đương nhiên là chưa." Lâm Lạc Thanh cười, "Em đâu nỡ cho Phi Phi với Tiểu Ngư đi ghi hình show, vất vả lắm."

Cậu gắp một miếng cánh gà Coca bỏ vào chén Lâm Phi, rồi gắp thêm một cái cho Quý Nhạc Ngư, cười nói:
"Tiểu Ngư nhà chúng ta vẫn là bảo bối nhỏ mà, đi học vẫn là thích hợp nhất, đúng không?"

Quý Nhạc Ngư: ???

Nhóc âm thầm lắc đầu trong lòng: đi học thì có gì vui? Ngoài việc được ở cạnh Lâm Phi thì chả có gì thú vị.

"Ghi hình show là gì ạ?" Nhóc hỏi Lâm Lạc Thanh.

"Là một phần công việc của ba." Cậu giải thích, "Tức là con chơi trò chơi, làm vài việc người khác nhờ."

Quý Nhạc Ngư mắt sáng rỡ: "Vậy con có thể ghi hình show."

Lâm Lạc Thanh: "Hả?"

"Con có thể chơi trò chơi." Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, nở nụ cười, "Con cũng có thể giúp ba làm việc."

Nói xong, nhóc còn nói thêm:
"Công việc còn được trả tiền nữa, con có thể đưa ba tiền tiêu vặt."

Lâm Lạc Thanh: ... Thằng nhóc này, con có cần tích cực vậy không?

Lâm Phi nghe vậy cũng dừng đũa, hỏi: "Có lương thật hả?"

Lâm Lạc Thanh: ??? Con quan tâm đúng cái này sao?

"Có chứ, nhưng mà..." Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa:
"Các con vẫn còn nhỏ mà."

Cậu hơi do dự: "Các con thật sự muốn ghi hình à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Lâm Phi suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy nghỉ đông có được không?"

Chắc chắn là được. Với thái độ nhiệt tình của mấy đạo diễn kia, đừng nói nghỉ đông, nghỉ hè họ cũng sẵn sàng chờ.

Chỉ là...

"Nếu ghi hình, thì sẽ luôn có máy quay đi theo." Lâm Lạc Thanh giải thích, "Chính là cái máy giống như lần trước đạo diễn Lý quay phim đó, dù là nói hay làm gì cũng đều bị ghi lại."

Lâm Phi bình thản: "Ờ."
Thế thì phải giám sát Quý Nhạc Ngư sát sao, không thể để em ấy làm chuyện xấu bị quay trúng.

Quý Nhạc Ngư thì chẳng hề lo: "Nó sẽ luôn đi theo bọn con sao?"

"Trong thời gian làm việc thì sẽ theo." Lâm Lạc Thanh nói. "Khoảng ba đến bốn ngày thôi."

"Ồ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.
Chỉ ba bốn ngày, diễn một chút là qua, dễ ẹt.

"Không sao đâu ba, con không sợ."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu nhìn vẻ mặt hăng hái của con trai:
"Con thật sự muốn tham gia à?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu chắc nịch.

Được nghỉ học, được ở cùng ba Lâm và ba Quý, lại còn kiếm được tiền, đúng là chuyện tuyệt nhất trần đời.

"Ba con cũng sẽ đi cùng đúng không?"

"Nếu cả con và anh con đều muốn tham gia thì đương nhiên ba con cũng sẽ đi cùng."

"Tuyệt quá!" – Quý Nhạc Ngư reo lên – "Vậy là cả nhà bốn người chúng ta cùng đi làm việc rồi! Tụi con sẽ cùng ba ba đi làm nha ~"

Lâm Lạc Thanh: ... Thật sự cảm ơn các con nhiều nha!

Cậu nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, "Quay chương trình thực tế rất vất vả đó, còn phải dậy sớm nữa, chỗ ở cũng chưa chắc tốt. Vậy mà tụi con vẫn muốn đi sao?"

Lâm Phi thì không sao cả, cậu nhóc chỉ muốn kiếm tiền: "Dù sao cũng chỉ ba bốn ngày thôi mà."

"Muốn quay thì chắc là sáu bảy tập, tính ra khoảng hai mươi ngày đó."

Lâm Phi phản ứng rất nhanh: "Vậy chắc sẽ được trả cao hơn đóng phim điện ảnh chứ?"

Phim điện ảnh thì quay có mấy ngày, còn cái này tận hai mươi ngày, thời gian dài hơn thì lương chắc cũng phải cao hơn chứ?

Lâm Lạc Thanh: ???

Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười. Đúng là không hổ danh là "tư bản tương lai", giờ đã chỉ lo nghĩ đến tiền rồi.

Quý Dữ Tiêu nghe cuộc nói chuyện giữa ba cha con thì bật cười.

"Được rồi," anh nhìn Lâm Lạc Thanh, "Đừng khuyên tụi nhỏ nữa, anh thấy cả hai đứa đều rất muốn tham gia cùng em. Vậy em nói với Ngô Tâm Viễn đồng ý đi. Chọn quay vào kỳ nghỉ đông, đến lúc đó anh sắp xếp lại thời gian. Cả nhà mình coi như đi du lịch."

Lâm Lạc Thanh: ???

"Anh cũng muốn đi à?"

"Phi Phi và Tiểu Ngư muốn quay thì mình quay thôi." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Cả năm tụi nhỏ học hành căng thẳng, hai chúng ta cũng bận rộn, đâu có thời gian dẫn tụi nhỏ đi chơi đâu. Nhân cơ hội này coi như đi du lịch, không phải cũng tốt sao?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu lia lịa, "Dạ đúng! Đúng!"

"Hơn nữa, dù chương trình có nổi tiếng thì cùng lắm cũng như hồi quay 《Một Đường Hướng Tây》thôi. Khi đó Phi Phi và Tiểu Ngư cũng đâu bị ảnh hưởng gì. Giờ chắc cũng sẽ không sao. Mà cho dù có, không phải còn có anh sao? Trên đời này, có việc gì mà tiền không giải quyết được chứ?"

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, "Giờ anh đúng là kiểu tổng tài bá đạo luôn rồi đó."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười: "Chứ không thì làm sao xứng với em, người có tác phẩm nào cũng nổi tiếng được chứ?"

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Được rồi."

Cậu nhìn ba người trước mặt, "Nếu cả ba người đều muốn, thì nghe theo mấy người vậy. Đến lúc đó tụi mình chọn một chương trình thích hợp mà quay."

"Yeah~" Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

Lâm Lạc Thanh cười xoa đầu nhóc, "Ăn cơm mau đi, cánh gà sắp nguội rồi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, ngoan ngoãn cúi xuống ăn cánh gà.

Lâm Phi cũng cúi đầu ăn tiếp phần của mình.

Ngô Tâm Viễn không ngờ mình chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy hôm sau đã nhận tin Lâm Lạc Thanh đổi ý, đồng ý tham gia chương trình thực tế.

"Sao tự nhiên lại đổi ý vậy?"

"Hết cách rồi. Ông chủ anh, ông chủ tương lai của anh, còn có anh của ông chủ tương lai, cả ba người đều muốn quay. Ba đánh một, tôi đành chịu thua."

Ngô Tâm Viễn sốc: "Cả Phi Phi cũng muốn quay á?"

Quý Dữ Tiêu muốn quay thì anh hiểu được, chắc là muốn đi cùng Lâm Lạc Thanh thể hiện tình cảm. Quý Nhạc Ngư thì cũng dễ đoán, vì nhóc ấy muốn chơi thôi. Nhưng còn Lâm Phi? Sao lại muốn quay chương trình?

Cái cậu nhóc "trùm cuốn" của giới trẻ em này mỗi ngày chỉ biết học, học và học, không để đứa trẻ nào cùng tuổi có cửa đọ lại. Mà giờ lại muốn quay chương trình thực tế. Mà đây không phải chương trình học hành gì đâu nhé. Cậu nhóc ấy cũng đồng ý sao?

"Phi Phi chịu nhường đường sống cho mấy đứa trẻ khác rồi à?"

Lâm Lạc Thanh bật cười, nói như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn cho Phi Phi nhà cậu sao?

Cậu cười đáp, "Tất nhiên là có chuyện gì đó còn khiến nó thấy ý nghĩa hơn việc học rồi."

Ngô Tâm Viễn không tin: "Còn có chuyện gì khiến nó thấy ý nghĩa hơn học nữa hả?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như... để đưa tiền tiêu vặt cho ba nó." – Lâm Lạc Thanh cười – "Nên là... nhớ giúp Phi Phi thương lượng mức thù lao cao chút. Phi tổng nhà tôi rút thời gian trong lịch trình dày đặc ra vì cái gì? Không phải là để đưa tiền tiêu vặt cho ba nó sao? Nếu trả ít quá, chẳng phải lãng phí thời gian quý báu của Phi tổng sao?"

Ngô Tâm Viễn: !!!!

Anh cảm thấy như bị đả kích nặng nề.

Trời ơi, sao trên đời lại có thiên thần như vậy xuất hiện bên cạnh Lâm Lạc Thanh chứ?! Cùng là con nít mà lại khác biệt lớn vậy sao?

Ngô Tâm Viễn nhìn con mình đang ngồi trên sofa xem TV, tức không chịu nổi: suốt ngày chỉ biết xem TV! Không biết nghĩ tới người ba đang vất vả của mình một chút sao?! Mau đi học tập đi!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngô: Đừng cuốn đừng cuốn, tôi mới vừa học được nửa tiếng QAQ

Tiểu Ngô: Tôi chỉ muốn làm một "công dân" bình thường, dùng sự bình thường của tôi để hỗ trợ "vua cuốn" phi thường.

Ngô Tâm Viễn: Trên đời không có việc gì là khó!

Tiểu Ngô: Chỉ cần... từ bỏ là xong!

Ngô Tâm Viễn: ...

Tô Đồng lúc này đang quay phim nghiêm túc: Hắt xì! Hắt xì! Rốt cuộc ai đang nghĩ tới mình vậy! Vô dụng thôi, thần tượng chất lượng cao thì tuyệt đối không yêu đương!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store