Pham Nhan Dap Tien Cung
Ánh trăng rót xuống khu rừng tĩnh mịch, gió khẽ lay động những tán cây, để lại những vệt sáng loang loáng trên mặt đất. Hàn Thần Dục đứng thẳng, dáng người rắn rỏi, khí tức quanh thân đã khác hẳn so với trước.Sau khi luyện hóa xong huyết ấn, thân thể hắn tuy mệt mỏi nhưng tràn đầy sức sống. Trong từng bước hít thở, dường như linh khí thiên địa đã có thể len vào huyết mạch, dù ít ỏi nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được sự biến đổi khác thường.Đối diện hắn, Vân Linh Tiên Tử im lặng hồi lâu. Ánh trăng phản chiếu dung nhan nàng, lạnh nhạt mà trong trẻo, không nhiễm bụi trần.Cuối cùng nàng khẽ mở lời, giọng nói như gió xuân thoảng qua nhưng vẫn mang sự sắc lạnh thường trực:
— “Ngươi đã vượt qua. Từ nay, ngươi có tư cách chạm đến cánh cửa tu luyện. Nhưng nhớ kỹ, con đường này không có lối quay về.”Hàn Thần Dục cúi đầu, trong mắt bùng lên ánh sáng không thể dập tắt:
— “Chỉ cần còn sống, ta sẽ không lùi bước. Một khi đã đặt chân vào, cho dù phải đối diện trời cao hay vực thẳm, ta vẫn đi tiếp.”Tiên Tử hơi nghiêng đầu, ánh nhìn phức tạp hơn trước. Ở nàng vốn có sự cao ngạo lạnh nhạt, ít khi dao động vì chuyện của phàm nhân, nhưng lời nói của thiếu niên này, cùng sự quyết liệt trong ánh mắt, lại khơi dậy một cảm giác khó diễn tả.Một thoáng trầm mặc. Sau đó, nàng lấy từ tay áo ra một ngọc bội trong suốt, bên trong ẩn chứa một vệt sáng như dòng suối.— “Đây là Ngọc Ấn Linh Quang, vật dẫn để hấp thụ linh khí. Giữ lấy, có nó ngươi mới có thể bước vào tầng tu luyện đầu tiên.”Nói rồi, nàng nhẹ nhàng ném ngọc bội về phía hắn. Hàn Thần Dục giơ tay đón lấy, cảm giác như ôm cả một dòng nước mát lạnh chảy thẳng vào lòng bàn tay. Ngọc bội sáng lên, hơi thở của hắn cũng theo đó trở nên ổn định hơn.Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vân Linh Tiên Tử, ánh mắt nghiêm nghị:
— “Ngươi giúp ta một lần, ta sẽ nhớ suốt đời. Ngày sau, nếu có cơ hội, nhất định báo đáp.”Một nụ cười khẽ như sương mù thoáng qua khóe môi nàng, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Nàng quay đi, để lại bóng lưng thanh khiết dưới ánh trăng:
— “Phàm nhân thường nói báo đáp, nhưng ít ai làm được. Ta sẽ chờ xem.”Tiếng gió lùa qua tán cây, mang đi lời nói nhẹ như khói sương.Hàn Thần Dục siết chặt ngọc bội trong tay. Trong ngực hắn, không chỉ là linh khí đang vận chuyển, mà còn là một lời hứa lặng lẽ, khắc sâu dưới ánh trăng đêm nay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store